Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi xuống ra tiếp rượu với mấy hoạ sĩ khác chỉ một lúc sau hắn không thấy cậu nữa sợ cậu lạc nên chạy đi tìm đi ngang qua cửa kính chợt thấy mái tóc đỏ hắn dừng chân lại định bước tới thì thấy cậu choàng tay ôm học trò của mình hắn thực không hiểu nổi chính bản thân hắn, sao lại có một sợi dây quấn chặt lấy trái tim hắn.ĐAU QUÁ,hắn chỉ muốn hét lên như thế nhưng hắn đành bất lực,hắn đi về phía cổng nói vài câu với bảo vệ rồi đi bộ về nhà.......cậu

Sau khi bữa tiệc kết thúc cậu cố gắng đi tìm hắn để nhờ hắn đưa về nhưng cậu không tìm thấy,cậu đi ra ngoài cổng thấy xe hắn vẫn ở đấy.Có một anh chàng bảo vệ vỗ vai cậu

-Vừa rồi có một anh chàng tóc trắng bảo khi nào có một chàng trai tóc đỏ* nhìn lên đầu của Yong*...thì đưa chìa khoá xe bảo rằng tự về

-Tôi biết rồi! Cảm ơn! -Cậu lấy chìa khoá trên tay bảo vệ lên xe đi về

Về đến nhà cậu thấy một bàn thức ăn cùng với một mẩu giấy nhỏ " Nhóc con, va ri cu chc ch ăn được nhiu đúng không?Đói thì mau ăn đi" Quả thực vừa nãy cậu chả ăn được nhiều toàn bị Kiko bắt đi hết chỗ này đến chỗ kia.Không nghĩ ngợi gì cậu lao vào ăn như thể chỉ chậm một giây là đống đồ ắn trên bàn sẽ bay hết.Ăn xong cậu vứt luôn bát đũa đấy đi lên phòng cũng không hề thắc mắc nhiều.Lên phòng cậu thấy phòng có rác cậu lại là người sạch sẽ nên cầm tờ giấy vo tròn tiến tới thùng giác vứt xuống chợt nhìn thấy tờ giấy vừa nẫy cậu tưởng thằng hâm nào bỏ nhầm, mà khoan sao chất liệu và nét chữ lại giống tờ giấy cậu thấy dưới bàn ăn nhỉ?Cậu tự nói thật với bản thân,quả thực là cậu cũng có chút gì đó rung động trước hắn nhưng để từ bỏ Kiko đã gắn bó với cậu 2 năm để đến với hắn là điều không thể nào. Cậu nằm ngĩ lung tung một hồi rồi ngủ lúc nào không hay,còn hắn thì về nhà nghĩ về tình cảm mà mình dành cho Yong ,hắn đã không yêu được từ khi cô bỏ đi mối tình đầu của hắn,cái cảm giác muốn chăm sóc muốn bảo vệ một ai đó đã 2 năm hắn chưa có lại,hồi nãy lúc qua phòng cậu nhìn thấy tờ giấy mình viết tâm tư của hắn trong đấy đang nằm yên vị trong thùng giác hắn nhìn chua sót hoá ra tình cảm của mình đã bị ném vào thùng giác như thế hắn sẽ từ bỏ cái tình yêu mới chớm nở này

*SÁNG HÔM SAU*

-Oáp.....Mấy giờ rồi nhỉ-Cậu đưa mắt nhìn về phía cái đồng hồ báo thức "Sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ? Mới có 6h30' " Định nằm xuống ngủ tiếp nhưng trong đầu cậu lại nảy ra một ý định.Cậu mặc nhanh quần áo xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người không những thế cậu còn lao ngay cào bếp để nấu ăn nhưng cách cậu nấu có hơi đặc biệt lúc đầu cậu định nấu cháo vì nghĩ hôm qua hắn về sớm chắc là do bị bệnh nhưng cậu ngồi chờ cháo chín lâu quá nên cậu đưa ra một quyết định sáng suốt là chuyển nấu cháo thanh cơm rang .Sau một hồi vật lộn cậu cuối cùng cũng để món "cơm rang cháo" lên bàn lúc đấy đầu bếp mới đến nói một câu làm cậu đông cứng người

-Cậuchủ............cậu............. chưa cho muối

Cậu mới chạy vào lấy hộp muối ra rắc rắc lên món ăn cậu nhớ đầu bếp dặn là rắc ít muối thôi cậu cũng làm theo cậu chỉ rắc khoảng chục lần chứ mấy xong phải trộn đều vấn đề là cậu quên mất vế sau nên rắc xong cậu cậu cứ thế để ra đĩa

-Ông Lee ông gọi Seung Huyn dậy cho cháu với-Cậu vừa nói vừa lấy dao dĩa đặt lên bàn

-Cậu Seung Huyn đã đi từ sớm rồi-Quản gia Lee đứng khum lưng nói.Cậu lại một lần nữa đóng băng công sức cả tiếng đồng hồ của cậu chẳng nhẽ lại vứt đi?Không thể được

-Ông Lee ông sai người cho vào hộp cháu sẽ mang đến cho Seung Huyn-Cậu chắc chắn sẽ không để uổng phí công sức của mình như vậy mà chính cậu cũng tự công nhận mình thông minh thật có thể nghĩ cách nhanh như vậy.Nghĩ một hồi thì món ăn của cậu cũng xong,cất hộp cơm hình khủng long vào trong cặp rồi đi bộ tới trường

*TRƯỜNG ĐẠI HỌC YG*

Hôm nay cũng như mọi hôm chỉ cần cậu bước chân vào cổng trường là các tiền bối lớp trên hay các hậu bối lớp dưới đôi lúc còn thấy cả các chàng trai,toàn bộ đều đứng trước cổng trường chờ cậu.Bước vào trong lớp sát với giờ vào.Cậu vừa nằm gục xuống bàn thì có tiếng của ông thầy Park

-Bài tập hôm qua tôi giao các cô các cậu đã làm xong chưa?

-........-Cả lớp im lặng

-TÔI HỎI LÀ ĐÃ LÀM XONG CHƯA-Ông Park đập tay vào bàn hét lớn và hành động đấy vô tình làm cậu tỉnh giấc và cậu rất ghét điều này

-..........-Cả lớp tiếp tục im lăng

-SAO KHÔ.........

-Ông im lặng cho tôi ngủ được không-Cậu đứng dậy gãi đầu nói giọng ngái ngủ

-Cậu dám ngủ trong giờ của tôi sao?

-Sao không dám?

-Cậu......Cậu làm xong bài tập tôi giao hôm qua chưa nếu chưa làm thì cậu không được ngủ trong giờ của tôi trong cả năm học-Park ra điều kiện và ông dám chắc chắn rằng cậu chưa xong

-Nếu tôi làm xong rồi thì sao?-Cậu khoanh tay vênh mặt

-Nếu cậu làm xong thì cậu có thể ngủ hoặc làm gì cũng được trong giờ của tôi mà tôi vẫn cho cậu lên lớp.Thế nào được chứ?

Cậu không nói gì chỉ lôi từ trong balo một tập giấy kín chữ đi thẳng đến bàn giáo viên ném lên đấy.Rồi về chỗ ngồi và tiếp tục "công việc" của mình.

=====================

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi fic và chờ Mao trong thời gian máy có vấn đề.Xin cảm ơn!!!

I LOVE YOU💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro