chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đợi cậu ngủ say rồi lấy điện thoại ra chơi, một tay làm gối để cậu nằm lên, tay còn lại thì lướt điện thoại

"Ưm......."

Hiroshi cựa mình rồi quay qua rút mình vào người anh ngủ tiếp

Sato đang lướt điện thoại cũng bị hành động này làm đứng hình rồi bất giác anh lại nhìn con cừu nhỏ đang rút trong người mình rồi mỉm cười

"Cừu béo à bây giờ em mới biết lúc ngủ anh xấu tính vậy luôn á, anh nhoi xém làm rớt điện thoại em rồi nè thấy chưa" nói nhỏ một mình

Lướt điện thoại thêm 5-10 phút gì nữa sau đó anh cất điện thoại đi rồi nằm xuống ôm cậu ngủ

Cậu đã làm gối ôm cho anh được 17 năm rồi chỉ trừ 5 năm đi Nhật ra thôi, nên đối với cả 2 người đây là chuyện rất bình thường

---------sáng hôm sau---------

"Anh tính đi đâu đấy"

"Đi làm chứ đâu, mà sao dậy sớm thế ngủ thêm xíu nữa đi"

"Nay chủ nhật mà đi làm gì"

"Anh làm phục vụ quán ăn chứ có phải nhân viên văn phòng đâu mà chủ nhật được nghỉ trời"

"Vậy anh đi đi trưa nhớ về sớm ăn cơm nhá"

"Biết rồi"

Hiroshi đi làm, anh cũng dậy thay đồ rồi đi ra ngoài dạo xíu. Anh đi uống cà phê rồi đến thư viện và nhà sách đây là 2 chổ anh thường tới nhất

Mãi mê đọc sánh mà anh quên mất đến giờ phải về nấu cơm, lúc anh hối hả chạy về thì thấy Hiroshi đang trong bếp

"Ơ sao anh về sớm thế"

"Thường anh làm tới 10h30 lận nhưng hôm nay quán đóng cửa sớm"

"Dạ thôi để em phụ anh nấu cơm"

"Hay quá ha tui kêu ở nhà nấu cơm mà đi chơi tới giờ mới về"

"Em đi nhà sách mà, với lại cũng có trễ lắm đâu"

"Đi hồi mấy giờ"

"Dạ 7giờ rưỡi"

"Đi từ 7giờ rưỡi tới 10 giờ mà kêu không trễ á"

"La hoài à, người ta đi đọc sách chứ có đi chơi đâu....ủa mà chiều anh có đi làm không"

"Không nay anh được nghỉ buổi chiều"

"Vậy chiều đi chơi với em nha"

"Chơi đâu"

"Chiều đi rồi biết"

"Ừm"

Hai người ngồi ăn cơm cùng nhau rồi nghỉ ngơi hay làm việc riêng gì đó

Tới độ gần 5h chiều hoàng hôn đang dần buông xuống ở một đoạn đường khá vắng vẻ có 2 chàng trai đang đi bộ cùng nhau

"Là rủ anh đi chơi vậy á hả"

"Đâu có, chưa tới nơi mà"

"Đi bộ như vầy cũng vui chứ"

"Xíu nữa có cái vui hơn" cười nhẹ

"Làm gì mặt gian vậy"

"Anh lúc nào cũng nghĩ xấu em vậy, thôi đi đi gần tới rồi"

2 người đi thêm được 1 đoạn nữa thì tới 1 khoảng đất do đã lâu không có người sử dụng đến nên cây cối mọc um tùm cả lên nhìn hơi âm u và đáng sợ

Không khí về chiều se se lạnh không gian thì âm u tĩnh lặng, nơi đây vắng vẻ chẳng có lấy 1 bóng người đã vậy nó còn cách xa khu dân cư nên làm Hiroshi hơi sợ

"Anh làm gì mà đứng khựng lại thế" cười gian

"Mình đi về nha" sợ

"Không, tới rồi thì vào thôi"

"Vào đâu nơi đây um tùm thấy ghê quá à, chiều tối rồi đến mấy nơi âm u như vầy anh sợ"

"*Bật cười* mới có 5 giờ 15 à chưa có tối đâu mà sợ, đi vào trong với em"

Anh thấy cậu sợ nên nắm tay cậu đi vào, 2 người khó khăn chui qua nhưng tán cây tới khi vừa bước ra không gian bên này thật khác xa lúc nảy

Cả một đồng ruộng đầy cỏ bông lao xen kẻ vài cây bồ công anh nhỏ hiếm hoi làm cho cánh đồng rất thơ mộng

"Sao em tìm ra được chỗ này vậy"

"Em tìm lâu rồi hồi trước khi đi Nhật nữa á, lúc sáng em vừa đến để xem người ta có phá bỏ nó chưa ai ngờ người ta chưa phá nên em rủ anh ra chơi luôn"

"Cũng đẹp đấy"

"Sao thích không"

"Thích"

"Lại đây ngồi với em nè"

Anh kéo cậu đến một khúc gỗ lớn rồi ngồi lên

"Hiroshi à ở đây vắng vẻ như vậy em có làm gì anh chắc người ta cũng không biết đâu ha"

Anh vừa nói vừa dùng tay kẻ dọc xương sống cậu

"Sato em tính làm gì anh"

Cậu gòng cứng người vì sợ. Biểu cảm này làm Sato không nhịn được mà bật cười

"Em giỡn thôi làm gì mà sợ vậy tay của em thôi mà"

"Dám giỡn kiểu đó à"

"Thôi mà xin lỗi"

Anh tiện tay bứt cây cỏ bông lao bên cạnh mình tặng cho cậu

"Sau này anh có thể ra đây không"

"Được chứ em chỉ cho anh biết sau này nếu có chuyện gì buồn anh cứ đến đây, tâm trạng dễ chịu lắm á"

"Ừm....giờ thì về thôi trời gần tối rồi"

"Dạ"

Hết chap 2: cho tui xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro