Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy hộp cơm trong cặp định mang xuống cho hắn thì  thấy hắn đang đứng nhìn cậu ở cửa lớp

-Thầy...Sao thầy lại ở đây-Cậu ngơ ngác nhìn hắn trên tay vẫn cầm họp cơm khủng long

-Ăn luôn ở đây đi-Hắn bước tới lấy hộp cơm trên tay cậu ngồi xuống.Vừa mở hộp cơm ra có một đống hỗn hợp không rõ là thứ gì màu trắng trắng trông.........

-Cái này....-Hắn ngập ngừng

-Sao thầy không ăn đi-Cậu lấy thìa đặt trước mặt hắn. Không còn cách nào Seung Hyun đành cầm thìa lên ăn. OMG thứ gì đây? Mặn chát xong còn nhão nhoét thật không nuốt nổi,nhưng khuân mặt hắn không hề biến sắc

-Ngon lắm-Hắn nói nhưng trong đầu lại nghĩ" Choi Seung Huyn, sao mày có thể nói như vậy chứ"

-Thật sao? Tôi ăn thử một miếng coi-Cậu lấy thìa trên tay hắn lấy một miếng thật to và.....ăn.Cậu đóng băng trong dây lát, mặt cậu tái xanh đi

-Sao thầy có thể ăn được thứ này chứ?-Cậu lấy chai nước trên bàn tu một hơi hết nửa chai, còn hắn vẫn tiếp tục cho thứ hỗn hợp kia vào miệng, cậu thấy thế liền dành lấy cái thìa

-Thầy đừng ăn nữa! Nó mặn lắm đấy, xuống căn-tin ăn thôi-Cậu đóng nắp hộp cơm lại cất đi kéo tay hắn

-Nhưng cái này là cậu làm cho tôi mà! Với lại giờ này căn- tin đóng cửa rồi-Hắn nhìn cậu không hiểu sao mặt cậu đỏ lên

-À! Nhưng thứ kia đâu có ăn được-Cậu vẫn không buông tay hắn ra quay mặt đi chỗ khác nói.Hắn thấy mặt cậu đỏ lên rất đáng yêu liền kéo cậu vào lòng mình vòng tay qua ôm cậu, cằm hắn dựa lên vai cậu làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn

-Thầy...thầy...làm gì vậy-Cậu lắp bắp không dám cử động. Hắn chỉ mỉm cười một cái, đưa tay lên xoa đầu cậu mái tóc đỏ trở nên bù xù hắn buông tay cậu đứng lên dặt lên bàn một cái sandwich

-Cậu mau ăn đi! Hôm nay hết giờ cậu chờ tôi ở cổng trường-Hắn nói xong lại xoa đầu cậu một cái rồi ra ngoài

" Kwon JiYong mày làm sao thế này? Mày chỉ đang lợi dụng thầy ấy thôi không được phép rung động trước thầy ấy, rõ chưa? Người mày yêu là Kiko...." JiYong ngồi thẫn thờ một lúc thì cái bụng đánh trống làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, lấy sandwich trên bàn ăn nhưng với cậu như thế chưa đủ cậu đang rất đói, mở cặp ra kiếm đồ ăn thì thấy một suất cơm hộp và một mảnh giấy
" Nếu cậu đói thì ăn cái này đi,ăn nhiều vào cậu gầy lắm đấy" Cậu không suy nghĩ gì nhiều chỉ lấy hộp cơm ra ăn.Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đấy mà đã đến giờ về rồi.Đi ra ngoài cổng thấy Kiko đang vui vẻ nói chuyện với một chàng trai khác cậu rất buồn nhưng cậu lại không đau, trái tim cậu không đau khi thấy Kiko đi với người khác, thấy cậu đứng thẫn thờ ở sân trường hắn đi tới kéo tay cậu đi ra xe

-Cậu biết tôi đã chờ bao lâu không-Hắn nhíu mày hai tay đút túi quần

-Tôi...tôi thấy Kiko đi cùng với người khác-Cậu nhìn lên không trung đáp

-Cậu...Cậu thật sự không có cảm giác gì khi bên tôi sao? Thật sự không có sao?-Hắn nhìn cậu ánh mắt bi thương

-Tôi không biết-Cậu cúi mặt xuống đất.Không nói gì hắn mở cửa xe cho cậu vào.Xe lao đi rất nhanh nhưng so với tốc độ hôm trước thì vẫn không bằng

-Chúng ta đi đâu vậy-Cậu kéo tay áo hắn.Nhưng đáp lại cậu chỉ là im lặng, cậu cũng không hỏi gì thêm.Xe cứ thế chạy hơn 2 tiếng đồng hồ cậu ngủ lúc nào không hay.Hắn dừng xe tại một vùng ngoại ô nhìn sang bên cậu.Là một thiên thần, một thiên thần không bị vấy bẩn bởi xã hội bây giờ nhưng thiên thần này......không dành cho hắn. Haizzzzz hắn thở dài,hắn thực sự mệt mỏi, mệt mỏi vì yêu cậu, mệt mỏi vì tình yêu này không được đáp trả, một tình yêu đơn phương hắn biết sẽ làm tổn thương bản thân nhưng hắn vẫn lao đầu vào như một con thiêu thân

-Đến nơi rồi à?-Cậu dụi mắt gãi đầu cậu đâu có biết chỉ những hành động vô tình đấy lại làm con tim ai đó xao xuyến.Lần này hắn cũng không đáp trả trực tiếp bước xuống xe cậu cũng bước xuống xe theo

-Oa! Cảnh thật đẹp. Không khí rất trong lành-Cậu vươn vai hít thở không khí cùng hắn dựa vào xe ngắm hoàng hôn

-Này hai người!Mau vào nhà đi-Giọng nói như oanh vàng đó chỉ có thể là thằng em quý hoá của cậu Seungri.Thì ra mấy ngày nay không thấy nó ở nhà thì ra là đến đây. Cậu cùng hắn vào nhà,một căn nhà nhỏ mọi vật dụng đều làm bằng gỗ

-Seungri! Sao em lại ở đây hả?-Cậu thắc mắc nãy giờ muốn có câu trả lời hợp lí nhất có thể

-Em ở đây làm việc.À mà bên Đức có một đại gia muốn tranh của huyng đấy nhưng em thấy có vấn đề nên em đặt máy bay sang Đức để tìm hiểu-Seungri trả lời qua loa rồi lại quay sang nói chuyện với hắn.Cậu thì chẳng hiểu họ nói về cái gì nên đi tham quan nhà.Xem xong cậu đi xuống thì đã không thấy bóng dáng Seungri đâu rồi còn hắn đang đứng trong bếp nấu nướng cái gì đấy

-Này thầy! Seungri đâu rồi?-Cậu ngồi trên sofa lấy máY quyển tạp chí ra đọc

-Cậu ấy sang Đức rồi.Với lại ở ngoài không cần gọi tôi là thầy gọi là Huyng là được-Nấu một lúc hắn bê ra 2 tô mì trứng.Cậu ngửi thấy mùi thơm liền chạy ngay sang, không nói không giằng cậu cứ ăn và ăn, đang ăn cậu dừng lại

-À! Vừa nãy tôi đi tham quan nhà,tôi thấy có một phòng ngủ thôi...-Cậu chưa kịp nói xong

-Tôi ngủ sofa-Hắn đáp lại một câu cộc lốc

-Ồ! À thế còn học thì sao? Ngày mai tôi phải đi học mà-Cậu tiếp tục hỏi

-Mai là thứ 7-Hắn vẫn trả lời một câu cộc lốc

=====================
Mao đã quay trở lại chuyện trong nhà Mao đã ổn hơn rồi dù bần còn một số vấn đề! Mọi người đã quên Mao chưa vậy? Mao hứa là mỗi tuần đăng 1 chap vì Mao phải học thêm rồi nên không còn thời gian nữa.Cảm ơn mọi người

I LOVE YOU 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro