Chap 1~9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack đang ngồi xem truyền hình dưới nơi trú bão. Một lúc sau, trận bảo qua đi. Jack ra khỏi hầm trú. Cậu há hóc người khi nhận ra đây không phải sân nhà mình. Cửa hầm lúc nảy chợt đóng lại và nhường chổ cho một cái hóc cây cổ thụ to lớn. Mấy phút trước đang ngồi xem phim vui vẻ nhưng giờ lại phải vật lộn nơi hoang vu này ,Jack không hiểu sao cậu lại được đưa đến đây. Phải chăng phần năng lượng mà trận bảo tạo ra đã gây một lỗ hỏng giữa các chiều không gian? Giờ đây nó chẳng quan trọng. Cái cậu cậu quan tâm giờ đây là phải cố sống.

Đi quanh tìm củi khô nhóm lửa. Chợt Jack chạm vào một con rắn có màu đỏ máu. Nó cắn tay Jack, cậu choáng váng kéo nó ra mặc cho hai cái răng nhọn của nó đang rạch một đường dài trên cẳng tay cậu. Jack la lên trong đau đớn. Nhìn kỉ lại vết cắn, cậu thấy có hai vết nanh nhọn. Biết là rắn độc, cậu nhanh chóng xé một phần áo mình ra buốc trên vết cắn một gang tay. Jack tự mình hút độc ra ngoài. Một lúc sau cậu thấy đầu mình choáng váng, tim đập chậm dần, mắt Jack dần khép lại. Cậu ngã ngang ra đất. Đầu óc cậu giờ mê mụi.

Tỉnh giấc trong căn phòng tối. Jack thấy thật uể oải sau chuyện xảy ra. Cậu nhìn quanh cố tìm quần áo mình. Chợt tùe ngoài cửa, một bóng người bước vào. Người đàn ông với mái tóc màu vàng nhạt nhẹ đặt tay lên trán cậu. Đôi bàn tay thật ấm áp. Một luồn sáng từ tay ông ta truyền vào người cậu. Nó len lổi đến từng ngỏ ngách trong cơ thể cậu làm cậu như bay. Cơ thể cậu giờ đây căng tràn nhựa sống.

Giọng nói ấm ấp thỏ thẻ bên tai cậu như sợ cậu nghe không rỏ:" Ngươi hãy ngủ đi một giấ ngủ dài. Vết cắn của ngươi không còn đáng ngại nữa, hảy yên tâm. Ta gặp ngươi trên đường về nhà nên đem về đây cứu chữa. Hảy ngủ một giấc đi. Solem nia ventra"
Cậu rơi vào cơn mộng mị. Nó cuốn lấy cậu. Lấy cái răng sắt nhọn nhai nát cánh tay cậu. Cậu bỏ chạy thật nhanh để lẩn trốn cái thứ nhơ nhuốt bẩn thỉu ấy. Tay Jack đang chảy máu. Những vệt máu đông lại trên áo cậu. Một cảm giác đau đớn. Rất thật. Tỉnh giấc lần nữa trên cái giường ngát mùi oải hương. Cậu như thơ thẩn.

Người đàn ông ấy đã hết lòng chăm sóc cậu những ngày qua. Điều đó làm cho cậu cảm thấy ấm lòng hơn ở cái thế giới xa lạ này. Có một điều làm cậu sợ, đó là vào mỗi tối,những khu nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết của những vong hồn. Chúng kêu rào trong cơn giận dữ bi thương. Có lần nó đứng trước mặt cậu. Cố vượt qua biên giới bảo vệ mà người đàn ông ấy tạo ra.
Người đàn ông ví như lạ mặt lúc đầu giờ đây đã trở thành một người bạn tâm giao.
Anh ấy tên Athur Lumenot. Một pháp sư cấp bậc bạch kim. Nghe thì có lẽ quang tưởng nhưng cấp độ pháp sư ở đây được phân theo tên của kim loại. Từ thấp đến cao có đá, đồng, sắt, bạc, bạch kim, vàng, kim cương, và một cấp bậc của định mệnh- cảnh giới linh hồn. Muốn đạt được cảnh giới linh hồn chỉ có những người bẩm sinh tố chất hơn người mới đạt được... hoặc họ may mắn hơn người.
Mỗi một pháp sư có hệ linh riêng biệt, ở đây hệ linh là hệ sức mạnh tiềm ẩn của linh hồn. Ngay từ nhỏ, mỗi đứa trẻ sẽ được cha mẹ mình đưa đến Công Hội để thức tỉnh hệ linh. Hệ linh là một thứ cực kì quan trọng đối với pháp sư. Nó là thứ cung cấp mana cho các buổi lễ, giúp cho pháp sư có thể tương tác và chi phối nguyên tố tương ứng với hệ linh hồn của họ. Hệ linh được phân chia theo các thuật tính tự nhiên hoặc siêu nhiên nếu có. Các thuật tính tự nhiên bao gồm đất, nước, gió, lửa, kim loại, cây cối....
Các sức mạnh siêu nhiên nghiên về sức mạnh cơ thể và ngoại cảm. Sức mạnh cơ thể gồm khả năng hồi phục nhanh chống, khả năng tự tạo màng bảo vệ, khả năng bất tử... Sức mạnh ngoại cảm bao gồm khả năng thao túng các linh hồn và liên hệ với các thể lực siêu nhiên củng như nhìn trước tương lai và thấy được quá khứ chả người khác nó bao gồm cả cái con người nơi đây gọi là NitK'ra. NitK'ra, là người có hệ linh hồn trắng, hệ linh hồn đó cho họ khả năng kiểm soát tất cả các nguyên tố và cả khả năng siêu nhiên. Họ gần như có thể định đoạt khả năng sống chết của người khác.

Ở mỗi ngôi làng có một pháp sư giám hộ gọi là Nit. Và Athur cũng vậy. Có rất nhiều thứ quá xa lạ với cậu. Có một lần, cậu chả thể cử động được khi chạm vào Cây Venitacta. Nó chỉ chích một cái gai nhỏ vào tay cậu, cái gai ấy nảy mầm trong tay cậu. Nó hút lấy sức mạnh linh hồn của cậu. Sợ hải cậu thét lên tên anh. Anh nhìn cậu trong với vẻ mặt điềm đạm. Lấy trong tay áo ra lọ thuốc nhỏ, bôi lên chiếc gai. Chiếc gai tan ra thành bột xám. Anh cảm ơn cậu vì đã giúp anh thu hoạch gai câm lặng. Và như một trò đùa, cậu thấy mình bị chơi sỏ. Thật sự ư? Anh chả quang tâm đến cậu? Anh không thấy cậu đang gần chết ư? Cậu đã tưởng rằng mình phải chết. Chết thực sự ấy...

Chap 2
Hoàng hôn nơi đây thật đẹp. Jack đang ở tầng gác xếp. Nơi đây chứa đầy những quyển sách và cả những dụng cụ ma thuật củ của anh. Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa kính. Nó soi rọi cái khung cảnh bừa bộn này. Cậu chợt vấp ngã vì vướng phải vật gì đó. Nằm dài trên ván. Cậu ngồi dậy, phủi đi lớp bụi lâu ngày bám vào người. Nhìn lại dưới chân, một vật đen đúa đang nằm ngay ở đó. Nó như một quyển sách. Hít một hơi đầy, cậu thổi vào khối đen đúa đó. Bụi trên nó khá dày, làm cậu chả nhìn thấy sự vật trước mặt mình. Hình dạng ẩn sau lớp bụi dày hiện ra, một quyển sách màu trắng thật đẹp. Đột ngột nó bám chặt vào tay cậu, không thể buôn nó ra làm cậu khá sợ. Nó hút lấy máu cậu bằng những cái rể ngoằn ngòeo. Như chưa từng được uống máu, nó hút lấy hút để. Cảm giác tê tái vồ lấy cậu. Jack cảm thấy mờ nhạt, dần dần cậu rơi vào vô thức... Nhưng một cái gì đó khiến cậu mạnh mẽ. Lấy lại sự bình tỉnh, Jack khum người để quyển sách xuống mặt đất và đạp lên nó trong khi cơ thể mình đứng thẳng lên. Từng chiếc rể tách ra khỏi tay cậu. Vết đâm của chúng gây ra để lại những chiếc lỗ nhỏ li ti như một cái tổ ong, máu cậu túa ra. Đọc nhanh câu chú ngữ chữa lành:
"Sara ma sana".
Những chiếc lỗ to lỗ nhỏ loang lổ trên tay cậu dần se khít lại. Quyển sách kia dẩy dụa. Cậu cười với vẻ mặt hả hê và đầy sự ghê tởm. Cậu đạp bằng tất cả sự ghê tởm của mình. Máu từ quyển sách túa ra, chắc đó là máu cậu. Tiếng kêu "kríe s kríe s" của nó làm cậu hăng máu. Đạp thêm vài cái thật mạnh nữa, cậu nhanh tay xé noa ra thành hai xé từng mảnh từng mảnh giấy của nó. Kiệt sức, cậu ngồi phịch xuống sàn. Từ trong quyển sách, những đóm sáng nhỏ đủ màu dần bay lên. Màu sắc và hình thái của chúng như những vì sao sáng. Bay vòng vòng tỏa sáng khắp phòng, cậu chạy quanh bên chúng. Như một vũ khúc, cậu và chúng cùng hòa huyện vào nhau. Từng bước nhảy, cậu và chúng vui đùa. Chợt căn phòng đầy sương mù, thoắt cái lớp sương mù biến mất nhừng chổ cho một khung cảnh đầy huyền ảo và đẹp đẻ. Jack không tin vào những gì mình thấy. Trước mặt cậu là một hồ nước nhỏ, bên phải là hàng cây phong đang đưa mình theo làn gió mát. Hươnh thơm ngào ngạt quyện mùi cỏ dại phả vào mặt cậu, như trẻ thơ cậu giang hai tay ra đón nhận sự yên bình đẹp đẻ này. Những đóm sáng nhỏ giờ đây hóa thành những con người nhỏ bé. Chúng đang nhìn cậu với cặp mắt thích thú. Cậu nghe thấy giọng nói của ai đó:
"Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi chàng trai ạ. Chúng tôi là những tinh linh nguyên tố hệ tự nhiên. Quyển sách mà cậu đã phá huỷ chính là ngục tù mà lão phù thủy Devil đã giam cầm chúng tôi hàng thập kỉ qua. Để cảm ơn cậu trai trẻ ạ. Chúng tôi sẽ trở thành tinh linh của cậu và chỉ cậu thôi cho đến khi cậu chết hoặc chúng tôi từ giả cuộc đời này".
Cậu cố từ chối nhưng họ lại một mực trả ơn. Cậu đành phải thực hiện nghi thức kí giao ước với họ. Những đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo cậu ra giữa hồ. Cậu bước đi chậm rải trong sự tin tưởng. Những con người nhỏ bé nắm tay nhau bay quanh cậu trong âm thanh của câu thần chú định mệnh:
"Hãy đến đây hởi tổ tiên của chúng con. Hãy đến đây hởi anh chị em của tôi. Lắng nghe tiếng gọi chân thành từ linh hồn chúng con. Hãy đến đây chứng kiến ngày trọng đại hôm nay. Isa roba de kit toratl mana lemo maza to remo ma da toremo. Chúng con đồng ý hiến dân linh hồn và thể sát mình cho người con trai này. Ngay bây giờ, ngay thời khắc này hãy để linh hồn của chúng con hòa làm một. Máu và linh hồn, con tim và nhịp đập. Dưới sự chứng kiến của mọi người. Chúng con tuyên bố, buổi lễ đã hoàn tất..."
Tỉnh giấc trên gác xếp. Người cậu cứng đờ, đầu óc cậu mụ mị. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua làm cậu bán tín bán nghi. Tán vào mặt một cái thật mạnh, Jack bình tỉnh nhớ lại mọi chuyện. Bổng tiếng gọi của anh làm cậu giật mình. Bước nhanh khỏi cân gác xếp. Cậu xuống phòng khách. Trên bàn, một bữa thịnh soạn đang chờ cạu thưởng thức. Món ăn mà anh làm luôn mang một cái gì đó rất ngọt ngào. Ngồi trò chuyện với nhau về mọi điều, định kể chuyện xảy ra trên gác xếp nhưng cậu dừng lại kịp lúc. Jack nghỉ đó là chuyện riêng của cậu và Jack cần phải tự mình giải quyết chuyện ấy. Thấy điệu bộ trong có vẻ đáng nghi của cậu, anh tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu chỉ nói với giọng vờ buồn:
"Tôi nhớ nhà. Anh có biết cách đưa tôi về không?"
Đáp lại sự cầu khẩn của Jack, anh chỉ im lặng. Được một lúc, anh kể cho Jack nghe về một câu chuyện cảu chuyện có liên quan đến vùng đất phép thuật này:
"Có một truyền thuyết nói về một vị thần. Người đã sáng tạo ra vùng đất này và truyền dạy phép thuật. Vị thần ấy đã sáng tạo ra các điều luật. Và hơn hết, vị thần ấy đến từ một nơi có tên là Earth. Sau khi đã truyền đạt hết những gì cần thiết. Vị thần ấy đã bước qua cánh cửa không gian để về Earth. Trước khi đi, Người để lại sáu món bảo vật gồm Chén Thánh, Thanh Gươm Công Lí, Chiếc Mề Đai Của Vận Mệnh, Chiếc Nhẫn Sự Sống, Cái Gương Sự Thật, và thứ quan trọng nhất để tìm ra những món đồ đó - Quyển Sách Ánh Trăng. Người nói nếu ai có thể tụ hợp được những món đồ này sẽ được ban cho một điều ước. Tôi không biết truyền thuyết này có thật không nhưng tôi mong nó có thể giúp đuọec cậu..."
Kết thúc buổi trò chuyện, cậu được anh sắp xếp đến học ở một học viện có tên Elradoon. Từ mai cậu sẽ đến đó học. Chả biết tại sao. Giờ đây đầu óc cậu trống rỏng.

Chap 3
Đừng trước một cái cổng lớn với phong cách Anh trang trọng, Jack hít một hơi thở sâu. Cậu mĩm cười để chào đón những điều mới mẽ sẽ đến. Trong đầu cậu hiện ra bao nhiêu điều thú vị có thể làm ở trường, nào là được học về phép thuật, được biết thêm về ngôi trường này, quen biết nhiều bạn,... Nghỉ đến đó thôi đã làm cậu phấn khích đến nổi cười một nụ cười thật tươi thành tiếng.

Từ khi đến thế giới này, cậu cảm thấy xa lạ. Một cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc với mọi người, nghe mọi thứ, nhìn mọi việc một cách quá thảm thương. Nhưng khi nghe anh đã sắp xếp cho cậu một nơi để học tập về pháp thuật, cậu cảm thấy vui lạ thường. Bởi học viện Elradoon củng giống như trường học. Một lần nữa cậu sẽ được trải nghiệm cái cảm giác được hòa vào mọi người, chia sẽ những điều trong cuộc sống với bạn bè; tiếp thu kiến thức từ các giáo sư.

Kéo lê chiếc vali đầy những thứ anh chuẩn bị, cậu bước vào ngôi trường mới với nhiều điều hứa hẹn. Ngôi trường được xây dựng với lối kiến trúc Châu Âu. Vơi mái vòm màu tối xám và tường phủ rêu xanh. Dù gợi lên khung cảnh khá rùng rợn nhưng nó chả tác động gì đến cậu. Cánh cổng tự mở ra khi Jack đến gần. Nó vang lên tiếng kêu cót két kèm theo tên cậu:"Chào mừng cậu đến học viện Elradoon, cậu Jack Charester".

Đằng sau cách cửa lớn ấy ẩn chứa cả một không gian rộng lớn. Để tạo sự an toàn cho học viên và sự tiện nghi cho công tác dạy học, hiệu trưởng Julia Mary đã tạo một câu thần chú không gian. Câu thần chú ấy tạo ra một màng chắn ngăn cách người bên ngoài muốn trà trộn vào trường. Khung cảnh mà bên ngoài cậu nhìn thấy và bên trong khác nhau một trời một vực. Ở ngoài nó là một lâu đài với sự mang rợ lạnh lẻo nhưng sau cái màng chắn đó, một không gian trong sáng với thảm cỏ và chân trời trải rộng. Những hàng cây tạo nên một khu rừng với đầy màu sắc của diệu kì. Xa xa kia là những ngôi nhà lớn. Nhìn dòng người đông đúc đang lũ lượt đi vào trường, Jack hỏi một chàng trai về nơi để đăng kí nhập học:
"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là học sinh mới. Bạn có thể chỉ tôi nơi đăng kí nhập học hay không?"
Với nụ cười nhẹ chàng trai ấy bảo cậu hãy đi theo anh ta, anh ta củng là học sinh mới. Họ cười nói với nhau vui vẻ trênq suốt đường đi. Nơi cậu hướng đến là một ngôi nhà lớn với màu xanh dương đặt trưng. Không gian bên trong lại làm cậu choáng ngợp, nó lớn gắp 10 lần bên ngoài. Mọi người vào chổ ngồi. Riêng cậu và chàng trai kia ngồi cạnh nhau ở một nơi khuất tầm mắt của nhiều người. Giữa sàn nhà, một làn khói xuất hiện. Từ làn khói trắng ấy, dáng người phụ nữ bước ra với một khuôn mặt nghiêm nghị. Không cần nghe cô ta giới thiệu, cậu đã nhận ra cô ấy là ai. Cô ấy là hiệu trưởng của ngôi trường này - cô Julia Mary. Cô phẩy tay một cái, những sắp giấy giới thiệu bay lên và lao về phía cô; nó xếp thành những chồng giấy cao vút. Cô nhắm mắt trong khi đọc một cái gì đó. Khi mở mắt ra, mắt cô phát sáng. Từ tay cô những vệt ánh sáng tỏa ra, nó bao phủ những chồng giấy. Cô nói tên những người sẽ phải ra khỏi căn phòng này vì không đủ điều kiện. Những cái tên đã vang lên. Phòng học ban đầu kín chổ giờ đây chỉ còn vỏn vẹn gần 500 người. Cái tên Jack chợt vang lên, tim cậu đập nhanh dần trong sự kéo dài của cô:
"Jack....Jack Revent hay ta nên gọi là Kẻ Đào Tẩu nhỉ?"- kèm thôi một tia sét, hắn ta bị đốt cháy thành tro tàn.

---------------------------------
Cả hội trường chìm trong sự im lặng. Để chấm dứt nó, cô Julia phân phòng cho từng người. Cậu và chàng trai ấy được xếp cùng phòng với nhau. Lịch học và cả các sách vở sẽ được đưa đến tận phòng. Jack và cậu trai ấy thuộc phòng 805. Đến phòng thật sớm, tranh thủ dọn dẹp đóng đồ đặc phủ bụi. Cậu mệt mõi ngồi nhìn thành quả mà mình đã lao động. Nằm dài trên giường, cậu đánh một giấc ngon lành. Anh ta bước vào với vẻ mặt chán chường. Nhìn thoáng qua Jack, cậu cười khẩy. Khẻ tay chạm vào gương mặt anh tú của Jack, anh ta lộ ra vẻ mặt đằy hoài niệm cứ như gặp lại người quen. Anh ta củng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên đầy hứa hẹn.

Cả hai tỉnh giấc cùng một lúc. Chào hỏi nhau bằng cái gặt đầu cười nhẹ. Họ cùng nhay rửa mặt. Buổi sáng họ không có tiết học. Bữa sáng ở đây được chuẩn bị sẳn. Cùng nhau thưởng thức và trò chuyện. họ trao đổi với nhau cảm nghỉ của mình trong ngày học đầu tiên và cả lúc cô Julia đã trừng trị Kẻ Đào Tẩu ra sao. Được biết; anh ta tên là Josh, Josh Hunter. Với nụ cười trên môi và mái tóc vàng khỏe khắn, Josh trong thật thu hút. Giường của cậu nằm sát cửa sổ, còn của Josh lại sát góc phòng. Tiếng chim hót liếu lo, tiếng lá chạm vào nhau cùng với tiếng gió thổi. Nó như tạo nên một bảng giao hưởng buổi sáng với các nhạc công của thiên nhiên. Dùng xong bữa, cạu sắp xếp đồ của mình vào ngăn tủ. Không quên quyển sách Athur đưa cho, cậu lấy ra đọc. Quyển sách ấy có tựa đề "Huyền Thoại". Nó nói về các câu chuyện đã đi vào lãng quên và được người lớn kể cho trẻ em như một câu chuyện cổ tích. Mở quyển sách ra. Từng trang giấy hoàng toàn không có chữ nào. Thằm nghỉ không lẻ Athur đang đùa cợt mình, Jack định vựt nó đi. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu:
"Jack. Jack. Jack. Hãy gọi tên của ta. Ngươi biết tên của ta mà. Gọi tên ta đi....Jack..."
Như vô thức, miệng cậu vang lên tiếng gọi:
"Madin Madin. Linh hồn bị giam cầm trong sự cô độc. Dưới bàn tay của Đắng sáng tạo. Ta giải thoát ngươi khỏi cảnh tù đài. Hãy trở thành bày tôi trung thành của ta..."

Chap 4
*Nối tiếp phần trước:
Linh hồn mà cậu đã giải thoát là một Nit. Người đã hi sinh sự tự do của mình để đổi lấy bình yên của vùng đất mà ông giám hộ.
Ông ấy hiện ra với vẻ mặt tràn đầy sự phúc hậu và biết ơn. Madin, đó là cái tên của ông. Madin đã kể cho Jack nghe về những điều mà bọn quỷ đã làm với vương quốc của ông và chính bản thân ông nữa. Rằng bọn chúng đã bày âm mưu thâu tớm vương quốc ra sao; rằng người dân đã phản kháng quyết liệu như thế nào; rằng ông đã phải làm những gì để bảo vệ vương quốc.
Madin đã tỏ lòng biết ơn của mình với Jack. Ông đã tạo ra một không gian riêng cho cậu, để ông có thể luôn ở bên cạnh và giúp đở khi cậu cần. Madin thật sự là một Nit quyền năng, ông đã biến ra cả một chồng sách về phép thuật. Trong đó có cả những quyển sách cấm mà ông đã giải mã cùng với công trình nghiên cứu của ông. Để những thứ mình nghiên cứu không bị bỏ phí, ông đã nhận cậu làm học trò...
*Chap 4:
Sau những gì diễn ra buổi sáng hôm ấy, Jack mệt mỏi. Cậu cố tìm sự thư giản bằng cách chọc gẹo anh bạncùng phòng xấu số. Anh ta được Jack "chăm sóc" tận tình. Mặt Josh bị cậu thành một chú mèo với đôi mặt long lanh như thỉnh cầu. Hả hê với tuyệt tác mà cậu đã tạo ra, Jack tự tán thưởng mình.

Buổi tối, tiết học đầu tiên của cậu bắt đầu. Tim Jack loạn nhịp, đây là buổi học đầu tiên của cậu ở học viện Elradoon này. Jack nắm tay Josh:
      "Josh này! Cậu có cảm thấy lo lắng về buổi học này không? Cậu có thấy sợ không? Mình thật sự thấy bất an, nếu lỡ có một việc gì đó xảy đến và mình bị làm trò đùa cho cả lớp thì sao?"
Để chấn an Jack, Josh kể về những điều tốt đẹp sẽ diễn ra, và những điều mà cậu nghỉ chỉ có thể diển ra trong truyện thôi. Trường Elradoon có những nội quy của mình. Và việc làm ồn trong giờ học và cả trong trường dưới mọi hình thức đều phải chịu phạt.
Jack cảm thấy khá hơn sau những gì Josh nói với mình. Jack lại trở lại với vẻ mặt hào hứng.

Cậu và các học sinh năm nhất ở đây được đưa vào một hầm tối mù mịt. Sự xôn xao và lo sợ lấn chím mọi người sau 17 phút chờ đợi. Chờ đợi thật sự là nổi sợ hải kinh hoàng nhất. Con người phải chờ đợi, dẫu không biết điều gì sẽ đến với mình. Không chịu được sự giam cầm này. Một vài người đã cố phá cửa nhưng cách cửa đánh bật họ ra xa. Ngay lúc này đây, sự sợ hải bao trùm lấy mọi người trong phòng. Những tiếng la hét sợ hải cả tiếng khóc của những cô nữ sinh vốn không quen bóng tối. Đột nhiên sàn nhà biến mất, mọi người bị thả rơi tự do. Có những nhóm đã giúp đở nhau để có thể giữ bình tỉnh và thăng bằng. Riêng cậu và Josh nắm tay nhau cười và la lớn như điều thích thú. Bởi Jack từng chơi nhảy dù khi còn ở Earth nên chuyện này chả là gì với cậu. Sau một lúc rơi không có điểm dừng, Jack nhận ra sự lặp đi lặp lại của những bức tường xung quanh. Nhớ lại một đoạn nhỏ trong các quy tắc nhận biết vòng lặp thời gian:
      "Mỗi vòng lặp được tạo ra luôn luôn có những điểm giao nhau giữa thực tại trong vòng lặp và không gian ở hiện tại thực. Cách tốt nhất để thoát ra khỏi nó là tìm thấy giao điểm đó và thoát ra."

Jack cố tìm kiếm sự giống nhau giữa các bức tường. Jack thấy có một bông hoa ở góc tường trước mặt câu, nó chẳng di chuyển gì. Nắm chặt tay giắc kéo lại gần, cậu bảo:
       "Hãy nghe mình đây Josh. Cậu hãy nhìn bông hoa ở góc tường kia kìa. Tớ sẽ đẩy cậu vế phía nó, hãy chạm tay vào nó. Nó sẽ giúp cậu thoát khỏi đây. Và đừng lo cho mình, mình sẽ ra ngay sau cậu thôi".

Theo đúng như kế hoạch, Josh ra trước nhưng đến lươt Jack thì không ai đẩy cậu đi cả. Đàng phải chơi xấu một chút. Jack đạp vào người của một anh chàng gần mình và mượn lực đó để lao về phía bông hoa. Chạm vào nó, một lổ hổng hiện ra. Cậu bước qua nó, cảm giác lơ lững chấm dứt khi cậu tiếp đất. Nhưng có điều nó lại không ngừng hẳn mà cứ làm cậu lăn lăn khó tả. Josh đang đứng trước mặt cậu, đứng chờ đợi. Ngay khi thấy Jack, Josh tỏ vẻ khá "hạnh phúc". Josh cứ nghỉ rằng cậu không thoát ra được.

Cả hai cùng nhau bước trên nền đất màu nâu đậm. Rêu bám vào hai bên tường, nó phát ra ánh sáng khi giày cậu kéo lê trên đất. Tỏ ra thích thú Jack nói với Josh về điều đó. Thế là đến cuối đường, giày của hai người đều mòn đến quá nữa.

Cuối con đường có một cái bậc cao. Trên bậc ấy là những quả cầu được xếp thành vòng tròn xung quanh. Bên trái có một tấm bảng lớn. Nó viết rằng hãy bước lên bực và cảm nhận âm thanh của những tinh linh.
Đến lúc này cậu lại nhớ về chuyện các tinh linh tự nhiên. Cậu sẽ được nghe họ chứ? Nếu thế thì sẽ vui lấm, cậu nghỉ vậy. Cậu nới với Josh hãy cho mình thử trước.

Bước vào vòng tròn được tạo bởi những quả cầu, cơ thể cậu nhẹ như không. Nó bay lên làm cậu vui thích. Ánh sáng phát ra từ quả cầu, nó bao quanh cậu. Một cảm giác thật ấm áp. Linh hồn cậu như được gọt dũa. Một cảm giác thư thái và tỉnh táo. Ngay lúc này đây cậu tưởng mình như có thể làm mọi thứ...

Những âm thanh mờ nhạt mà cậu nghe trên suốt đường đi dần sáng tỏ. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu:
     "Đã lâu không gặp, cậu chủ Jack. Hãy nghe thật kỉ, cậu đang gặp nguy hiểm Jack ạ. Có một tổ chức đang truy tìm cậu. Jack à, cậu chưa biết được thân phận của mình đâu. Và cậu sẽ không thể tưởng tượng được chúng sẽ làm những gì với mình đâu. Đừng tin bất cứ ai Jack ạ. Hãy cố giữ mình an toàn. Tối sẽ tìm cậu thật nhanh. Hãy chờ tôi...."

Chương 5
Bước ra khỏi chiếc vòng trong sự nôm nốp lo sợ. Đôi chân cậu mềm nhũn, Jack bất lực với chín con người mình. Cậu bước hụt. Lúc cậu sắp ngã, Josh đã đở lấy cậu. Josh rất lo lắng cho cậu, anh hỏi hang cậu mặc cho sự câm lặng ở nơi cậu. Giờ đây lòng cậu rối lấm. Cậu đã làm gì để chịu cái cảnh này. Cậu đang hòa nhập với cái xã hội này mà, sao lại phải truy đuổi cậu.?

Một cái tán thật mạnh đến từ Josh:

"Cậu bị điên à? Đã có chuyện gì xảy ra ở trong đó? Nói cho tôi biết đi. Sao cậu lại im lặng như vậy?"

Cứ như vô thức, cậu ôm lấy Josh mà khóc. Những giọt nước mắt lăng dài trên đôi gờ má cậu. Josh lộ ra ánh mắt bất an. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, anh chả làm gì được cho bạn mình cả:

"Cứ khóc đi, Jack ạ. Mọi chuyện đã qua rồi, không có gì phải lo. Cậu đừng sợ, mình sẽ luôn ở bên cậu."

Jack cố bình tỉnh. Cậu đẩy nhẹ Josh ra và lau khô đi những giọt nước mắt của mình. Cười nhẹ, cậu bảo mình ổn. Sẽ không có gì đâu. Rằng việc cậu khóc chỉ là di chứng sau khi nghe được giọng nói của tinh linh. Josh tỏ vẻ pha trò vói cậu:

"Cậu làm mình lo lắng lấm đấy biết không. Mà nếu việc nghe âm thanh của tinh linh mà khóc giống cậu, mình nghỉ mình sẽ không thử đâu."

Cả hai tiếp tục đi trên hành lang vắng. Được một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng cửa cái gì đó sau lưng mình. Da sống lưng cậu như dựng lên. Một cái rùng mình làm cậu ớn lạnh. Quay mặt về sau, chả có gì sau lưng cậu cả. Nghỉ là không khí ẩm làm cậu ớn lạnh. Nhưng rồi... Một cái bóng chợt vồ lắy cậu. Nó kéo cậu đi, Jack thét lên. Josh chạy nhanh đến chổ cậu nhưng ngay khi gần chậm được tay cậu, một bức tường rơi xuống ngăn cách cậu và Josh.

Cậu quay người lại cố bám vào một cái gì đó. Hoặc tìm một cái gì đó để cản nó lại. Nhưng mọi điều cậu làm đều dẩy dụa trong vô ích. Jack mở ra một không gian mà Madin đã tạo ra cho mình, cậu la lên tên ông. Madin xuất hiện, ông nổi giận khi mội cái Bóng Thất Lạc lại đang đùa giỡn với cậu. Miệng lẩm bẩm một câu thần chú, Madin lấy tay chỉ thẳng về phía cái bóng. Từ dưới đất, một cái hố xuống hiện. Nhưng cái rể cỗ thụ lớn trồi lên từ cái hố đó, nó bám lấy cái bóng và kéo cái Bóng Thất Lạc xuống. Cậu nhanh chân thoát ra khỏi đôi bàn tay của nó. Xong chuyện, cậu thở phào. Madin nhìn cậu với vẻ mặt tức giận. Ông quát:
"Jack à. Hãy nhớ rỏ cậu là ai! Cậu là học trò của tôi. Tôi xin cậu hãy làm những điều xứng đáng với cái danh đó. Chỉ là một cái Bóng Thất Lạc mà đã làm cho cậu vật vã như vậy, thì sau này khi đối đầu với kể thù mạnh hơn mình cậu sẽ làm gì? Ở đó chờ chết hay sẽ gọi tôi giúm đở. Nghe đây con trai. Ta không yêu cầu cậu phải trở thành một pháp sư vĩ đại. Củng không cần cậu làm ta rạng danh. Ta chỉ đơn giản cần cậu làm những điều xứng đáng với cái vai trò là học trò đầu tiên và duy nhất của ta."

Jack như muốn sẽ toạt cả thế giới. Cậu cảm thấy rất tức giận. Ông ta đã thề trung thành với cậu nhưng giờ lại la cậu như vậy. Cậu rất muốn cho ông ta chết một lần nữa. Nhưng khi nhìn vào những gì mà Madin đã làm cho mình. Cậu thấy thật hổ thẹn:

"Tôi thành thật xin lỗi."

Thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu, Madin dịu đi sự phẩn nộ. Ông trở lại với không gian của mình và không quyên đưa cậu một quyển sách:
"Nếu muốn vào ngôi trường này, cậu phải làm theo những gì viết trong quyển sách. Cố lên, ta biết cậu sẽ thành công".

Jack đi theo lối củ. Đến một đoạn, một bức tường cản lối cậu. Đọc vang lên câu thần chú giải trừ:

"Lumila krate kruta seda mela brutxavan tum"

Bức tường biến mất, lộ ra hình bóng của một chàng trai đang chờ đợi. Josh đứng đó với điệu bộ không thể ngừng lo lắng cho cậu. Josh chả biết điều gì sẽ xảy ra với Jack. Cậu bước chầm chậm về phía anh, véo tay anh một cái rỏ đau. Quay qua và ôm lấy cậu, Josh suýt khóc....

Cả hai rảo bước trên con đường tưởng như vô tận. Đoạn đường tiếp theo của hai người rất thuận lợi nhờ có quyển sách mà Madin giao cho cậu. Xa xa kia nơi cuối hành lang, một bóng người đang đi qua đi lại. Cả hai chạy thật nhanh đến. Người đứng đó là giáo sư Macher Lime. Chào hỏi một cách lịch thiệp, ông chúc mừng hai người đã vượt qua thử thách. Ông đưa cho hai người một mảnh giấy và hướng dẫn họ đến phòng chữa trị. Đến nơi, Josh và cậu được kiểm tra toàn diện. Tình trạng của cả hai vẫn ổn trừ việc bị sây sát nhẹ. Sau khi kiểm tra, họ được đưa về phòng của mình với lời hứa hẹn rằng họ sẽ nhận được kết quả xếp lớp nhanh thôi.

Cả hai đều mệt mỏi sau những chuyện xảy ra, họ tấm rửa và ngồi lại ăn bửa tối. Món thịt bò bít-tớt được bày trí khá đẹp mắt với lá nguyệt quế. Thịt được áp chảo vừa đủ lửa, nước chấm đi kèm củng làm đậm hương vị của món ăn. Ăn xong, họ cùng nhau trao đổi về những điều mình suy nghỉ sau những chuyện vừa rồi. Josh có hỏi Jack về việc tại sao cậu có thể thoát khỏi cái bóng đen đó nhưng cậu lại lẩn tránh câu hỏi của anh. Thấy cậu không có ý định cho mình biết, Josh khá thất vọng. Không hỏi nữa, anh bàn chuyện khác. Josh hỏi về sở thích của cậu, gia đình cậu. Và cả những điều dù là nhỏ nhất liên quan đến cậu. Cuộc đối thoại giữa hai người đem lại hiệu quả ngoài sức mong đợi. Tâm trạng của họ trở nên ổn định hơn. Jack bắt đầu ngái ngủ, cậu lên giường đánh một giấc. Riêng Josh thì đang đọc quyển sách tiểu thuyết của tác giả Hermet - Mùa Hoa Nắng. Được một lúc, mắt anh dần mỏi mệt. Xếp lại quyển sách và chuẩn bị đi ngủ. Tắt đèn, anh trèo lên giường và đắp chăn lại. Nhưng có một động lực gì đó thoi thúc anh đến bên giường cậu. Tay anh chạm vào đôi má hơi ửng hồng của cậu. Anh nở một nụ cười đầy vui vẻ, tay anh không dừng lại. Nó di chuyển xuống đôi môi màu hoa anh đào đang mấp mấy của cậu. Tay Josh cảm thấy sự mềm mại, một hơi nóng chợt lan ra nơi lòng ngực. Anh cuối người xuống hôn cậu hôn vào trán cậu. Để đảm bảo sẽ không có chuyện gì đi quá xa, Josh trở lại giường mình trong cảm giác của một tên trợm vừa đạt được mục đích. Anh đâu hay đâu nơi chiếc giường kia, tim ai đó đang loạn nhịp...

Chap 6
   Tiếng chuông phong linh vang lên khắp phòng. Cậu đang muốn đập nát nó đây, nó đã phá hủy giấc mơ đẹp đẻ  của cậu. Cậu đã mơ thấy mình được về nhà, được nằm trên ghế sofa, được ăn món kem óc quế và xem phim The Quiet Planet. Thế mà nó lại làm cậu mất hứng.
   Bò xuống giường, cơ thể cậu vẫn chưa hồi sức đủ. Nó như một cục bột nhảo. Jack dụi mắt nhìn qua anh. Josh đã đến phòng tấm sửa soạn rồi. Jack bước nhanh đến tủ, lấy bộ đồng phục ra mặc trong khi đang ngáp ngủ.
   Trường Elradoon có một tục lệ. Đó là mỗi học sinh phải đến hội trường đúng giờ và mặc đúng bộ đồng phúc của trường trong phong thái chỉnh tề nghiêm trang. Nếu không, kẻ đó sẽ phải chịu một sự trừng phạt man rợ...dọn nhà vệ sinh trường.
    Đồng phục của trường không được thiết kế theo kiểu áo choàng dài ôm lấy người và chiếc mũ nhọn hoất. Nó được cách tân hơn nhiều. Với một bộ vest đuôi tôm và các hàng khuy đính trên thân áo. Cái logo của trường ở bên trái của áo ngoài. Học sinh được dùng thêm phụ kiện trang trí, nhưng không được làm tổn hại đến chiếc áo.

   Jack phối thêm một vài chi tiết nhỏ, cậu đeo một chiếc kính tròn không tròng kính và một cái nón trụ phong cách những năm 90.

   Josh bước ra, anh đang không một tấm vải che thân. Khá bối rối, Josh lấy chiếc khăn tấm che đi những gì phải che. Jack vẫn thản nhiên đứng đấy hỏi với điệu bộ thường ngày:

     "Cậu mõi chân chưa? Nhanh lên, chúng ta không có thời gian."

    Cậu bước nhanh vào phòng tấm, đủ nhanh để anh không thấy gương mặt ngượng ngùng của cậu. Cậu mở nước thật lớn. Dòng nước mát khỏa lấp lấy lí trí cậu. Nó làm dịu lại con quỷ dục vọng nơi con tim Jack. Cơ thể cậu nóng lên, nó rung rẩy. Cậu đang nghỉ gì thế này? Sao cậu lại có tình cảm với một người đàn ông như cậu chứ? Dẹp đi, những ý nghỉ điên rồ.

   Sau một lúc đấu tranh, tinh thần cậu dần bình tỉnh. Tấm rửa thật nhanh. Cậu chải chuốt mái tóc mình. Mái tóc cậu lạ lấm. Nó thuộc dạng cá tinh, nhưng một lúc sau khi tạo hình bằng gel, nó lại trở thành một kiểu mái úp....

    Tự thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian, Jack nhanh chống thay đồ và ra khỏi phòng tấm. Josh cùng cậu đi khỏi phòng, trước của là một tấm thảm với một vòng kết giới. Đọc kỉ những gì viết trên nó, cậu biết đó là một đường đi tắc đến phòng học. Jack và anh nhảy vào nó. Cứ như nhảy xuống mặt đắt từ một bực thềm có chiều cao chưa quá 50 cm.

  Phòng học ở đây được trang hoàn rất cổ điển. Ở những học viện khác, mỗi khi đến kì nhập học, một không khí vui tươi háo hức sẽ lan tỏa. Nhưng ở học viện Elradoon này thì ngược lại. Mọi người trong quảng trường đều hiện hữu sự chán chường và stress. Nếu ở Earth có danh sách những trường học đẹp và vui tươi thì ở thế giới này, học viện Elradoon được xếp vào top 3 trong danh sách những nơi không nên đến.

    Tiếng cô hiệu trưởng vang lên:

   "Chào mừng các cô cậu học sinh mới. Trước khi sinh hoạt, cô yêu cầu các em cho một tràn vỗ tay khi đã vượt qua thử thách và trở thang học sinh của trường( tiếng vỗ tay vang lên rộn rả cả phòng). Các em thân mến. Ngôi trường này... Và sau đây, cô sin gọi tên 3 em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong đợt thử thách vừa qua. Cậu Jack Charester, cậu Josh Hunter và cô Lisia Rose. Cả ba người này sẽ được hưởng sự ưu ái của học viện và cơ sở vật chất dạy học tân tiến nhất. Các em mới lên đây...."

   Cậu và anh cùng cô gái la mặt bước lên bực để nhận chiếc vòng phép thuật. Thứ sẽ theo mỗi người bọn họ đến suốt đời. Ở trên đó, họ nghe thấy những tiếng thán phục chùng với những lời thì thầm câm ghét.

Chiếc vòng phép ấy rất đơn giản, nó được tạo từ bạc với mặt dây chuyền được đính một viên thạch anh ám khói. Trên dây chuyền của Josh có một viên ngọc lục bảo, riêng Lisia lại có một viên kim cương đen.

Lớp học của mỗi người được phân theo kết quả của kì khảo sát vừa rồi. Cậu, anh và Lisia được phân vào lớp đặc biệt. Đến nỗi chả có cái tên gì dành cho nó cả.

Sau buổi lễ, theo hướng dẫn của một giáo sư; họ được đưa đến một vách tường nơi cuối hành lang gần phòng cô hiệu trưởng. Trên bức tường, một bức chạm khắc. Nó nói về một ba người bạn. Vì không gành về chữ tượng hình lấm nên Jack chủ biết có vậy. Bức chạm khắc ấy là một cánh cửa đa chiều. Để mở được căn phòng của mình, mỗi người cần phải tự mình tạo một linh ngôn riêng biệt. Linh ngồn của Jack thấm đậm một màu sắc quỷ dị. Josh mang hình tượng của một cái khiên. Riêng Lisia, cô ta tạo ra một làn khói đen mù mịch. Lần lượt từng người họ đặt tay lên bức tường, dùng tâm trí mình tưởng tượng ra chiếc phòng của họ.

Jack đang loay hoay tưởng tượng căn phòng của mình. Cậu chả thấy được gì cả, một không gian bao la vô định hiện lên trong đầu cậu. Chợt cậu nhớ về khung cảnh của cỏi tinh linh, một lực hút từ bức tường kéo cậu vào. Cậu không tin vào mắt mình nữa, trước mặt cậu; một quang cảnh kì diệu và huyền ảo quen thuộc lại hiện lên. Dưới chân cậu, thảm cỏ xanh mướt với những chiếc lá nhỏ. Phía trước kia là một cái hồ quen thuộc. Kế bên nó là một cây phông to lớn. Jack nghe thấy tiếng gió thổi với  những cơn gió nhẹ luồn qua tóc. Jack thấy thật thoải mái. Nhưng đột nhiên, ở giữa hồ một cột đá xuất hiện. Cậu muốn bước đến đó. Jack chuẩn bị bơi đến nhưng khi người cậu vừa chạm đất, mặt nước trở thành đá. Thế là xong, tay cậu sưng lên đau đớn. Tự chữa lành cho mình xong, Jack tò mò bước đến bên cái trụ. Ở giửa cái trụ ấy bị lõm đi một phần. Chiếc vòng cổ của cậu có phản ứng với nó. Cậu đặt mặt dây chuyền của mình vào mặt lõm, không gian xung quanh cậu trở nên tối mịt...

Chap 7
Jack đang đứng trong một hang động lớn. Nơi đây toát lên mùi máu tanh nồng nặc. Cậu cố tìm thứ gì đó để thấp sáng. Chả có gì. Jack đành phải dùng sức mạnh của mình để thấp sáng. Cậu thật sự không lường trước được việc này. Đứng thẳng lưng trong tư thế nghiêm trang, câu thần chú dẫn đường vang lên với những âm điệu diệu kì:

"Varum methan matul. Sere anoun ma, saran sere anoun ma. Le"

Từ cánh tay cậu, một luồn sáng mang màu của hi vọng chiếu rọi. Nó xua đi những nỗi sợ trong cậu. Nó thật ấm ấp.

Jack cẩn trọng bước đi, cậu đã rút kinh nghiệm sau nhiều lần vấp ngã. Tiếng động lạ bổng vang lên. Jack nghe thấy những tiếng cười, những giọng nói của trẻ con. Jack quay người lại nhưng chả thấy ai. Jack thầy khá sợ hải. Từ trươc đến giờ, thứ cậu sợ nhất là linh hồn. Lúc nhỏ khi còn sống với bà, Jack đã thấy một cậu bé đi qua đi lại bên nhà đối diện. Cậu tưởng đó là con nhà họ đang loay hoay tìm cách vào nhà vì quên chìa khóa hay gì đó. Jack hỏi bà về con nhà đối diện. Bà Jack bảo con nhà họ đã mất vào tuần trước do nhiễm trùng máu. Jack đã kinh hải. Cậu hỏi bà về hình dáng của cậu bé đó. Và những điều bà Jack nói hoàn toàn giống với những gì cậu thấy sáng đấy.

Jack nhìn thẳng về phía trước bước đi với vẻ gượng gạo như mình đang dạo chơi. Nhưng thật ra, cậu đang sợ đến nghẹn thở. Tiếng bước chân cậu ngày càng lớn và nhanh. Khi khong giữ được bình tỉnh nữa, Jack đã chạy hụt hơi với sức bình sinh của mình. Tiếng cười khúc khích cùng tiếng ken két của những vật nhọn ma sát vào tường. Jack sợ hãi. Cậu vấp ngã. Phía sau cậu, những cái bóng đen lao đến. Chúng mang hình hài của những đứa trẻ ba, bốn tháng tuổi. Cơ thể chúng nhuộm đầy máu tươi. Với bộ nanh sắt nhọn, chúng cắn sé cơ thể cậu. Như một chương trình được viết sẳn để bảo vệ máy khi virut xâm nhập. Cơ thể Jack tự tạo một màng chắn. Những luồn năng lượng liên tiếp đẩy chúng ra xa. Vết thương của cậu đang dần lành. Jack đang lơ lửng trên không trung. Mái tóc cậu chợt dài ra đến tận thắt lưng. Mái tóc màu nâu của cậu bạc dần. Hàng mi và những chiếc móng tay cậu dài ra. Đôi môi cậu hồng dần lên.

Jack mở mắt, giờ đây cậu không cìn được gọi là Jack Charester nữa. Giờ đây, cậu là Zeret - Kẻ Gieo Rắc Sự Đau Khổ. Zeret phảy tay nhẹ, những cơ thể nhỏ bé ấy nổ tung, máu bắn ra khắp phòng. Zeret đọc một câu chú cấm:

"Lemapo prettelul masse gujie jiete"
(*Note: Những câu chú ngữ mà mình viết đều theo mẫu tự La-tinh và nó thật sự có hiệu lực. Và làm ơn. Đừng ai dùng nó trong bất kì Spell nào. Mình sợ nó sẽ phản tác dụng hay có tác dụng phụ gì gì đấy. Túm lại là các câu mình viết đấy, các bạn đừng nên đọc thành tiếng)

Hang động bỗng chốc biến mất. Bên Zeret là một quyển sách. Cậu nhanh tay lấy nó và dùng câu thần chú dịch chuyển trở về căn phòng của mình. Cậu nằm dài ra đất khi chân cậu vừa chạm vào nó. Giờ đây người của Jack trở lại bình thường. Cậu lạnh cóng. Người cậu co thắt dữ dội. Mắt Jack nặng trĩu. Cậu đang lên cơn sốt. Người cậu cận kiệt sức mạnh. Jack bất kực gọi người giúp. Cậu la lên đau đớn. Bởi khi cậu dùng câu thần chú cấm. Nó cho phép cậu phá vở mọi định luật và bẻ cong thời gian lẫn không gian nhưng cái giá phải trả là rất đắc. Jack phải chịu sự hành hạ về thể sát lẩn tinh thần trong vòng ba ngày.

Đừng nói chi là ba ngày, chỉ cần một chút nữa thôi cậu có thể chết. Cậu ngất đi vì cơn đau sẽ thịt. Cơ thể cậu đang bị khứa những đường dài. Cánh tay cậu bị bẻ nát. Mắt cậu đang sưng lên. Đầu óc cậu đau kinh khủng.

Jack như sống không bằng chết. Nhưng khi cậu gần như từ giả cỏi đời. Một bàn tay vô hình đã níu cậu lại. Chẳng phải một ai, nó chính là quyển sách mà Zeret đã lấy. Cậu nào biết rằng chính nó sẽ cứu mình. Một nguồn sức mạnh vô tận bao bộc lấy Jack. Nó chữa lành liên tục cho cậu. Nhưng điều đó chỉ làm giúp cậu có thể giử mạng mình. Cơn đau ấy không phải là do bệnh tật. Đó là một lời nguyền.

Jack hét lên trong đau đớn. Ba ngày qua, chẳng lúc nào cậu đươc yên. Hể cậu được chửa lành, những vết thương lại xuất hiện nữa. Cái cảm giác sống không bằng chết đó quấn lấy cậu. Cậu đã cắn lưởi mình nhưng vô ích. Cậu biết dù làm thế cũng chả thay đổi được gì.

Rồi những ngày điện ngục cũng trôi qua. Sau hết thẩy những gì đã trải qua, Jack nằm im trên thảm cỏ xanh mướt. Người cậu không còn một chút sức lực. Đầu óc cậu quay cuồn, cậu muốn ói. Jack nằm bất lực trên thảm cỏ.

Bổng cậu thấy từ xa xa kia, những đóm sáng đầy màu sắc đang bay đến cậu. Cố với tay đến để chạm vào thứ đẹp đẻ ấy. Càng với đến, Jack càng trở nên đờ đẫn. Cậu thiếp đi khi nào không hay.

Những đóm sáng ấy thật ra là các tinh linh đã mang theo lời thề trung thành và biết ơn đến bên cậu. Khi cậu trở thành Zeret, sức mạnh khủng khiếp của anh ta đã dẫn lối cho họ đến đây. Tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng...

Chap 8
"Tôi đang ở đâu đây?"- Cậu tự hỏi.

Xung quanh cậu giờ đây là một màu đen tĩnh mịch. Cậu nghe những tiếng gào thét. Âm thanh của sự sợ hãi bao trùm cậu.

Mùi máu tanh hôi phả vào mặt cậu. Một bàn tay ai đó đang chạm vào người cậu. Nó lạnh lẻo với một bề mặt thô ráp vì cực nhọc:

"Làm ơn... Xin hãy đưa tôi ra khỏi đây. Tôi đau khổ lắm rồi. Làm ơn..."

Đôi bàn tay ấy dừng lại một chút ở khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch của cậu rồi lại len lỏi vào chiếc áo rách đến quá nữa kia. Hơi thở của cậu bắt đầu vội vã hơn sau từng cử chỉ nhẹ nhàng đó. Cậu đâu biết rằng những cử chỉ nhẹ nhàng ấy đến từ một chàng trai độ 23 tuổi tráng kiện. Hắn trao cho cậu một nụ hôn, đủ lâu để cậu nhận ra rằng anh ta đang khóc. Không biết tại sao người con trai này lại đem đến cho cậu cảm giác an toàn và yếu đuối đến vậy.

"Thịch... Thịch... Thịch.........."

Trái tim cậu đang đập rất nhanh, nó làm cậu đau.

Một mảng kí ức hiện lên trong tâm trí cậu.

Một ai đó đang khóc. Cậu nghe thấy âm thanh đó. Nó gần gũi, nó thân thuộc đến mức cậu thấy sợ. Cậu bước đi về phía phát ra tiếng động mặc kệ cho xung quanh cậu là màu đen bao trùm.

Một cậu bé tóc trắng đang ngồi bó gối khóc nức nở. Cậu vừa nấc vừa gọi nên ai đó. Hình như là D'rayt thì phải. Cậu nghĩ thế.

Và có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến đâu nếu cậu bé đó không ngước mặt lên nhìn cậu. Trời ạ! Sao cậu ta giống cậu đến thế. Đôi mắt đó, hàng mi đó, bờ môi đó....

Mọi thứ quanh cậu bắt đầu đảo lộn lên trước khi cậu kịp hỏi về cậu bé đó.

Tỉnh giấc.

Cậu thấy mình đang ở trong một vòng tay quen thuộc. Nó ấm áp.... Một cái cảm giác mà từ khi đến thế giới này cậu không được cảm thụ.

Người đàn ông ấy nhìn cậu với ánh mắt khó tả. Nó làm cậu muốn khóc, đôi mắt đó ngấn lệ với một màu đỏ của các sợi gân máu đó.

Cậu không biết phải nói gì. Cậu chạm vào đôi má héo mòn ấy. Cậu cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần mệt mỗi:"D'rayt, lâu rồi không gặp..."

...............................................................................................................................................................

Có một câu chuyện mà ai ở thế giới này cũng biết. Câu chuyện nói về một cuộc tình giữa ngài Đại pháp sư và người tình bí ẩn của ông- D'rayt. Câu chuyện đó được biết đến trong các bài hát cổ của những đứa trẻ nơi đây:

" Đôi mắt xanh, mái tóc trắng, giọng nói ấm áp. Ngài đem đến cho chúng con sự cứu rổi, Ngài đem đến cho chúng con an toàn trước quỷ dữ. Ngài đem đến cho chúng con tự do. Nhưng sao Ngài cùng khổ. D'rayt, sao ngươi lại từ chối tình cảm của Ngài. Hãy tự cảm thấy nhục nhã vì đã làm ngài đau. Hãy tự trách mình đi, Kẻ Tội Đồ, Kẻ Phản Bội. Hãy tội lỗi đi. Hãy tự trách đi....."

----------------------------------------------

Tỉnh giấc trong một vòng tay ấm áp, Jack thấy tấm lưng mình đang được một bờ ngực sưởi ấm.

"Em tỉnh rồi à? Zen?"- Giọng nói trầm ấm của D'rayt vang lên.

"Lâu rồi không gặp, Gray."

" Anh xin lỗi! Nếu không phải tại anh em sẽ không phải chịu đau khổ. Anh xin lỗi em Zen ạ."- Giọng D'rayt lệch đi ít nhiều cùng với những giọt nước đang rơi nhẹ trên đôi gò má hao gầy.

Jack im lặng một lúc trước khi đưa tay lên chạm vào gương mặt anh:

"Gray ạ, đó là chuyện của từ rất lâu rồi. Quên nó đi anh, giờ em ổn. Đừng tự trách mình nữa, em không muốn anh tự dần vật mình đến thế. Anh hãy nhìn mình đi Gray. Anh đã phải sống như thế nào trong những tháng ngày không có em?...."

Không gian bên họ như dần lặng đi. Cảnh vật xung quanh cứ thế im lặng. Im lặng cả. Chúng nhừng chổ cho những âm thanh trò chuyện của hai người. Êm ả, diệu dàng và.... Hạnh phúc.

Từ rất lâu về trước, đã có một con người được biết đến với danh hiệu Đại pháp sư - Mavis. Ngài đến từ một nơi gọi là Earth.

Mavis đã đem đến cho con người nơi đây những điều tuyệt với mà không một ai có thể phủ nhận được. Ngài được xem như một vị thần trong con mắt của mọi người.

Ngài đem đến cho họ phép thật, quần áo, ngôn ngữ.... Ngài đã tạo nên cả một đế chế hùng mạnh, một vương quốc thịnh.

Mavis đã yêu say đấm một chàng trai chăn cừu trên ngọn đồi Milanra. Tình yêu của họ thật đẹp. Ngài đã trao cho chàng trai ấy một quyền năng có tên Sáng Tạo và cho anh sự bất tử.

Những ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua cho đến khi những kẻ thèm khát đáng kinh tởm đã âm mưu hãm hại Ngài. Chúng đã giam cầm người tình của Ngài vào nơi sâu thẩm của lòng đất và cướp đoạt quyền năng Sáng Tạo từ anh ta. Cái chúng thèm khát là những món bảo vật mà Ngài sở hữu.

Kế hoạch của chúng đã thành công, chúng đã có được những thứ chúng muốn. Ngài đã dùng quyền năng còn lại của mình Tái Sinh để có thể trở về Earth. Kí ức và quyền năng của Ngài được lưu giữ trong từng món bảo vật. Trước khi ra đi, Ngài đã để lại một lời nguyền cay độc, những đứa con của kẻ đã mưu sát Ngài sẽ phải sống trong sự đau đớn đến hết đời, từng đời từng đời , lời nguyên sẽ tồn tại mãi mãi.

----------------------------------------------

🔱Góc Tâm Sự 🔱
🌸Jack là kiếp sau của Mavis.
🌸Zeret là tên thật của Mavis
🌸Khi gập nguy hiểm ở hang tối, Jack đã vô tình rơi vào trạng thái tàn phá Zeret.
🌸Khi D'rayt bị nhốt ở nơi sâu thẩm dưới lòng đất thì Jack đang bị đuổi giết. Jack đã dùng Chiếc Gương Sự Thật để biết những gì đã xảy ra trước đó.
🌸Tinh linh chỉ có thể tồn tại trong một môi trường có những luồng năng lượng nguyên tố thuần tuý. Mấy ẻm có thể sống ở thế giới con người nhưng nếu mấy ẻm bị giết sẽ hủm có ngóc đầu dậy đâu nha. Mấy ẻm sẽ bất tử ở thế giới nguyên tố nhưng sẽ chết ở thế giới con người.
✨Sau mỗi chap Rin sẽ để lại một đoạn để giới thiệu phần sao....😘
✨Truyện của Rin có gì không hiểu thì nói nhé. Kiến thức cơ bản Rin sẽ nói nè, còn những chìa khoá của câu chuyện thì Rin xin để qua một bên nha, phần đó tự suy nghỉ để rèn luyện tư duy vs óc phán đoán nha...😘

Mong mọi người ủng hộ ạ.
T/G: RinZic0809
Zalo:0978414364

Chap 9
*Nói lại chap trước:
Jack đã bị đưa đến không gian tối, nơi đặt Quyển Sách Ánh Trăng. Để vượt qua hầm ngục và trở về "an toàn" Jack đã dùng câu thần chú bẻ cong không gian và thời gian. Anh đã phải chịu nhiều đau khổ vì sử dụng nó. Trong vô thức, quyền năng và kí ức từ Quyển Sách Ánh Trăng trở về với anh. Jack đã được gặp lại người tình trước kia - D'rayt, hai người họ cùng chia sẽ với nhau những sự việc đã xảy ra.

"Sao anh có thể vượt ra khỏi nơi ngục tù đó vậy Gray?" - Jack nghiên đầu lên hỏi khi tựa lưng mình vào vai anh.

"Nhờ vào Quyển Sách Ánh Trăng đấy Zen ạ. Khi em lấy được quyển sách, có một nguồn năng lượng trong anh bừng lên, nó đã đưa anh đến đây và gặp em. Zen ơi, anh ước gì em có thể hiểu được cảm giác của anh khi ấy, anh đã rất vui mừng khi nhìn thấy em nhưng anh lại trở nên điên tiết khi thấy sự thoi thớp kia. Vẻ tái nhợt rả rời của em làm anh đau xót. Zen ạ, anh đã tưởng sẽ mất em lần nữa..."

Jack nắm lấy đôi bàn tay anh rồi cố ôm vào ngực mình, nó ấm áp, nó nhẹ nhàng. Jack vương người lên hôn lên đôi môi kia, nó cứng đờ một lúc rồi đáp trả mảnh liệt.

Từng mảnh vải trên cơ thể hai người dần biến mất, chúng nằm vương vải trên mặt đất. Từng hơi thở ấm nồng phả mùi dục vọng. Những tiếng rên rỉ gợi tình vang lên. Jack nằm gọn trong hơi ấm của anh. Bàn tay ấm nóng đang rà xoát khắp người cậu. Nụ hôn của họ thật sâu, từng hơi thở cứ thế nặng dần.....
----------------------------------------------

Jack đứng dạy với sự diều dắt của D'rayt. Cậu mĩm cười hôn lên má anh, đôi mắt cậu giờ đây thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được gặp lại anh, được làm những việc mà trước kia cậu còn khao khát thực hiện.

"Giờ em sẽ làm như thế nào, Zen yêu quý?" - Mái tóc dài đang che đi gương mặt của anh.

" Em sẽ không cho qua dể dàng thế đâu. Em sẽ để cho chúng biết tận hưởng cái chết là như thế nào..." - Bờ môi nhếch lên lộ ra một nụ cười ma mãnh sặc mùi chết chóc.

"Gray ạ, anh muốn làm Vệ Thần của em không?" - Jack nhìn anh với một đôi mắt nghiêm nghị.

"Anh sẽ làm mọi thứ em muốn, Zen."

Vệ Thần là tên gọi của những con người được kí kết với chủ nhân của mình. Giữa họ sẽ có một sợi dây ràn buộc vững chắc. Họ có thể chia sẽ với nhau mọi thứ. Chỉ cần một người còn sống thì họ sẽ không chết.

"Hãy quỳ xuống đi Gray." - Jack phất tay, một vòng tròn với những hoa văn và kí tự kì lạ ở trong hiện lên.

Jack đọc lên câu thần chú thiêng liên, vòng tròn sáng lên một màu xanh nhẹ diệu. Jack rạch cổ tay mình, một vòng máu chảy ra mang theo những âm thanh tí tách. Vòng tròn dần chuyễn thành màu đỏ.

"Uống nó đi D'rayt" - gương mặt dần tái nhợt và đôi mắt như nhoà đi vì mắt máu.

Anh cầm tay Jack lên và hưởng trọn những dòng chảy ấm áp, đôi mắt anh khép hờ. Một nụ cười chế nhiễu hiện lên trên gương mặt của Jack.

"Anh vẫn giữ thối quen cũ nhỉ?"- Câu hỏi gợi lên sự trêu chọc.

Một lúc sau, chiếc vòng trở về màu xanh hiền hoà. Câu thần chú hoàn thành.
----------------------------------------------

"Từ đây anh là Vệ Thần của em, hãy luôn bên em nhé. Về phần quyển sách em sẽ che dấu nó đi. Yên tâm, anh đừng quên em đã làm được những gì..." - Jack nói với giọng êm ái, trong khi anh vẫn đang ngoan ngoãn nhìn cậu.

"Ngoan, mình đi thôi!" - Jack phất tay, một bộ âu phục mang phong cách Phương Tây đã nhượm màu năm tháng hiện lên. Thêm một vòng tròn nữa, một bộ vet đuôi tôm hiện lên trước mặt anh.

"Anh mặc vào đi. Chúng ta cùng nhau hưỡng những ngày tháng yên bình nào."

----------------------------------------------

Jack đưa anh dạo quanh bờ hồ. Cậu tạo nên một vương quốc nhỏ cho mình. Kế bên hồ, một ngôi biệt thự tráng lệ hiện lên. Khoảnh sân rộng cùng thảm cỏ xanh mướt như tô điểm thêm tông màu tươi sáng nơi đây.

"Từ nay chúng ta sẽ ở đây, không gian này khá rộng rải đấy nhỉ?" - Jack đưa tay lên cầm tán thưởng.

"Anh thấy nó không hề rộng chút nào. Còn chẳng bằng 1/6 của Milanra"

"Phải. Chúng ta đang ở trong một không gian nơi mà ma lực của chủ nhân tỉ lệ thuận với khoảng rộng. Chả sau cả, khi lấy được món bảo vật thứ hai sẽ lớn hơn thôi."

Jack để quyển sách giữa không trung.

"Avalunitum eastara laynarim" -

Cả cơ thể Jack bắt đầu bay lên, đôi mắt cậu sáng lên một mày sắc thuần khiết. Vòng quanh cậu là những đóm sáng nhỏ hình cầu.

Jack đưa đôi bàn tay ra phía trước. Những đóm sáng đó bắt đầu tụ lại ở giữa đôi tay tuyệt mỹ ấy. Quyển sách lật nhanh cứ như một cơn gió mạnh đang thổi qua.

Những đốm sáng hoà quyện vào nhau. Chúng ngưng tụ lại thành một quả cầu màu sắc đẹp đẽ sau đó kết tinh thành một chiếc vòng với những hạt lớn đủ màu sắc. Jack tiếp đất trong khi cơ thể đang mệt rủ. Anh lao nhanh đến và đở cậu. Cậu nhận ra sự lo lắng từ anh nên đáp lại bằng một nụ cười trấn an:

"Không sao đâu Gray. Chỉ là tạo nên thông đạo đến đây tốn khá nhiều ma lực." - Đoạn cậu đưa cho anh một chiếc vòng bạc.

"Cái này là quà đính hôn. Đeo nó vào anh có thể tự do quản lí nơi này. 'Vào ra' thoả thích nha."

Anh đã quen với cách nói đùa của cậu. Cậu vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Dù bản thân có chịu nhiều đau khổ đến mấy thì cậu vẫn mĩm cười chịu đựng.

"Em không nên làm như vậy, nó tốn nhiều ma lực lấm Jack ạ."
-----------------------------------------------------------
Mặt dây thạch anh chỉ là một chìa khoá để mở ra không gian "Aramit". Khi bước vào không gian này, người dùng sẽ được đưa đến một nơi bí mật mà ở đó họ có thể nhận được một thứ mình cần; ở trường hợp của Jack, đó là Quyển Sách Ánh Trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro