CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, từng cơn gió khẽ thổi qua khiến tâm trạng ta mang theo tâm trạng thoải mái nhưng cũng dư vị trong tâm hồn nỗi buồn mang mác. Một khi đã chấp nhận thì phải mạnh mẽ để đối diện.


Cậu - Hàn Nguyên Thanh - cái tên thật đẹp, đẹp như chính con người cậu vậy. Cậu từng có một gia đình tuy không giàu có nhưng nó luôn luôn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng đến năm cậu 10 tuổi trong một lần đi công viên về gia đình cậu đã bị tai nạn giao thông, thủ phạm thì bỏ trốn và cha mẹ cậu đã không qua khỏi. Từ lúc đó từ một cậu bé hoạt bát và hay nở nụ cười trên môi cậu đã trở nên ít nói và tự ti về bản thân.


Ngày hôm nay mẹ của anh đã đến gặp cậu và đề nghị với cậu rằng muốn cậu kết hôn với anh. Vì bà biết cậu là một con người rất hiền lành, tốt bụng luôn biết nghĩ cho người khác và đặc biệt rằng bà biết cậu đã yêu thầm anh từ cái nhìn đầu tiên. Và cậu đã đồng ý với việc đó và không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì cho bản thân vì cậu rất yêu anh nhưng còn anh.


Anh - Mạc Thạnh Sinh - Là một con người băng lãnh, lãnh khốc và rất yêu thương gia đình của mình, hiện đang là Tổng giám đốc của một công ty tài chính lớn trong và ngoài nước.


Ngày hôm nay khi được mẹ anh thông báo với anh rằng anh sẽ phải kết hôn với cậu thì anh rất cáu gắt và không chấp nhận điều đó, nhưng mẹ anh đã uy hiếp nếu anh không kết hôn với cậu thì mẹ sẽ từ anh. Vì vậy anh đã chấp nhận kết hôn với cậu.


Sau khi chấp nhận sự việc rằng anh sẽ kết hôn với cậu anh đã kéo cậu ra khỏi nhà và tra hỏi cậu:


- "Thật nực cười khi tôi phải kết hôn cùng cậu. Cậu muốn điều gì từ gia đình tôi sao, tiền ư? Cậu muốn bao nhiêu?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.


Cậu sau khi nghe anh nói ra nhưng lời cay độc đó thì lòng cậu rất đau, tim cứ như ai lấy tay bọt nghẹt lại, nước mắt rưng rưng nhưng cậu chỉ dám nhìn xuống đất mà không trả lời.


-" Sao hay cậu đợi tôi đưa ra con số. 1 tỷ?"


Cậu vẫn cuối gằm và không trả lời


- "Cậu chê ít ư? 2 tỷ". Anh vẫn tiếp tục đưa ra con số


Lúc này cậu mới dám ngước lên nhìn anh nhưng bị ánh mắt của anh nhìn cậu như muốn giết chết cậu liền cuối gằm và lí nhí trả lời


-" Không phải như thế"


Anh cười lớn khinh khi cậu


-"Không phải như thế?" Anh nhắc lại lời cậu


Thật sự trong lòng cậu rất muốn thốt ra rằng cậu rất yêu anh, yêu anh cái nhìn đầu tiên nhưng mọi thứ cứ ư nghẹn trong cổ họng và không thế phát ra tiếng


Nhưng may lúc này bà Mạc đã đi ra vì lo cho cậu sẽ bị thằng con trai mình sẽ làm khó thằng bé. Bà thấy cậu cứ cuối gằm xuống và không dám ngước lên đối diện với con trai mình bà mới giải vây


- "Cũng khuya rồi 2 con mau vô nhà nghỉ ngơi đi"


Lúc này anh mới ngớ người ra


- "Cả cậu ta?"


-"Đúng rồi con trai, từ nay Nguyên Thanh sẽ sống chung với chúng ta, à mà mẹ quên nhắc con rằng 2 tuần nữa là hôn lễ của 2 đứa đó nên ráng sắp xếp để đi tuần trăng mật với vợ con nhé" Rồi bà đi thằng vô nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro