CHƯƠNG 5: SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng chậm rãi bước từng bước thật chán nản. Sau kì nghỉ Tết, Thanh có một chuyến công tác khá dài. Điều này khiến Hoàng cảm thấy trống rỗng, vì thường ngày vào ra chơi anh sẽ cùng cô đến điểm hẹn quen thuộc. Giờ đây phải chờ đợi từng ngày, từng ngày trôi qua để gặp cô, được ôm cô vào lòng. Cảm giác thiếu vắng Thanh thật đáng sợ, nỗi sợ sẽ đánh mất cô như 14 năm trước. Anh đang thẩn thờ bước đi thì nghe thấy tiếng gọi :
- Ê Hoàng, tôi có cái này cho ông xem nè!
Hoàng quay lại thì thấy Khôi - cậu bạn cùng lớp. Khôi kéo tay Hoàng đến một góc khuất trong sân trường. Cậu ta bật điện thoại , mở ra một loạt hình ảnh.
- Sẽ như thế nào nếu tôi công khai chúng cho cả trường biết đây.
Hoàng sững sờ. Trong điện thoại là những tấm ảnh chụp Hoàng và Thanh bên nhau. Từ âu yếm nắm tay cho đến cô tựa vai anh, mọi khoảnh khắc đều bị chụp lén một cách hoàn hảo . Sau loạt ảnh, Khôi lướt sang một tấm khác. Trong tấm ảnh này, Hoàng đang khoác vai một cô gái khác ,ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.
- Đã hẹn hò với cô giáo mà lại còn bắt cá hai tay, đây chắc chắn là tin hot nhất trường từ trước đến giờ.

Hoàng cảm thấy cả người như nóng bừng lên, anh tức giận đến mức nghẹn lời. Cô gái trong ảnh thật ra là người bị ngã xe mà anh tình cờ thấy được, do chân bị thương nên nhờ anh dìu đến bệnh viện. Nhưng dưới góc chụp này, trông cả hai lại khá tình tứ. Hoàng liền nghĩ đến Thanh. Nếu những tấm ảnh này được công khai, không những khiến cô hiểu lầm anh mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô. Hoàng tức giận nắm lấy cổ áo Khôi ,hét lớn :
- Mày muốn gì mà lại làm như vậy?
- Tôi muốn anh bị tống khỏi trường đó, rồi sao?
Hoàng giật nhanh chiếc điện thoại trong tay Khôi ,ném xuống đất vỡ nát,sau đó xô ngã Khôi . Anh quay mặt bước,mặc cho Khôi liên tục nói với theo với giọng điệu thách thức :
- Hay lắm,ông anh à. Để rồi coi, sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra...

Ngày hôm ấy thật căng thẳng. Tại phòng hội đồng, vẻ mặt tức giận của thầy hiệu trưởng khiến không khí càng thêm ảm đạm . Hoàng vẫn ngồi im lặng, anh không tin rằng trong cuộc đời này, có ngày mình lại rơi vào một cái bẫy đáng sợ. Suốt tuần nay, anh đã gọi, đã nhắn tin cho Thanh cả trăm lần, nhưng cô vẫn không bắt máy, không trả lời. Cô cũng không hề đến lớp giảng dạy. Anh không ngờ Khôi - 1 gã không thù không oán lại sắp đặt một cái bẫy quá hoàn hảo chỉ để anh rơi vào. Hoàng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình, không thể giải thích, lại càng đau khổ hơn khi thấy mọi người bàn tán về chuyện tình cảm giữa anh và Thanh. Một lát nữa Thanh đến đây, anh hy vọng rằng cô sẽ nghe anh giải thích, sẽ hiểu anh và cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Cô chỉ là tia hy vọng duy nhất ngay lúc này.
-Cậu có còn lời gì để nói không? Vì để che dấu chuyện bắt cá hai tay mà sai người đánh bạn học của mình. May là em Khôi chỉ bị xây xát nhẹ, gia đình em ấy chỉ xin trường xử lí trong phạm vi kỷ luật. Nếu không thì giờ này cậu đâu còn ngồi ở đây .
- Tôi chỉ muốn một điều thôi, tôi không sai người đánh Khôi.
Thầy hiệu trưởng đứng bật dậy, gằn giọng nói :
- Chuyện đến nước này mà cậu còn chối? Trong clip bọn giang hồ tấn công Khôi, rõ ràng tụi nó nói là do cậu sai tới. Chưa kể bạn bè trong lớp còn nhìn thấy cậu xô ngã Khôi rồi đập nát điện thoại của nó. Bao nhiêu đó đã đủ kết tội chưa?
Cánh cửa phòng bật mở ra làm cho không khí xôn xao bỗng dưng chùng xuống. Thanh bước vào, khuôn mặt của cô gần như tái nhợt, thiếu sức sống . Hoàng toan đứng dậy chạy đến bên cô, giải thích mọi chuyện với cô, nhưng đã bị các thầy cô chặn lại. Thầy hiệu trưởng như thể đã đợi Thanh từ lâu, lập tức hỏi cô:
- Cuối cùng cô cũng tới rồi. Tôi hỏi ý kiến của cô để thống nhất quyết định đuổi học Hoàng, cô có đồng ý không?
- Tôi đồng ý - Thanh khẽ gật đầu, giọng nói của cô thốt ra một cách thản nhiên đến lạnh lùng.
Hoàng như chết lặng. Anh không tin cô gái mình yêu thương lại nói ra lời này. Cô còn chưa nghe anh giải thích mọi chuyện, cả hai còn chưa nhìn nhau một lần khi cô đi công tác trở về. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này...
- Cậu nghe thấy chưa?Một mực đòi chờ cô giáo chủ nhiệm đến giải thích, nhưng giờ cô ấy cũng bằng lòng đuổi học rồi.
Hoàng đỏ hoe mắt. Cả thế giới này, ai bỏ rơi anh đều được, ngoại trừ cô. Cô là người anh yêu thương nhất, là người luôn ở bên anh trong những lúc tuyệt vọng.Sao giờ đây chính cô lại đành lòng làm như vậy ?
- Được, mấy người muốn đuổi thì đuổi, sợ gì chứ !
Vừa nói xong, Hoàng đứng bật dậy, đẩy mạnh cửa bước ra khỏi phòng. Anh bước ra khỏi ngôi trường này, nơi mà anh nghĩ mình sẽ thực hiện ước mơ còn dang dở, sẽ trở thành người có sự nghiệp đàng hoàng. Giờ đây tất cả như một giấc mơ mà hiện thực đã dập tắt nó, mang cả cô gái anh yêu thương đi. Trái tim Hoàng nghẹn lại, nỗi đau cứ bủa vây tâm trí anh. Anh thấy mình thật sự là một kẻ chẳng còn gì trên cuộc đời này...

Mưa lất phất rơi, đọng lại từng giọt trên khung cửa sổ. Thanh vẫn ngồi gục đầu trên bàn làm việc. Cô không thể tin được những chuyện đã xảy ra . Jackson mà cô yêu thương lại lừa dối cô quá nhiều. Khi đi công tác trở về, cô tưởng mình sẽ được ôm chầm lấy anh, được tựa đầu vào bờ vai ấm áp ấy. Nhưng nào ngờ, từng sự thật về anh cứ được phơi bày, như những nhát dao thật sâu cứa vào tim cô. Trong thời gian cô vắng nhà, mẹ nuôi của Jackson - bà Zoe đã đến nhà cô. Bà ta thú nhận đã về Việt Nam từ mấy tháng trước, nhưng anh lại khuyên bà giấu thân phận để trốn tránh gia đình Thanh. Chưa hết bất ngờ, cô lại nhận được thông tin động trời là anh đã sai người đánh bạn học chỉ vì muốn che dấu chuyện phản bội cô. Cô đã tận mắt nhìn thấy tấm ảnh Khôi đưa, anh đang vui vẻ bên cô gái khác, ánh mắt anh lại tràn ngập âu yếm như ở bên cô. Giờ đây cô chỉ như kẻ ngốc đáng thương trong mắt mọi người, một cô giáo bị phụ bạc bởi chính học sinh của mình. Con người anh không đơn giản như cô nghĩ, anh đã hứa sẽ vì cô mà cố gắng sống tốt hơn,nhưng rốt cuộc chỉ là lừa dối . Từng suy nghĩ cứ ám ảnh cô. Cô cảm thấy mình mệt mỏi đến mức không thể rơi nước mắt..

Trang đang làm việc tại công ty. Nghe có người bàn tán về chuyện một học sinh quen với cô giáo, sai người đánh bạn rồi bị đuổi học, Trang cười thầm. Cô cảm thấy hài lòng vì đã đạt được mục đích của mình, liền nhấc điện thoại gọi cho Vân.
- Công việc chị giao em làm tốt lắm. Nếu em thấy mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Khi vào làm lại chị sẽ thưởng cho em xứng đáng.

Tối hôm đó, mưa ngoài trời ngày càng lớn. Hoàng tìm đến nhà Thanh. Những lời chì chiết của mọi người xung quanh, những tin đồn xấu, anh đều nghe đủ cả. Nhưng tất cả đều chẳng làm anh đau bằng ánh mắt hờ hững của Thanh , bằng câu nói "tôi đồng ý" cất lên lạnh lùng như muốn xé nát tâm can . Cổng nhà cô đóng kín, tựa như rào cản ngăn cách cả hai. Hoàng điên cuồng ấn thật mạnh chuông cửa, gào lên trong tiếng mưa :
- Anh xin em mà. Mở cửa cho anh đi, nghe anh giải thích đi. Anh xin em...
Qua khung cửa sổ trên lầu , Thanh đã nhìn thấy Hoàng. Cô nghe rõ từng lời của anh hòa lẫn tiếng mưa, trong lòng lại càng đớn đau. Thanh kiềm lòng đóng chặt cửa sổ, quay mặt đi. Từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má cô.
- Jackson, anh lại muốn lừa dối tôi thêm lần nữa sao.
Hoàng dùng tay lay mạnh cổng, mặc kệ những thanh sắt nhọn đâm vào đau đớn. Anh vẫn liên tục kêu gào, đến khi cả người ướt sũng, hai bàn tay rỏ máu. Cảm giác bất lực đầy đau đớn, nỗi đau trong tim lẫn nỗi đau thể xác hòa quyện vào nhau. Anh ngồi khuỵu xuống đất ,cơ thể như không còn chút sức lực. Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi mãi, rơi mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro