Chương 13: "Ừ, cậu đứng thứ nhất !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ !)

"Chỗ điểm danh ở ngay bên kia, tớ tự đi qua đó là được rồi."
Hướng Du chỉ về phía nơi điểm danh và kiểm tra vận động viên cách đó không xa, muốn cho mấy người Lục Giai Tuệ không cần phải đưa cô đến đó.
Lục Giai Tuệ: "Không sao đâu, bọn tớ cũng rảnh rỗi chả có việc gì làm để chúng tớ đi với cậu đi."
Khương Vận đứng một bên cầm máy ảnh.
"Tiểu Du, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ chụp cho cậu những bức hình đẹp nhất."
Hướng Du tránh ống kính và từ chối lời đề nghị của Khương Vận, cô không muốn đâu. Khi chạy nhìn người vật vã như vậy thì sẽ chụp ra được cái gì đẹp cơ chứ. Hướng Du cứ lùi bước về phía sau, cô không chú ý đến người đang đứng ở đằng sau mình.
Trong lúc lơ đễnh, lưng cô đã va phải ai đó. Hướng Du vội vàng quay đầu lại định xin lỗi, chưa đợi cô nhìn rõ là ai thì đã nghe thấy bên tai tiếng nói của Lục Giai Tuệ.
"Tống Hoài Thời ?"
Hướng Du ngước đầu lên, cô nhận ra người mình đụng phải vừa rồi là Tống Hoài thời. Lúc này, Hướng Du cảm thấy vô cùng xấu hổ liền cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa, lại nhỏ giọng nói lời xin lỗi.
Tống Hoài Thời nhìn thấy người quen liền đi tới chào hỏi, sau đó liếc xuống dãy số được ghi trên áo Hướng Du, hỏi:
"Cậu định chạy 1500 mét à ?"
Hướng Du không ngẩng đầu lên, cô cũng không biết Tống Hoài Thời có phải đang hỏi mình hay không, đang lúc do dự có nên gật đầu thì Lục Giai Tuệ đã bước tới vỗ nhẹ vào vai cô.
"Là Hướng Du chạy đó."
Hướng Du ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Tống Hoài Thời đang mỉm cười trêu chọc Lục Giai Tuệ.
"Tôi biết người lười như cậu kiểu gì cũng chẳng tham gia cái này."
Lục Giai Tuệ lập tức dựng tóc gáy, lao tới đuổi theo Tống Hoài Thời mà đánh. Tống Hoài Thời vừa chạy trốn vừa cười, sau đó chạy một vòng ra phía sau lưng Hướng Du, mỉm cười xin đầu hàng.
"Được, được rồi, tha thứ cho tôi đi. Tôi sẽ không dám mang cậu ra trêu đùa nữa."
Lục Giai Tuệ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, cô nhìn sang Hướng Du, đột nhiên nói.
"Hướng Du, bọn tớ đi chuẩn bị cho cậu ít đường glucose, cậu đi đến phòng kiểm tra trước nhé."
Nói xong, cô lôi kéo Khương Vận cùng bỏ đi.
Hướng Du đương nhiên hiểu ý của Lục Giai Tuệ, cô muốn để cho Hướng Du nắm lấy cơ hội được ở riêng với Tống Hoài Thời.
Nhưng ở trong tình huống này, Hướng Du không biết phải mở miệng nói như nào.
Đang lúc cô suy nghĩ nên nói gì để xoa dịu bầu không khí thì Tống Hoài Thời đã lên tiếng trước.
"Cậu muốn chạy 1500 mét ?"
Hướng Du vội vàng đáp: "Ừm.."
"Chạy 1500 mét sẽ hơi tốn thể lực một chút, lúc cậu chạy đừng có cứ cúi đầu mà chạy."
Hướng Du gật đầu: "Tớ có chừng mực mà."
Tống Hoài Thời từ trong túi áo đồng phục lấy ra một thanh sô cô la.
"Này."
Cậu mỉm cười đưa cho Hướng Du.
"Trước khi chạy cậu ăn một cái đi."
Hướng Du sửng sốt, một hồi lâu mới lấy đồ ở trong tay cậu.
Cô nhìn thanh sô cô la trong tay mình.
"Sao cậu còn mang theo sô cô la bên người vậy ?"
Tống Hoài Thời nhún vai: "Sợ đói đó.."
Tống Hoài Thời làm tình nguyện viên ở vạch đích, vừa hay bây giờ đang có thời gian rảnh nên thuận tiện cùng Hướng Du đi đến phòng kiểm tra.
Hướng Du vốn dĩ không cần cậu đưa cô qua đó, nhưng mặt khác cô lại có chút ích kỷ muốn ở cùng cậu lâu hơn.

Không muốn làm phiền cậu, nhưng lại muốn đến gần cậu hơn chút.

*
Hướng Du theo Tống Hoài Thời đi đến văn phòng đăng kí, ở đây hai người gặp được Từ Tuyên Lâm.
Từ Tuyên Lâm vừa nhìn thấy Hướng Du liền nhanh chóng chạy tới chào hỏi. Thấy được sự nhiệt tình của cậu, Hướng Du không muốn tỏ ra quá lạnh lùng nên theo đó mỉm cười chào lại.
Từ Tuyên Lâm: "Cậu chạy 1500 mét à ?"
Hướng Du cảm nhận được ánh mắt cậu đang dò xét mình từ trên xuống dưới.
Cô còn chưa kịp trả lời, Tống Hoài Thời đã giơ tay che mắt người kia lại, đẩy cậu ra chỗ khác.
"Không phải tôi đã bảo cậu đừng nhìn chằm chằm vào người ta sao ?"
Hướng Du sửng sốt, cô không ngờ Tống Hoài Thời còn có thể nghĩ tới những vấn đề chi tiết như này.
Từ Tuyên Lâm ngắt lời: "Tôi nhất thời quên mất."
Cậu quay đầu nhìn về phía Hướng Du, trêu chọc nói:
"Thân hình nhỏ nhắn này của cậu mà chạy được 1500 mét? Tôi còn nghĩ mấy người con gái các cậu không ai thích chạy đường dài như vậy chứ."
Quả thực là chẳng có ai, Hướng Du là bị ép buộc chạy đó.
Chỉ có mình cô là nữ trong lớp bị buộc tham gia chạy 1500 mét này.
Vốn dĩ ban đầu ban cán sự thể thao còn muốn Hướng Du gánh trọng trách ở hạng mục chạy 3000 mét, nhưng tận 3000 mét Hướng Du có chết cũng không chịu, nên ban cán sự thể thao chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ nội dung chạy 3000 mét nữ.
Đối mặt với sự trêu chọc của Từ Tuyên Lâm, Hướng Du chỉ có thể cười nhạt.
"Thân thể nhỏ nhưng sức đột phá lớn mà."

_

[Chương sau sẽ thấy chị nhà ta quá đỉnh ! ha ha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro