Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi rầm rì dính sát Lisa, lôi kéo Lisa đi với cô ấy lên lầu rửa mặt.

“Cậu với anh trai tớ thật sự quen nhau?” Somi lau kem trên mặt, khiếp sợ hỏi.

Lisa nhìn bộ dáng buồn cười của cô ấy, bật cười: “Làm sao có thể, không phải tớ đồng ý với cậu chỉ phá hoại chuyện anh trai cậu với Haejin thôi sao? Tớ với anh trai cậu chỉ là hiểu nhầm, tối nay mọi người về hết rồi tớ giải thích với anh ấy một chút là được rồi”

“Cậu định giải thích thật sao, tớ cảm giác anh tớ thật lòng …” Thanh âm của Somi ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất.

Hai người bọn họ đơ ra nhìn Jungkook đang tựa vào góc tường, không biết nên làm gì.

“Má ơi! Jungkook chuyện này là do em, do em ghét Haejin. Anh cứ đổ lên đầu em, anh đừng có trả thù cậu ấy. Nếu không em không để yên đâu. Em cam đoan sau này anh muốn lấy ai làm vợ, em để cho anh lấy người đó làm vợ” Somi một tay che chở cho Lisa ở đằng sau.

Lisa thông qua Somi nhìn thần sắc không rõ của Jungkook..

Jungkook cái gì cũng không nói, quét mắt liếc hai người một cái liền lên lầu, giống như không nghe thấy bọn họ nói gì cả.

Somi cũng kéo Lisa lên lầu, vọt vào phòng tắm, nói rằng phải nhanh chóng đưa cô rời khỏi cái nơi thị phi này.

Ngồi ở bên ngoài một lúc, Lisa mở cửa sổ nói chuyện của Jungkook trên điện thoại vô số lần, nhưng một chữ cũng không nhắn được. Hẳn là phải gặp nhau nói chuyện, chuyện này làm sao có thể nói trên Wechat được, huống chi hôm nay cô còn đùa giỡn lưu manh với người ta.

“Tớ cảm giác anh trai tớ thật lòng…”, câu nói của Somi tựa như một ngọn lửa không ngừng cháy trong lòng Lisa, cháy đến mức cô không thể chịu nổi.

Lisa từ sô pha dồn sức đứng lên, mò mẫm tới cửa phòng Jungkook, gõ gõ cửa.

“Vào đi” Thanh âm Jungkook nghe còn rất bình thường.

Sau khi cô vào mới phát hiện Jungkook vừa tắm xong, con trai tắm đúng là vẫn nhanh hơn con gái. Jungkook mặc áo tắm ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại không biết đang xem cái gì, ly rượu đặt trên bàn trước mặt đã bị hắn uống hơn một nửa. Lisa đến gần mới phát hiện hắn đang xem lịch sử trò chuyện của hai người.

Màn hình tối đen, Jungkook tắt điện thoại, tay chuyển đến mặt bàn cầm ly rượu lên: “Chuyện gì?”

“Ban ngày em uống say, thật xin lỗi”

“Còn gì nữa?”

“Cố ý tới trêu chọc anh, cũng thật xin lỗi”

“À, là tôi trêu chọc em mới đúng, xin lỗi cái gì chứ, còn gì nữa sao?” Hàng mi của Jungkook rũ xuống, thanh âm rất nhẹ, tựa hồ không hề tức giận, không thèm để ý. Dù sao cũng mang danh phong lưu, chắc là thật sự không có gì. Nghĩ như vậy lòng Lisa nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng buồn một chút.

“Không còn, tóm lại chính là thật xin lỗi.”

Jungkook cuối cùng cũng nhìn cô, từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu Lisa, hắn cười cười, cảm thán: “Nguyện vọng nói ra thật sự sẽ mất linh”

Lisa không tiếp lời, nhưng hình như đụng phải điểm mấu chốt của Jungkook. Jungkook mới vừa rồi còn bình tĩnh đột nhiên vẻ mặt trở nên tức giận, tròng mắt hắn đỏ bừng giống như hận không thể ăn luôn cô, Lisa sợ tới mức lui về phía sau hai bước.

“Lalisa, lần đầu tiên có người chơi tôi như vậy em biết không? Somi con mẹ nó cho em mấy lá gan?” Jungkook không để ý Lisa có sợ hay không, một tay bắt lấy cô, kéo cô ngồi lên đùi hắn.

Lisa kinh ngạc hô một tiếng chống lên bờ vai Jungkook, sợ hãi đến mức da đầu tê rần.

Cảm giác được Lisa đang run rẩy, Jungkook hơi buông lỏng cô ra một chút: “Cho nên em căn bản không hề thích tôi, là do Somi tìm đến để lừa gạt tôi?”

Lisa vừa tự trách vừa hối hận cúi đầu: “Thật xin lỗi……”

“Cút!”

Trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng, Lisa từ trong lồng ngực Jungkook đứng dậy, nhìn thoáng qua Jungkook tức giận như sắp khóc, không dám ở lâu, xoay người bước đi. Người vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng ly rượu vỡ vụn.

Kèm với một câu chửi rủa: “Bảo em cút là em cút thật đúng không, kẻ lừa đảo!”

Ảo giác, chắc chắn ảo giác, đại thiếu gia sao có thể tức giận đến phát khóc, sao có thể hy vọng cô xuất hiện trước mặt hắn. Lisa không dám tin. Cô lắc lắc đầu, vừa vặn đụng phải Somi vừa mới tắm rửa xong đang vội vã đi tìm cô: “Làm tớ sợ muốn chết, tớ cho rằng anh tớ bắt cậu đi gây chuyện chứ, mau mau mau, tớ đưa cậu về trường".

Somi nắm lấy tay Lisa vội vã xuống lầu. Dưới lầu còn chơi rất hăng, xem ra bọn họ vẫn chưa định tan cuộc, còn chào hỏi với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro