Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Lisa vang lên tiếng báo tin nhắn, vậy mà lại là Jungkook: “Trong mắt em, anh lẳng lơ lắm à?”

Lisa không thèm nghĩ sâu, gửi qua một dấu chấm hỏi.

“Nước hoa, nghe cảm giác rất trêu hoa ghẹo nguyệt”

“Thiếu gia có hiểu lầm gì với chính mình không, anh không phải là mật hoa à?”

Jungkook trầm mặc một hồi gửi lại sáu cái dấu chấm, Lisa không hiểu đây là vui hay không vui nên ngẩng đầu nhìn bóng dáng hắn, hy vọng có thể đọc được tâm trạng của hắn. Ai ngờ người này cầm một xiên thịt nướng rồi đột nhiên quay người, thấy Lisa đang nhìn mình thì nở nụ cười toe toét, hiển nhiên là tâm trạng vô cùng tốt.

Chân dài một bước đã tới gần Lisa, đem xiên thịt đưa cho cô: “Vậy em là ong hay là bướm?”

Lisa cúi đầu cắn một miếng thịt, tay nghề rất tốt. Cô ngơ ngác: “Hả?”

Jungkook đột nhiên đưa tay lên, Lisa giật mình theo bản năng ngửa ra sau, hắn một phen bắt lấy mặt cô, ngón tay cái không nặng không nhẹ ma sát ở sườn mặt: “Dính lên mặt rồi này”

Mặt Lisa lập tức đỏ lên, cô khắc chế tim đập ngày càng nhanh, cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, không giống rượu, uống cũng ngon: “Em không phải ong, cũng không phải bướm, chỉ là một con mèo hoa thôi được không?”

Có thể là bị Lisa làm cho nghẹn họng, Jungkook không nói gì thêm, nhìn chằm chằm vào cái ly của cô. Lisa quan sát trên bàn kiếm cái bình có màu giống vậy, tìm được rồi lại đổ ra một ly, đang chuẩn bị uống thì bị Jungkook ngăn cổ tay lại. Giọng hắn thật ra rất trong trẻo, nhưng giờ phút này dường như dính hơi rượu, có hơi khiêu gợi: “Của anh”

“Cái gì của anh, một ly rượu thôi mà, anh không cần keo kiệt vậy chứ?" Nói rồi Lisa lại rót thêm một ly.

Jungkook thu hồi tay, nở nụ cười: “Anh không keo kiệt, em cứ uống tự nhiên, nhưng đây là champagne, nồng độ cồn cao hơn bia cũng không ít, em mà uống thì lát nữa anh không hầu hạ đâu”

Ở đây nhiều người như vậy, nếu không may say rượu rồi làm loạn, nghĩ đến việc có khả năng sẽ làm ra những hành động xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, Lisa lại uể oải đặt cái ly về chỗ cũ.

Ý cười của Jungkook càng sâu, vừa lòng cầm lấy ly của cô, tự mình rót lấy một ly, chậm rãi nhấm nháp. Lisa chợt sửng sốt, đây là ly cô vừa mới uống, thả thính đến mức này, hơi bị quá đáng lắm rồi đấy.

“... của em.” Lisa nhịn xuống cảm giác khó hiểu trong lòng chỉ tay vào cái ly của Jungkook.

Jungkook nhướng mày mắng cô: “Ly này là anh cho em mượn đấy, quên rồi à? Em bảo anh keo kiệt, nên anh mới phải cho em mượn”. Dứt câu, mặt Lisa còn đỏ bừng hơn hồi nãy. Thì ra là ly rượu của Jungkook, chả trách hắn lại ngăn cô.

“Đỏ mặt.” Giọng nói của Jungkook vang lên rất gần.

Lisa vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đang khom người xuống nhìn cô. Jungkook dùng ly rượu lạnh lẽo dán lên mặt cô. Không khí ái muội như đang lên men, khuấy động cảm xúc, khiến cả hô hấp cũng trở nên dần hỗn loạn.

Đúng lúc đó, đám bạn của Jungkook xuất hiện lôi lôi kéo kéo hắn qua bàn bên kia đánh mạt chược. Jungkook luyến tiếc rời đi, bầu không khí ái muội mới dần biến mất.

Tửu lượng của Lisa quả thật hơi yếu, uống champagne đến mức quên mất nó là rượu, không bao lâu sau khi hai ly rượu vào bụng, cô bắt đầu hơi choáng váng, khuôn mặt nóng bừng lên.

Lúc Somi tìm thấy Lisa, cô ấy nhìn sơ qua hai má đang nóng bừng bừng của Lisa liền biết cô uống nhiều, Somi lập tức đỡ Lisa vào trong biệt thự nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro