Chương 10 CẢNH BÁO THẬT CÓ LỖI VỚI AI KIA ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến nơi, nó ngồi ngay vào cái giường thằng Đạt, thở hổn hển lên tiếng :


- Mày sao rồi, có bị thương nặng lắm không? Nãy bác sĩ sơ cứu rồi đấy, mày thấy ổn chưa?


- Ổn rồi, còn mày thì sao, cõng tao từ bệnh viện về tới đây chắc cũng mệt lắm hả. - Ánh mắt thằng Đạt tỏ ra một thứ ánh sáng thật ấm áp biết bao.


-Ơ...Ờ... Cũng hơi hơi mệt một chút. Mà này, sao mày làm gì để ổng đấm vậy ? Đã biết mình không thắng nổi thì thôi đi, đằng này lại nhào vô đánh...


- Tại tao thấy ổng đối xử với mày kìa, tự nhiên làm mày chạy ra khỏi rạp bỏ tao ở trỏng. Tao thấy hơi lo cũng chạy ra xem có chuyện gì thì ai ngờ ổng làm mày khóc nữa. Đã thế còn nói gì với mày . - Thằng Đạt vẻ bực mình nói, thân thể cũng theo đó mà không chịu ngồi yên cứ đứng lên mà nói.


- Gì vậy, sao mày biết ổng làm tao khóc... Hơn nữa sao mày biết tao ra mà ra theo hay thế. - Nó ngây người hỏi, đầu óc như một đống bùi nhùi trong ấy.


- Thì tự nhiên tao thấy hai cái bóng lướt qua, chạy vội ra ngoài. Chưa kể trước đó còn nghe tiếng hét của mày rất lớn nữa. Tao sợ ổng đánh mày nên chạy ra xem ... - MẶt thằng Đạt nhìn nó mà nói


- Thế tại sao mày lại nhận lời mời xem phim của hắn ? Tao đã không chịu rồi... - Nó cố nhịn cười mà lên tiếng


- Tại tao tưởng tao sẽ được ngồi kế mày. Được cùng mày xem bộ phim ấy, nên... - Mặt thằng Đạt đỏ lên mà ngập ngừng nói


- ... - Nó câm nín, màu hoa phượng đo đỏ đã hiện trên gương mặt của nó. Nó ngượng rồi, ngượng chẳng dám ngước đầu lên mà đối mặt với thằng bạn nó


Cố lấy lại bình tĩnh, nó quay sang bảo thằng Đạt :


- Mẹ mày, bớt chọc ghẹo tao đi, nghe sến quá trời, để mấy lời đó mà dành cho bạn gái mày kìa .


- Nhưng tao không thích con gái. - Thằng Đạt nói


- Chẳng lẽ mày bê đê à, tao thấy mày có nhiều đứa nữ theo lắm mà. Mày cũng hay sáp sáp lại với tụi tao chơi thể thao đồ, sao mày bê đê được. - Nó ngạc nhiện nhìn thằng Đạt mà hỏi một cách cực kì ngu ngơ.


-Thôi bỏ đi, tao đùa mày đấy, lấy hộ tao cái khăn tắm với bộ quần áo trong tủ đi, tao đi tắm ra rồi ngủ, mệt mỏi quá. - Thằng Đạt biết, muốn giữ được tình bạn lâu dài với nó thì giới tính của nó phải được giữ kín . Nó biết thằng Phong bạn mình là một người bạn tốt, chơi với nó hơn 7 năm nên Đạt biết rõ nó nhất, nó không hề kì thị gì về giới tính của mình nhưng lỡ nó biết mình là gay rồi nó không thích chơi với mình như trước thì sao ? Nó lại là trai thẳng, nên thằng Đạt đã chọn cách từ bỏ để níu giữ tình bạn đẹp đẽ này.


- Làm như tao là osin của mày vậy. Tự đi mà lấy. - Nó hếch giọng không thèm nhìn mặt thằng Đạt mà nói


-Thế thôi, tao chả thèm tắm, để nguyên bộ mình này tối ôm mày ngủ -Thằng Đạt giở trò đe dọa của mình


Nó như bừng tỉnh, quay sang nhìn ngay bộ mình của thằng Đạt. Một thiếu niên với thân hình gym nóng bỏng, những múi cơ dường như ẩn hiện sau chiếc áo trắng mỏng manh dính đầy cát bụi kia, một gương mặt thật đẹp đẽ nhưng lại bị vấy bẩn bởi những vết bầm đáng chết. Toàn thân nó thật hoàn thiện nếu đã được tắm rủa rồi, còn bây giờ thì... thật dơ bẩn một cách khó diễn tả thành lời. Bàn chân nhỏ nhắn của nó giơ cao lên gần bằng bụng thằng Đạt, nhẹ nhàng tung cú đấm đầy uy lực vào đấy, kèm theo giọng lạnh của phát lên :


- Mày liệu mà đi tắm đi, mình mẩy hôi như cú vậy. Tắm lẹ ra, tao còn làu vết thương cho mày nữa rồi tao về.


- Gì ? Sao mày về rồi, mày phải chăm sóc cho tao chứ, mình mẩy tao như vậy làm sao mà ... - Thằng Đạt gượng dậy nhắn mặt nói.


- Thì tao lau vết thương cho mày thôi chớ, chẳng lẽ tao ở lại đây mới làm mày hết đau à. Vừa nói nó vừa lại tủ lấy đồ cho thằng bạn


- Đúng rồi, mà ở lại đi, mai về, giờ này cũng 10h đêm rồi, lỡ về có chuyện gì rồi ai cứu mày được, ở lại bên tao đêm nay đi. Tao alo cho mẹ mày. - Thằng Đạt đứng đó cố mà tìm cớ kéo nó lại


- Ở lại cho mày làm mấy thứ đồi trụy kia với tao nữa ? - Nó đưa bộ đồ cho thằng Đạt, gằng giọng xuống, mặt lạnh nhìn nó mà đáp


Thằng Đạt dường như câm lặng trước câu trả lời kia, gương mặt cúi xuống, đồi chân tự giác mà bước vào nahf tắm để tránh đi cảnh tưởng này. Nó nói xong, nhanh chóng lại chiếc giường thằng bạn mà ngồi xuống . Nó nghĩ thầm : " Không biết mình làm vậy với hắn có wuas đáng lắm không, rồi anh ta bị thương như thế, ai là người lo đây? Chú với mẹ còn thức không, có lo cho ảnh được không ? Rồi vết thương của anh ta không nặng lắm chứ ? " Cả nùi câu hỏi như mạng sợ tơ nhện rối nùi khó mà tìm lời giải đáp được. bất giác miệng nó thốt :


- Tại sao tôi lại phải lo cho anh ? Chính anh là người gây ra chuyện trước thì ráng mà chịu. Tôi chẳng có lỗi trong chuyện lần này.


Thằng Đạt trong nhà tắm đang mở nước cho ướt người thì nghe bạn mình nói thế. Miệng vang lên câu hỏi đầy ngây ngô :


- Mày nói chuyện với ai thế ? Đợi tao tắm xong rồi đưa mày về, đừng có làm phiền hắn.


- Tao... tao... có nói gì đâu, tại đang suy nghĩ thôi, nhanh đi, ra tao lau vết thương cho rồi tao vế nữa... Mẹ tao chắc mong tao lắm - Nó như tỉnh giấc mộng, vội vàng chuyển chủ đề khác cho xong


Thằng Đạt nghe thế vội tắm cho mau rồi ra. Nó thay bộ đồ đá banh ban nãy thằng Phong đưa rồi nhanh chóng ra ngoài. Vừa ra nó thấy thằng bạn mình ngồi nhìn vô thức vào cái tivi trước mát, nó lại lây hai ba cái mới làm cho thằng Phong hoàn hồn về.


- Nghĩ gì thế ? - Thằng Đạt vừa nói vừa lấy cái khăn lau mái tóc đen đang đẫm nước kia. Mắt nó nhìn thằng Phong kiểu quan tâm trên cả mức một người bạn thân.


- Không... không... có gì đâu. Tại tao hơi mệt ấy mà. Thôi đưa tao về đi, khuya lắm rồi ấy.


Thằng Đạt vội lấy cái áo khoác mặc vào che đi những vết bầm trên cánh tay khi nãy, mặt thì đeo khẩu trang kín mích chỉ chừa mồi đồi chân trắng trẻo ấy ra. Hai thằng bạn bước ra khỏi phòng, vội đi xuống nhà lấy chiếc xe đạp cũ kia mà đèo nhau về. Còn chiếc xe máy 50 của thằng Đạt đâu? Nó nằm ở rạp chiếu đấy. Lúc dìu thằng Đạt trên lưng để đưa đến bệnh viện thì nó cũng vô lê lết ra mà gửi chú bảo vệ giữ giúp qua đêm. Thật là thằng bạn nhà người ta.


- Mày để tao đạp cho Đạt, chân mày còn đau, tay mày còn bị thương mà. Cố quá là vô viện nữa đấy- Nó than thở sau lưng thằng Đạt. Mặt bực bội vì lo cho thằng bạn mình


- Mày chở tao ? Mày nói giỡn hay nói đùa vậy ? Mày mà đưa tao về tới nhà mày là tao chết dọc đường mất tiêu luôn rồi. - Thằng Đạt ngồi đăng trước, hai chân đạp đều trên cái bàn đạp kìa làm bánh xe cứ lăn cứ lăn, nụ cười trêu chọc trên môi nó cũng nở lên chả biết tự bao giờ. Nó thầm nhủ : " Như vậy là tao vui lắm rồi, tao không dám làm gì hơn với mày nữa đâu Phong ạ! "


- Mày còn dám nghi ngơ tài năng lái xe của tao ? Biết thế tao cho mày chết bên ngoài sân cát ban nãy cho vừa lòng tao. Ủa mà, sao mà mày chết dọc đường được ? - Nó ngây ngô thanh minh cho chính mình. Chính những lời nói ngốc nghếch đã khiến nụ cười trên môi thằng Đạt Không thể ngừng được.


- Tại không ai ôm tao, tao lỡ chân tao té á bạn Phong. - Nó vừa nói, vừa lấy cái tay chạm vào cái tay của thằng Phong đang ở trong túi áo khoác mình


- Xàm, mày muốn ăn đấm hả thằng này. - Thằng Phong vội rụt bàn tay bé nhỏ kia ra khỏi chiếc túi cùng với bàn tay hoàn mỹ ấy mà vội vã chui tọt vào túi áo khoác nhỏ nhỏ xinh xinh của chính chủ mình. Đôi tai như có lửa đốt cũng bừng đỏ lên một cách bất ngờ.


- Ha ha, nếu là mày đấm á, tao cho mày đấm luôn, không thèm né luôn. - Giọng thằng Đạt vừa cười vừa trêu đùa nó


Bây giờ gương mặt nó đã cũng theo sắc đỏ của đôi tai mà bừng cháy giữa đêm khuya này.


Hai đứa nhóc cứ thế mà đưa nhau qua biết bao con phố, những ánh đèn tà cũng như muốn giúp mà cứ sáng lên chỉ đường cho tụi nhỏ. Những anh cây chị lá cũng theo ngàn gió mà làm nên bản giao hưởng đêm khuya để góp vui cũng cặp bạn thân thiết này. Bánh xe cứ lăn, cuộc trò chuyện cũng theo đó mà nối tiếp mãi. Đén khi chiếc xe đạp kia thắng lại, một tiếng 'két' vang lên như báo hiệu cuộc trò chuyện đã đến hồi kết thúc, bữa tiệc vui cũng đã nên dừng. Hai đứa nhỏ quyến luyến mà chia tao nhau để về tổ ấm.


- Cảm ơn mày nghe Đạt, chân mày đau mà còn chở tao về nữa, mai mốt gì tao bao mày một bữa cho. - Nó cười rạng rỡ nói với thằng Đạt


- Mày tự nói đó nha, thôi tối rồi, vào nhà rửa tay rửa chân ngủ đi, tao về. - Thằng Đạt ôn nhu nhìn nó mà bảo.


-Oke, thôi bái bai nha. Về nhà cẩn thận nha mạy - Nó nhí nhảnh vừa nói vừa bước đi vào nhà


Thằng Đạt ở đấy, nhìn nó đi từng bước từng bước vào nhà như một ông bố đang nhìn vào từng bước chân của người con mình vậy, thật ấm áp, thật ôn nhu làm sao. Thằng Phong nó vừa bước vào nhà thì cũng chính là lúc chiếc xe đạp của thằng Đạt bắt đầu lăn bánh, chiếc xe cứ chậm chạp lăn,hai bánh xe cứ quay vòng quay vòng vô tận, mặc cho chủ nó vẫn cố mở to đôi mắt để nhìn thằng bạn của mình đến phút cuối cùng. Rồi, chiếc xe ấy cũng đã đi mất, đi lại những con đường ban nãy, con đường có những chiếc đèn vàng ấm áp, có những ngọn gió reo vui, có bản giao hưởng đêm khuya thú vị, và ... có một bóng hình lẻ bóng ban đêm lặng lẽ đi về.


Còn về cậu ấm nhà ta thì vui lắm, vui tới nỗi chả còn nhớ tới có người nào đó đã chiến đấu với thằng bạn mình, cũng có một người nào đó nhờ nó mà bị thương, nó cứ vui vẻ tiến vào nhà. Đôi tay nhở bé của nó đang cố loay hoay với cái ổ khóa của nhà, miệng thì hào hứng mà cười toe toét như vừa bắt được vàng. Vừa bước vào thì màn đêm đã bao trùm lấy nó, thật tối, thật đáng sợ làm sao. Dù khung cảnh bấy giờ thật là tối tăm mù mịt nhưng trong lòng nó lại nở một ngọn lửa cao trào. Nó vui bởi được đi chơi với thằng bạn thân của mình, được đèo trên xe hóng gió, được nói chuyện một cách say sưa... Nhưng tất cả cảm xúc ấy dường như bị thôi phăng mất khi nó vừa chạm vào tay nắm cửa của căn phòng anh ta, chả rõ nó đã lên đây tự lúc nào. Trong đâu nó bây giờ hoàn toàn trống rỗng, miệng cười lúc nãy cũng chạy đâu mất mà để lại đôi môi tái nhợt chả miếng máu nào. Nó vặn nhẹ cửa, rón rén, rón rén mà đi vào bên trong như một kẻ cắp giở trò.


Bước vào trong, căn phòng cũng đã bị màn đêm che lắp nhưng chỗ của anh ta vẫn được ánh trăng ưu ái chiếu vào. Hắn đang nắm trên giường, đôi tay khoanh lại để trên ngực, nhịp thở đều đều của người ngủ say đang được hắn phô diễn. Ánh mắt nó lướt lên, nhìn vào gương mặt ấy, một gương mặt góc cạnh thật đẹp làm sao. Nếu mọi lần cậu sẽ ganh tị với hắn nhưng hôm nay thì không bởi trên mặt anh bây giờ đang có vết bầm ngay bên má, điều đó làm nó thaayscos lỗi vô cùng. Nó cúi đầu đi lại chỗ ghế sô pha của mình, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Vừa ngồi nó vừa nhìn ra ánh trăng kia với những dòng suy nghĩ chạy quanh đầu :


- Mình làm thế có đúng không ? Phải nãy mình chỉ cần ra can là được rồi... Giờ nó cũng bị thương mà ông nãy cũng bị... Nó thì được mình lo rồi, còn anh ta ... Haizzzz - Tiếng thở dài nó vang lên ngán ngẩm


Bỏ lại đống suy nghĩ u phiền kia, nó vội lao xuống bếp lấy quả trứng gà ra mà luộc lên cho nóng. Xong, nó chạy lại lấy một thao nước nhỏ để nước nóng và lạnh vào tạo nên một độ ấm vừa phải rồi nó cố nhẹ nhàng hết mức mà phi lên lầu để giúp đỡ cho ai kia.


Đôi tay xinh xinh ấy lấy lại cho mình chiếc ghế gỗ trong phòng rồi chỉ dám ngồi dưới ấy chứ chả dám lên trên... Nó sợ làm phiền giấc ngủ của anh trai mình ... Tay cầm quả trứng gà nong nóng, nhẹ nhàng lăn đê trên gương mặt đẹp đẽ kia. Gương mặt ấy bất giác run lên một cái làm nó cũng sợ theo ít nhiều. Nó lấy tay ra, rồi gương mặt kia hết nhăn thì nó lài xoa đều trên đấy. Cứ như thế gần 15p sau thì vết bầm dần biến mất, nó lấy chiếc khăn của mình thấm ít ấm kia mà lau trên gương mặt ấy, thật giống cảnh của một người thiếu nữ đang chăm lo cho người chồng của mình vậy, thật hạnh phúc làm sao.


Sau tất cả, nó dọn dẹp, lau chùi rồi đi vào nhà tắm mà xả nước ra để tắm táp cho bản thân của mình. Dòng nước lạnh chạy khắp cơ thể nó, tạo một cảm giác khoan khoái tột cùng. Nó tắm thật nhanh để còn ra mà ngủ, đã quá khuay rồi, đã quá mệt mỏi rồi. Vừa bước ra nó phi ngay thân mình vào chiếc sô pha của nó, ôm con gấu nâu của nó trong cặp ra mà ôm đi ngủ một cách ngon lành.


Giấc ngủ thật sâu thật ngon khiến nó quên đi cả thời gian quý giá. 10h sáng, đã 10h sáng rồi mà nó vẫn còn ngủ say trên đấy. Mẹ nó lên, nhìn con mình ngủ bên sô pha cũng thật đau lòng. Dịu dàng bà cất giọng:


- Con trai của mẹ ơi, dậy thôi nào, hôm qua chơi khuya lắm sao mà ngủ tới giờ này vậy- Vừa nói bà vừa cù lét nó, miệng mỉm cười một cách ôn nhu thùy mị vô ngần.


- Awwww~~ Đừng... đừng chọt lét nữa con thức rồi.. con thức rồi awww - Giấc mơ của nó cũng bay đi đâu mất, lòm còm ngồi dậy nhìn xung quanh, đã thấy mẹ, đã thấy mục tiệc vừa tấn công mình nó vội lao đến ôm lấy mẹ, mắt vẫn lim dim


- Rồi, thức chưa, thức rồi thì đi tắm đi, rồi xuống mẹ nấu đồ ăn cho ăn ha - Mẹ cười tười nói với nó


- Dạ ~~ - Mặt mèo của nó hiện rõ lên


Tắm rửa, đánh răng, rồi vội vàng đi xuống. Nó vừa xuống thì phát hiện ra nahf cửa đã trống không, chỉ còn mỗi hai mẹ con nhà nó.Mẹ nó bưng lại cho nó một tô hủ tiếu nghi ngít khói, bên trongthif có biết bào là thịt. Mẹ nhìn nó rồi hỏi :


- Hôm qua chơi khuya lắm hả con?


- Dạ... ờm... cũng khuya á mẹ - Mắt nó lơ đãng, tặc lưỡi mà cho qua


- Khoảng mấy giờ ? - Mẹ nó hỏi tiếp


- Con cũng không nhớ nữa, lần sau con sẽ về sớm hơn nha mẹ. Mà mẹ này, mọi người đâu hết rồi mẹ ? - Nó nhìn xung quanh rồi hỏi


- Người ta đi làm hết rồi. Mai mẹ đi làm lại, sẽ có dì Tám lên phụ giúp việc nhà nên con xem có gì thì giúp dì ấy với nhé !


- Oh... dạ.. con biết rồi, mẹ tin con đi - Mặt nó hớn hở vừa ăn bát hủ tiếu vừa nói làm mẹ nó không nhịn được cười mà phì ra


- Anh Hoàng có bảo trưa nay ảnh về đấy, con nấu gì cho ảnh ăn đi nhé, mẹ đi công chuyện với mấy người bạn rồi, ăn xong con cũng xem giặc giũ quần áo rồi quét lau nhà nữa, xế mẹ về mẹ mua dâu tây cho ăn - Bà vừa nói vừa nhìn nó ăn mà cười vui vẻ


- Oh... con biết rồi, mẹ đi đi, mấy đó con làm chút xíu í mà. Mà mẹ nhớ có dâu tây cho con á nha - Nó xì xụp tô hủ tiếu rồi nói với giọng điệu vô cùng vui vẻ làm mẹ của nó cũng vui theo.


Xong, giờ chỉ còn mình nó với căn nhà trống vắng này. nó hì hục đi làm công việc. Giặc đồ, nấu cơm, quét nnhà,lau nhà rồi rửa chén. Giờ chỉ còn làm đồ ăn nữa là xong. Nó lục trong tủ lạnh một hồi thì đem ra nào là thịt bò, bông thiên lí, thịt heo ba chỉ, mướp, rau dền, tép ... ối giời biết bao là đồ ăn thức uống. ó nhanh nhảu đi xử lí mấy miếng thịt rồi nhảy qua lặt ra, xong rồi lại rửa hết tụi nó và bây giờ nó chỉ nấu nữa. Lửa bắt lên, chảo để dầu, tỏi phi vàng thơm tho nức mũi, lại thêm mấy bông thiên lí vào làm mùi vị lại càng đậm đà ngon miệng, thịt bò cũng được bỏ vào, đảo hai ba cái thế là xong. thật chuyên nghiệp làm sao, một món ăn đã ra bàn . Mấy mòn tiếp theo chỉ trong chốc lát cũng đã được anh chàng 16 này dọn lên bữa cơm thịnh soạn trên chiếc bàn kia. Thế là bây giờ ta có món thịt bò xào thiên lí, canh mướp với râu dền , thịt kho , một bàn đồ ăn đầy màu sắc. Vừa xong tất cả thì có tiếng bấm chuông ngoài cổng, nhanh cái chân nó chạy ra ngoài để xem là ai thì phát hiện ra anh ta đã về.


Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần jean đen lại thêm cái áo khoác màu xanh đậm làm nước da trắng trẻo của tên ác ma này càng được phô trương. Nó ra mở cửa, mặt cúi xuống, không nói không năng gì rồi anh ta cũng vậy. Bước vào tới nhà thì anh ta lại lên lầu tắm rửa rồi ngồi xuống bàn ăn cơm.


- Anh có dùng nước chứ ? - Nó là người khởi xướng câu chuyện trước mong chuyện cũ có thể đươc bỏ qua nhưng không, anh ta im lặng, một tiếng cũng chả thèm đáp lại... làm nó hụt hẫng vô cùng nhưng vẫnn mặt dày hỏi câu khác


- Anh thấy thức ăn ngon chứ


Thì bất giác đôi đũa anh đang ăn đặt xuống, đứng dậy mà bỏ lên lầu. Nó khó hiều nhìn vào chén cơm của hắn thì phát hiện hắn mới ăn phân nửa. Nó vội vội vàng vàng lên lầu hỏi hắn


- Sao thế ? - Nó nhăn mày hỏi


- Chả sao - Hắn ta mặt lạnh đáp rồi bỏ nó ngoài kia mà bước vào nhà tắm


Nó nhìn anh ta đi vào nhà tắm, mặt vẫn còn hiện rõ sự khó chịu kia. Đầu óc nó lại suy nghĩ thêm biết bao điều: Sao thế nhở ? Mình làm gì sai à ? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị ? hay anh ta còn nhớ chuyện cũ ? Haizzzz.... Nó mệt mỏi cũng với những suy nghĩ ấy mà nhấc bước chân xuống nhà làm tiếp những công việc còn dở dang ban nãy.


Nó đem bát cơm của hắn đem đổ bỏ, đầu óc nó vẫn nghĩ về chuyện ban nãy. Cố gắng bỏ qua, nó nhanh nhanh mà lau sạch cái bàn ăn, dùng lồng bàn đậy đệm lại cẩn thận rồi đi ra sau vườn quét những chiếc là vàng rơi rải rác của mấy cây xanh sau nhà. Nắng vàng đượm chiếu xuống khu vườn nhỏ, những tiếng quét sột soạt cứ nhỏ nhỏ mà phát lên. Hình hài nhỏ nhắn của nó khom khom rồi đứng trông thật dễ thương một cách khó tả bằng lời. Gió nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt nó làm miệng nó nhoẽn nụ cười thật tươi. Quả thật là trên cuộc sống này vốn có rất nhiều niềm vui nhưng chả qua chúng ta chẳng mãi kiếm tìm...

Quét xong sân sau, nó lại quét tới sân trước rồi lại dọn dẹp xung quanh nhà, thật là một cậu bé đảm đang hết sức. Xong mọi việc, nó mới vào ngồi trên bàn ăn khi nãy, tay cầm cốc nước lạnh thẫn thờ nhìn về phí xa xăm với những suy nghĩ mộng mơ hoang tưởng. Nó muốn làm thật nhiều để cho quên đi mọi chuyện, quên đi cảm giác bực bội trong mình, quên đi những câu chuyện khó hiểu luôn đi xung quanh nó. Người của nó bây giờ toàn là mồ hôi, mặt mày đỏ ửng lên cả, nhìn nó thôi là thấy trong người mình nhu mệt lả ra rồi... Nó thơ thẩn mãi nghĩ về cuộc sống sau này của nó trong ngôi nhà to lớn này đây... Mắt nó nhắm lại, nhắm lại để nó được đi khám phá mọi thứ xung quanh mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro