Nghễnh nói yêu em👏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó anh cố giao xong thật sớm đơn cuối rồi đến cổng công ty chờ em

"Lâu thế, 6 rưỡi rồi chưa tan"

"Này cậu! Cậu giao hàng cho ai à?"__Bảo vệ hỏi anh

"Àaa cháu chờ một bạn thực tập"

"Nhân viên thực tập đang họp, chắc 30' nữa cơ, vào trong này ngồi cho mát này"

"Vâng cháu cảm ơn"__Anh dựng xe để đấy rồi vào phòng bảo vệ

"Nãy có thằng cũng làm giao hàng đến đây, không hiểu sao bê mất cái bình trang trí của công ty"

"Là ăn trộm ạ?"__Anh ngơ ngác hỏi bác bảo vệ

"Ừ chắc thế nhưng đưa lên cấp trên rồi"

Anh bắt đầu lo lắng cho bản thân khi ngồi trong phòng bảo vệ

—————————————————————
*Tan họp
"Ê t nghe nói có thằng shipper nào ăn trộm bình trang trí í"

"Ừ hình như ngồi trên phòng bảo vệ"

"Khiếp vào tận trong này ăn trộm"
....
Xung quanh bao lời xì xào về tên trộm vừa nãy, em cũng bán tín bán nghi. Em ra cổng cty thì thấy xe anh đang dựng ngoài cổng, ngó nghiêng không thấy anh đâu vội chạy vào phòng bảo vệ. Vừa mở cửa phòng thấy anh đang ngồi cùng bác bảo vệ nhưng với khuôn mặt lo lắng, bác bảo vệ thì mặt khá căng thẳng đang định giảng dạy cho anh điều gì đó.

"Anh là tên ăn trộm á?"__Em buột miệng

"Ơ không không đừng hiểu lầm"__Anh cố phủ nhận và giải thích

"Sao anh lại ngồi đây? Sao bác bảo vệ lại căng thẳng với anh vậy? Anh có thiếu thốn gì phải nói cho em ch...."

"Khiếp con bé này lắm lời thế"

"Bácccc!"

"Cậu này không phải ăn trộm, tôi thấy cậu ấy đứng ngoài kia chờ mãi bảo vào đây ngồi cho mát, trộm mang lên cấp trên rồi"

"Sao bác nhìn anh ấy căng thẳng thế ạ?"

"Đây tức lắm nhá, rõ ràng tôi lên mã chỗ này mà nó dám ăn mất pháo của tô..."

"Thôi bác ơi bác có nói cháu cũng chả hiểu gì đâu, cháu xin phép"__Sau khi biết sự tình em bỏ đi luôn

"Cháu xin phép ạ"__Anh cũng vội bỏ ván cờ đang chơi dở đuổi theo em

"Ơ kìa chưa chơi xong"__Bác bảo vệ vẫn níu kéo cuộc chơi
—————————————————————
"Yn đợi mình với"

"Chạy theo làm gì?"

"Đợi mình, mình đưa cậu về"

"Không cần, gọi taxi về"

"À ờ..."

Thấy anh im im em quay lại

"Này! Định im luôn à"

"Mình tượng cậu không muốn đi xe máy nên cậu cứ đi taxi về đi"

"Vcl :)) anh bị bị bị nguuuuuuu"__Em bực mình chả biết nói người con trai trước mặt như thế nào

"Ơ:(( cậu không thích thì thôi mình về cũng được"

"Ngu vừa thôi tôi nói thể để anh dỗ tôi đấy, chứ vừa lết ra cổng đã chạy vào tìm anh thì lấy thời gian đâu mà gọi taxi, tôi cũng có ác lắm đâu bắt anh chờ mấy tiếng rồi để anh về một mình ANH BỊ NGU ÀAAA"__Em phun ra một đống từ ngữ đang lộn xộn trong đầu

"Vậy là mình đưa cậu về á?"

"Lại còn hỏi à?"

"Àaaaa lên xe đi"__Anh leo lên xe nổ máy

"Mũ:)?"

"À đây đây"__Anh đội mũ cho em luôn
___________________________
Đang đi trên cầu thì anh đột ngột dừng lại

"Ơ xe làm sao à?"__Em lo lắng hỏi anh

"Xuống đi chúng ta cần nói chuyện"

"Định bắt cóc bán tôi à?"

"Xuống đi rồi nói"

Em xuống xe anh cũng dựng xe rồi mặt đối mặt nhìn nhau

"Sao? Nói gì?"

"Chuyện hôm qua"

"Chuyện gì?"

"Chuyện cậu bảo cậu thích mình"

"Tưởng sáng nay bảo quên không muốn nói"

"Mình xin lỗi nhưng mà mình có nhiều li do"

"Kể?"

"Vì cậu là tiểu thư còn mình chỉ là nhân viên giao hàng, gia cảnh gia thế hoàn toàn trái ngược"

"Tiếp?"

"Mình sợ nếu đồng ý thích cậu sẽ bị gọi là đào mỏ"

" hơ :)) em nói anh thích em là đào mỏ à? Hay tự nghĩ"

"Tự nghĩ"

"Bố mẹ em giàu có còn em thì không :)) vẫn là thực tập đấy thôi"

"Nhưng bố mẹ tớ thì không còn nữa..."

"Điên :)) toàn nghĩ linh tinh, em nói em thích anh rồi anh chỉ cần nói có thích em không thôi. Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng mà? Chúng ta còn trẻ mà?"

"Mình không nghĩ ra..."

"Thế có thích em không?"

Anh đứng im không nói gì, thấy thế em lại cáu

"Không thích thì em không ép, bình thường đi, không muốn trở em nữa em tự đi được đừng tự bày việc"

Em đặt mũ lên yên xe anh rồi định xoay lưng đi

"Không phải"

Anh bỗng choàng tay qua cổ em rồi ôm từ sau lưng em

"Mình à quên anh có thích em, chúng ta có thể hẹn hò không?"

"Thật không?"_Trong lòng em sắp nổ tung nhưng vẫn cố giữ giá

"Không"__Anh thản nhiên đáp

"WTF?"__Em sốc vì câu trả lời

Anh xoay người em lại để nhìn thẳng vào mắt em

"Mình à nhầm anh yêu em, sự thật và chắc chắn, chúng ta hẹn hò nhé?"

"Oke"

Nói xong em nổ tung cảm xúc ôm lấy anh

"Anh nói chúng ta hẹn hò đến nhé, cấm nuốt lời"

Em ôm lấy cổ anh rồi nhảy nhót tỏ ra thích thú

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Em có thể cho anh thời gian để cố gắng không?"

"Àaa được chứ, chúng ta sẽ cùng cố gắng trong thời gian chúng ta hẹn hò, sau khi chúng ta thành công chúng ta sẽ cưới nhau"

"Em chắc chắn chờ anh nhé?"

"Đương nhiên rồi"

—————————————————————
Sau khi bị nghễnh bé chửi vì độ đần thì nghễnh lớn và nghễnh bé đã thành đôi

*nghễnh lớn khi bị chửi vì độ đần"

*nghễnh lớn khi thành đôi với nghễnh bé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro