Chap 8: ký ức của Cẩm Tú - Thanh Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Tiền gia - chú Mạnh bước tới, khom lưng cúi chào Đức Vũ:
- Chào mừng cậu chủ, cô chủ về nhà.
Đức Vũ gật đầu đáp lời:
- Chào chú Mạnh, bố mẹ tôi đã về chưa?
- Lão gia và phu nhân vừa về đến nơi. Đã vào phòng nghỉ ngơi rồi ạ.
- Chú cho nhà bếp làm canh giải rượu cho bố mẹ. Nay chắc họ cũng uống khá nhiều.
- Vâng thưa cậu, nãy tôi đã dặn nhà bếp rồi ạ.
Đức Vũ vừa nói với chú Mạnh vừa mở cửa ghế phụ. Không lỡ đánh thức Cẩm Tú nên dứt khoát tháo dây an toàn ra và bế cô lên. Không đóng cửa xe vì sợ cô giật mình. Chú Mạnh lại gần định giúp thì thấy nồng nặc mùi rượu.
- Cô Cẩm Tú uống rượu say hả cậu? Cô vừa ốm dậy mà lại vung sức khoẻ vậy ư? Thế này mà ốm lại thì cậu lại thức thêm mấy đêm nữa đây.
- Không, em ấy chắc chưa hết hẳn mệt nên buồn ngủ thôi. Rượu là do tôi uống.
- Vậy cậu để tôi đưa cô Cẩm Tú lên. Vừa dứt lời chú Mạnh đưa tay ra định đón Cẩm Tú.
Đức Vũ nhăn mày, nghiêng người tránh chú Mạnh: Không cần, để tôi đưa em ấy về phòng, tránh em ấy lại giật mình, tỉnh giấc. Chú lái xe đưa vào gara đi. Tôi chưa đóng cửa ghế phụ.
- Vâng, vậy xong tôi sẽ mang canh giải rượu lên cho cậu.
- Không cần đâu, tôi chỉ uống một ít. Chú cứ mang canh cho bố mẹ tôi là được rồi.
Dứt lời Đức Vũ bế Cẩm Tú lên tầng 2, khéo léo mở cửa và đưa cô đặt nhẹ nhàng ngay ngắn lên giường.
Một lọn tóc khẽ rơi trên gương mặt cô. Đức Vũ đưa tay định bỏ ra, nhưng lại chần chừ suy nghĩ, bàn tay để giữa không trung cách mặt cô chỉ 2 cm, nhưng khoảng cách ấy anh ta cảm thấy nó càng ngày càng dài ra. Bàn tay anh ta đang duỗi từ từ thu lại.
- Vẫn là nên tránh xa nhau thì hơn, tránh cho càng khó xử.
Đức Vũ dứt khoát thu tay, đừng dậy trở về phòng mình.
Cẩm Tú ngủ suốt quãng dường như lâu lắm rồi chưa được ngủ như vậy. Trong giấc mơ, Cẩm Tú như quay lại 1000 năm trước khi còn là Thanh Ngân.
Khuôn mặt của Cẩm Tú đang căng thẳng, tay giơ lên tóm vào không trung như muốn tranh giành, giật lại thứ gì đó. Rồi lại nghiêm trang khoanh tay trước ngực. Rồi lại trở lên nghiêm túc và nở nụ cười vui tươi, hồn nhiên trong sáng. Được một lát, gương mặt của Cẩm Tú lại trở lên thẹn thùng, đỏ bừng. Chưa được bao lâu, gương mặt lại trở lên rất buồn nước mắt từ từ lăn trên má của cô. Sau đó lại là gương mặt dứt khoát kiên định. Một hồi sau lại là biểu cảm của một người con gái voi cùng hạnh phúc. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, trên gương mặt của Cẩm Tú là gương mặt thống khổ của một người bị tra tấn, Cẩm Tú nhăn mày, rồi nước mắt tuôn rơi, gương mặt đầy đau khổ, bi phẫn của một người bị người thân yêu nhất phản bội.
Đang miên man trong giấc mơ, bỗng ngoài trời sấm chớp "đùng đoàng, đùng đoàng, đùng đoàng..." Cánh cửa khép hờ bị gió thổi bung ra, nước mưa hắt vào. Cẩm Tú - Thanh Ngân giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn tuôn rơi
Cô ngồi yên trên giường, đưa tay lên định lau nước mắt, thầm tự hỏi. Vậy rút cục mình là ai?
Đúng lúc Đức Vũ cũng nghe thấy tiếng sấm chớp, lại nhớ của sổ phòng Cẩm Tú chưa đóng nên chạy sang. Thấy một màn Cẩm Tú vẫn ngồi trên giường, khóc lóc thương tâm, cửa sổ thì bị gió đẩy mở toang ra, nước mưa xiên theo gió đã hắt vào phòng.
Đức Vũ vội ra đóng cửa sổ, cài chặt then cài. Quay lại định an ủi Cẩm Tú nhưng nghĩ lại quyết tâm lúc nãy của mình, để hai người dứt khoát với nhau, thế là lạnh lùng nói:
- Hừm, có tý mưa gió sấm chớp mà cũng khiến "Người hùng đế đô" sợ hãi, khóc lóc thương tâm, ngồi yên một chỗ chịu trận như vậy. Chắc không phải cái danh "Người hùng đế đô" là cướp của người khác chứ?
Cẩm Tú lấy tay quệt nước mắt, quay sang hung hăng nói:
- Gió làm tôi cảm chứ bộ. Mà mong anh đừng nhắc lại chuyện kiếp trước làm gì. Hãy quên đi mà thích nghi với cuộc sống mới. Chắc anh không cần tôi dạy khôn đâu nhỉ. Với lại tôi cũng không khiến anh quan tâm. Làm ơn tránh le ve trước mặt tôi.
Rồi Cẩm Tú giả bộ vu vơ nói như kiểu người nói vô ý nhưng lại cố tình để người nghe có ý: Hứ, mai phải yêu cầu dọn dẹp lại căn phòng này mới được, làm sao mà lại ruồi nhặng vào lung tung.
Đức Vũ thấy mình có lòng tốt sang đóng cửa sổ giúp cô vì sợ cô mới ốm dậy, cơ thể còn yếu, vậy mà đã không nhận được lời cảm ơn lại còn bị nói là ruồi nhặng. Định bụng nói lại cô, nhưng nói ra thì lại là vì sao anh lại quan tâm cô chứ. Nghĩ vậy lời muốn nói lại bị nghẹn lại ở họng. Anh đang trong tư thế định nói lại thôi.
- Cô...
Rùi Đức Vũ quay ra đi thẳng ra cửa, không thèm đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro