CHƯƠNG 2: KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, tại Canalis Club, tiếng nhạc điện tử xập xình hòa cùng dòng người lắc lư điên cuồng .Thanh cảm thấy choáng váng đầu óc,đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào 1 quán bar. Khẽ nhìn sang Hoàng, hắn vẫn cầm trên tay ly rượu vang đỏ, mắt  lơ đãng nhìn vào đám đông đang hò hét. Thanh bất chợt có cảm giác bất an :
- Anh đưa tôi về đi, ở đây ồn ào quá, với lại cũng không an toàn...
- Không sao đâu, nán lại một chút đi rồi về, có tôi ở đây không ai dám làm gì cô đâu.
   Thanh thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Bàn bên trái có 1 gã xăm trổ đầy người, đang lôi kéo cô tiếp viên trẻ hết sức thô bạo. Thanh cảm thấy lo lắng cho cô gái, bèn kéo tay Hoàng :
- Anh nhìn bàn bên đó kìa..
Thanh vừa dứt câu, Hoàng đã đứng bật dậy,  tiến tới bàn bên trái xô mạnh khiến tên kia ngã nhào xuống . Hắn lồm cồm bò dậy, quát lớn tiếng :
- Ê thằng kia, mày là ai mà dám xô tao, có tin tao cho mày một đấm chết ngay tại chỗ không?
  Hắn vừa giơ nấm đấm thì Hoàng đã nhanh chóng dùng tay chặn lại. Cả hai đấm đá quyết liệt khiến cả quán bar náo loạn.Cô tiếp viên trẻ nhân lúc ồn ào đã chạy ra khỏi quán. Riêng Thanh cảm thấy trái tim mình muốn rơi ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô chứng kiến cảnh tượng như vậy. Bỗng có một đám giang hồ chừng 6,7 tên bước đến đỡ gã xăm trổ lên :
- Mày khá lắm, dám đánh anh em tốt của tụi tao, coi như hôm nay mày chết chắc.
  Thanh chưa kịp định thần thì Hoàng đã kéo tay cô chạy như bay ra khỏi quán. Cả hai leo lên chiếc moto, lao vụt ra ngoài. Bọn giang hồ vẫn không ngừng đuổi theo, may thay Hoàng nhanh chóng  rẽ vào một hẻm nhỏ khá khuất . Đến khi không thấy bóng dáng bọn chúng, Hoàng dừng xe lại, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang Thanh, thấy khuôn mặt thất thần của cô, Hoàng liền bật cười :
- Sợ lắm hả?
- Đương nhiên rồi ,chưa bao giờ tôi gặp nguy hiểm như vậy hết.
- Đúng là có nguy hiểm, nhưng cảm giác đánh nhau rồi chạy trốn này cũng thú vị mà, phải không? 
- Ừ...thì ít ra cũng cứu được người, không đến xấu lắm.
  Hoàng nhìn Thanh rồi bất chợt mỉm cười . Hóa ra cô giáo của anh cũng chỉ là một đứa trẻ được bảo bọc cẩn thận,chỉ tiếp xúc với những mặt tốt đẹp của cuộc sống. Thanh thấy người đối diện nhìn chằm chằm mình, bất chợt có cảm giác ánh mắt của hắn rất thân quen. Ánh mắt này dường như đã xuất hiện trong ký ức của cô, rất xa xôi và mơ hồ . Từng suy nghĩ cứ đan vào nhau một cách hỗn loạn...
- Thôi cũng trễ rồi, để tôi đưa cô về nhà.
   Ngồi sau xe Hoàng, Thanh cảm thấy bờ vai của anh  thật vững chãi, rồi bất chợt tựa vào lúc nào không hay. Một hình ảnh như trong giấc mơ hàng đêm của cô lại xuất hiện, có hai đứa trẻ tựa lưng vào nhau dưới tán cây thật bình yên. Thanh cảm thấy tâm trí của cô rối loạn một cách thật khó hiểu.
   Về đến nhà, Thanh vẫn thao thức không ngủ được. Mỗi lần như vậy, cô có thói quen tìm một quyển sách ưa thích để đọc. Cô tiến tới bàn làm việc, lục lọi kệ sách. Nhưng tất cả đều là sách cũ, cô đã đọc qua rồi. Chợt Thanh nãy ra ý định qua phòng làm việc của cha để tìm sách. Phòng làm việc của cha cô khá rộng,ở tủ sách có một ngăn nhỏ được đóng kín. Thanh đâm ra tò mò,bèn mở nó.Vừa mở ra thì có một quyển sổ khá cũ rơi xuống. Thanh nhặt lên thì biết đây là nhật ký của mình hồi bé. Cô cảm thấy tò mò, không biết tại sao nó được đặt trong tủ của cha. Cô bắt đầu lật từng trang để đọc. Những ký ức thời bé cứ tràn về trong cô,hạnh phúc có, đau buồn có . Khi cô lật đến giữa quyển nhật ký , có một tấm ảnh rơi ra. Cô nhặt lên thì thấy trong ảnh là hai đứa trẻ ,1 trai 1 gái đang khoát vai nhau , đằng sau tấm ảnh có dòng chữ in đậm : Jackson love Daisy. Những ký ức cứ tràn về khiến trái tim Thanh quặn đau. Đúng rồi, Jackson, người bạn thời thơ ấu mà cô đã cố quên đi. Ký ức đau buồn về cậu bé ấy, về khoảng thời gian ngắn ngủi sống ở Anh, đã bị chôn vùi theo quá khứ nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Cha mẹ cô bao lâu nay đã cố gắng không nhắc về chuyện cũ, giấu đi những tấm ảnh cả hai chụp chung, còn giấu cả quyển nhật ký của cô. Nhưng giờ đây cô đã nhớ lại tất cả, từng dòng nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Thanh khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :
- Yên nghỉ nhé, Jackson của em.

   Khoảng thời gian sau đó khá  yên bình. Mọi người đều ngạc nhiên vì Hoàng không còn quậy phá mà đã siêng năng ôn thi. Ai cũng nghĩ có lẽ vì sợ cha của mình nên Hoàng mới thay đổi như vậy, nhưng họ đâu biết rằng anh đã có một động lực to lớn khác. Đó chính là sự ân cần của cô giáo chủ nhiệm. Mỗi ngày, Thanh đều nhắn tin nhắc nhở Hoàng ôn thi với giọng điệu hối thúc. Rồi kỳ thi học kì thấm thoát cũng đã trôi qua. Đến chiều chủ nhật ,Hoàng  hẹn Thanh ra công viên . Cơn gió chiều thổi nhè nhẹ làm họ cảm thấy dễ chịu hơn không khí ngột ngạt tại trường. Cả hai vẫn im lặng tận hưởng không khí trong lành , một hồi lâu thì Hoàng cất tiếng nói :
-  Cô đã từng có cảm giác quên một người nào đó trong quá khứ chưa?
- Có. Nhưng do tình cờ đã nhớ lại, trong lòng cảm thấy cũng không thoải mái.
- Nếu cảm thấy khó chịu thì hãy kể ra đi, biết đâu tôi có thể an ủi.
- Người bạn đó rất quan trọng đối với tôi. Mùa hè năm tôi học lớp 3, cha mẹ đi công tác bên Anh nên đưa tôi theo. Lúc đó tôi cô đơn lắm, khi được tài xế riêng đưa đến công viên, tôi chỉ quanh quẩn chơi một mình vì không hiểu những đứa trẻ khác nói gì. Nhưng đột nhiên, giữa đám trẻ con Tây có một cậu bé người Việt tiến đến và nói "Chào bạn, bạn tên gì vậy? ". Ánh mắt và nụ cười của cậu ấy rất ấm áp. Cả hai cùng chơi với nhau rất vui vẻ, địa điểm quen thuộc là gốc cây lớn ở công viên. Cậu ấy tên là Jackson, và đã đặt cho tôi cái tên Daisy - nghĩa là hoa cúc dại. Cho đến khi, vụ tai nạn xe hơi hôm đó đã cướp cậu ấy cuộc đời tôi...
  Nhìn những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Thanh, Hoàng cảm thấy đau lòng. Anh đặt tay lên má Thanh , nhìn khuôn mặt cô lúc này như một đứa trẻ. Hoàng muốn ôm Thanh vào lòng để an ủi cô, nhưng không đủ dũng khí.
-  Cô đừng buồn nữa, Jackson  không muốn thấy cô đau lòng như vậy đâu.
- Cảm ơn đã an ủi tôi. Từ nay tôi sẽ không buồn nữa, sẽ sống hạnh phúc hơn, coi như sống hộ phần đời còn lại của Jackson .
    Kết quả thi học kỳ I đã có. Hoàng khiến cho toàn khối bất ngờ khi từ học sinh đội số vươn lên top 20. Thầy hiệu trưởng tuyên dương Thanh trước toàn trường, nhưng cô cảm thấy chẳng thấy thích thú. Thấm thoát đã bước sang học kì II, Hoàng vẫn cố gắng học tập, tuy nhiên thường hay xin nghỉ vào thứ bảy. Thanh lấy làm lạ, nhưng không bận tâm lắm vì ít ra hắn nghỉ có phép. Công việc lại ồ ạt kéo đến khiến Thanh không còn nhiều thời gian nghĩ về mọi thứ xung quanh . Có điều ánh mắt ấm áp của Hoàng vẫn thường hay xuất hiện trong tâm trí Thanh, cho cô một cảm giác rất kì lạ.
  - Thanh ơi, mở cửa cho tao - giọng nói lạnh lảnh của Trang làm Thanh khẽ giật mình
-  Sao mày qua mà không báo trước cho tao ?
-  Haha, cho mày bất ngờ chứ gì, à  mà mới nãy lúc đi ngang phòng hai bác, tao nghe hai bác đang tranh cãi, có nhắc đến Jackson và bà Zoe Trần gì đó, mà hai người đó là ...
  Nghe đến Jackson, Thanh liền chạy vụt xuống lầu 1, đến phòng cha mẹ. Cô áp sát tai vào cửa, cố gắng nghe rõ từng chữ một
-  Ông bình tĩnh lại đi, đừng nóng vội, chuyện đâu còn có đó mà.
- Chuyện tiền bạc thì tôi không thể bình tĩnh được. Trong ngày mai, nếu không tìm ra tung tích của bà Zoe Trần, thì tôi sẽ tới thẳng nhà Jackson để đòi tiền từ cha nó.
- Ông à, sao làm vậy được, dù gì Jackson cũng là bạn của con gái mình, món nợ này cũng là mẹ nó gây ra chứ có phải nó đâu .
- Hừ, nếu nó không tình cờ làm quen với con Thanh nhà mình thì mình đâu phải gặp gỡ mẹ nó rồi bị lừa tiền, chung quy cũng là do nó.
     Thanh ngã khuỵu cả người xuống . Cô bật khóc nức nở, không ngờ cha mẹ có thể giấu cô những bí mật động trời như vậy . Thật ra Jackson vẫn còn sống, mẹ của cậu ấy lừa tiền cha mẹ cô. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mà cô lại không hề hay biết. Thanh liền chạy xuống nhà, toan bước ra khỏi cổng, mặc cho Trang không ngừng đuổi theo. Nhưng vừa đến cổng, cô chợt khựng lại. Hoàng không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Anh ngồi trên chiếc xe mô tô, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đưa ra trước mặt Thanh :
- Đi chơi với em nha, cô giáo!!
           





  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro