CHƯƠNG 11: TRẢ GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trang ngồi thẫn thờ. Đống đồ đạc xung quanh bị vứt bừa bộn, có cả mảnh thủy tinh vỡ nát. Đến giờ cô vẫn không tin được, công ty của mình bị phá sản, số nợ phải gánh lên đến con số không tưởng. Trang thầm trách mình đã quá nông nổi khi quyết định tách công ty ra khỏi tập đoàn, để giờ người phải gánh mọi trách nhiệm là cô. Trung, hắn chỉ là một gã hai mặt . Nghe tin ASJ phá sản, hắn vội vã quay về Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc với Trang. Trang trách bản thân ngu ngốc mà tin tưởng hắn đến mù quáng, tin rằng hắn sẽ đầu tư cho ASJ, sau đó đưa cô sang Mỹ. Cô đã một mực nhất quyết ly hôn Hiếu, nhường quyền nuôi con gái cho anh. Giờ đây cô là người thất bại thảm hại, gia đình, rồi tài sản, tất cả đều biến mất như một giấc mơ. Trang chợt nhớ đến những phút êm ấm bên chồng và con gái, bên gia đình của Thanh và cả bên Thanh. Mọi người đều yêu thương cô, nhưng chính cô đã phản bội lại mọi người. Tình yêu, tình bạn, tình gia đình, một tay cô đã phá hoại. Điện thoại liên tục reo, lại là những cuộc gọi về số nợ khổng lồ. Trang ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường, bịt chặt tai lại. Những lời mắng nhiếc, cả tuần nay cô đã nghe đến chán rồi. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu...?
       Trang đứng trước cổng nhà Thanh. Từ khi tách công ty ra khỏi tập đoàn, cô chưa một lần đặt chân đến đây. Trước mặt cha mẹ Thanh, cô đã tuyên bố bản thân sẽ tự đi lên, sẽ cắt đứt tình cảm gia đình bao năm qua. Giờ đây, cô lại phải đến cầu xin hai bác tha thứ, giúp đỡ cô trả số nợ. Trang nhấn chuông cửa inh ỏi, lay cả cánh cổng, nhưng chẳng có ai ra mở. Trời bỗng đổ cơn mưa tầm tả. Trang tiếp tục gào lên, lay cánh cổng đến khi người ướt sũng, đôi tay đầy vết xước. Sau một hồi lâu, cô mệt mỏi ngồi khuỵu xuống đất. Trang nhớ đến cảnh tượng bốn năm trước, trong đêm mưa, Hoàng đã từng như cô bây giờ. Anh kêu gào trong tiếng mưa, tay lay cánh cổng đến rỉ máu. Đêm đó, Trang đã nhìn thấy tất cả, cảm thấy hả hê vì kế hoạch hoàn hảo. Nhưng giờ đây, cô lại đau nhói khi nhớ lại cảnh này. Cô đã chia cắt tình cảm của họ, đẩy tương lai của họ vào hố sâu tăm tối , làm cho họ đau đớn đến tận cùng. Có lẽ đây là cái giá mà cô phải trả, trả đến hết cuộc đời vẫn chưa tận...

   Thanh ngồi tựa đầu vào vai Hoàng. Đêm nay, trời se lạnh. Trong lòng cả hai dường như đều chất nặng tâm tư, chẳng ai nói với nhau câu nào. Hoàng bỗng quay sang nhìn Thanh hồi lâu. Dường như hiểu được tâm ý của anh, cô cất tiếng hỏi :

- Anh muốn về Sài Gòn phải không?

- Ừ. Anh không muốn trốn tránh nữa.

- Chúng ta sẽ về cùng nhau .

   Hoàng vòng tay ôm choàng lấy Thanh vào lòng. Anh khẽ hôn lên mái tóc cô. Cả hai nhắm nghiền đôi mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ...

   Hiếu đưa mắt, nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Sau khi biết tin Trang bị bắt giam, có khả năng phải ngồi tù vì số nợ, anh như người mất hồn. Anh giận cô, hận cô, nhưng cũng cảm thấy thương cô. Tham vọng của Trang thật sự quá lớn. Ngày Thanh kết hôn với Trung, chính cô là người ở bên chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Cô đến bên anh, mang lại cho anh tình yêu, mang cả những hy vọng tốt đẹp. Rồi cả hai yêu nhau, tiến tới hôn nhân một cách êm đềm. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ tiếp diễn mãi mãi mãi, nào ngờ nó chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch. Anh cảm thấy thương cô con gái nhỏ của mình, từ nay sẽ không có được một gia đình trọn vẹn.

- Đừng buồn bã nữa, chuyện đời mà.
   
    Hiếu quay lại đằng sau. Khánh Vy trên tay cầm một cốc cà phê, nhìn anh cười nhạt. Hiếu thầm nghĩ, con bé này, mới có hai mươi đầu mà nói năng như thể đã trải đời từ mấy kiếp. Sau khi gia đình Thanh biết được mọi chuyện quá khứ, đã quyết định giữ Hoàng và Thanh ở lại Sài Gòn. Trong khoảng thời gian mệt nhọc này, Hiếu lại muốn đi đâu đó, nên nghiễm nhiên chọn điểm đến là "Daisy coffe"tại Đà Lạt . Tại đây lại gặp được Khánh Vy, nhưng hầu như rất ít trò chuyện. Tính cách của cô quá thẳng thắn, trong khi anh lại là người tế nhị,  gặp nhau như lửa chạm nước. Hiếu chẳng buồn đáp lời Vy, tiếp tục hướng mắt về phía cửa sổ.

- Anh tệ thật. Cứ ủ rũ cả ngày.

- Cô không phải là tôi nên không thể hiểu được. Chẳng qua cô chỉ là người ngoài cuộc, nghe xong câu chuyện rồi khuyên mấy câu dư thừa.

- Tôi hỏi anh, nếu con gái anh sống cùng với người cha suốt ngày u sầu phiền muộn, thì sẽ thế nào? Vợ anh gây đau khổ cho anh, nhưng nếu anh cứ ôm niềm đau thì sẽ tiếp tục gây đau khổ cho đứa con vô tội.

   Hiếu chợt nghĩ đến Trang Anh. Mấy hôm con gái đòi cha bế, anh chẳng quan tâm. Trong đầu anh chỉ luẩn quẩn hình bóng người vợ phản bội. Anh đã vì nỗi đau cá nhân mà quên hẳn trách nhiệm cao cả của một người cha. Lời nói của Vy, tuy thẳng thắn nhưng lại có phần đúng.

- Mai tôi về lại Sài Gòn.

- Tôi sẽ đi theo anh. Yên tâm, Vy tình nguyện giúp người cha đơn thân chăm sóc con gái.

   Vy nhìn Hiếu, cười tươi rạng rỡ. Ánh mắt đầy nhiệt huyết của cô khiến anh cảm thấy phấn chấn. Những nỗi đau của quá khứ, từ nay nhất định sẽ được ngủ yên.

  
    Những ngày tháng bị tạm giam, đối với Trang thật kinh khủng. Đau đớn, ân hận lẫn xót xa như bóp nghẹt trái tim cô. Cuộc sống của cô, từ đây coi như chẳng còn ý nghĩa. Toan tính làm gì, giờ lại bị những tội ác của bản thân dày vò. Cô tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo . Hai ngày nữa ra toà, như thể chưa ra trận đã biết thua ngay từ đầu. Rồi những ngày tiếp theo, giam mình nơi này....

- Cô Trần Minh Trang, có thân nhân cần gặp.

   Trang miễn cưỡng bước ra, thầm cười nghĩ chắc có gì nhầm lẫn, cô tới nước này rồi thì còn ai mà quan tâm. Nhưng ra đến nơi, cô ngạc nhiên nhìn hai người đứng trước mặt mình. Thanh và Vân, họ đến đây làm gì chứ. Cô thờ thẫn ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Thanh :

- Hận tôi lắm phải không?

  Tiếp tục nhìn sang Vân, Trang lạnh nhạt nói :

- Tới đây để oán trách tôi, vì ép cô thành kẻ xấu à?

   Vân im lặng không đáp. Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt cô. Sau hồi lâu, Vân chợt nắm lấy bàn tay gầy gò của Trang.

- Em không oán trách chị. Chính em cũng có lỗi vì đã nhận lời giúp chị. Chị Trang, từ nay chúng ta hãy quên đi quá khứ, cố gắng bù đắp sai lầm.

  Trong suốt một tiếng đồng hồ, Thanh vẫn ngồi im lặng. Có thể cô vẫn chưa tha thứ cho Trang, vẫn mang nỗi ám ảnh về sự phản bội mà người bạn thân. Ánh mắt của Trang cũng tỏ ra né tránh Thanh, như né tránh quá khứ đầy tội lỗi. Đến khi ra về, Thanh quay lại nhìn Trang. Cô bất chợt thốt ra câu nói đã kìm nén trong lòng :

- Có thể tôi sẽ tha thứ cho cô, nhưng cô chắc chắn mất đi người bạn này.

  

  

   

  

 

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro