Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về phòng định cất sách vở vào balo thì thấy một mảnh giấy vàng rơi ra

- Tôi không hiểu sao khi tôi bên em tôi lại thấy rất yên bình.Em có thể cho tôi biết tại sao tôi lại có cảm giác đó không?Cái quái gì đây? Sao lại trong đống này?Có khi nào.......Của ông thầy Park Jin Yong không nhỉ?Không thể ổng có vợ rồi mà chắc là thằng hâm nào vứt nhầm rồi Kệ đi-Nói rồi cậu ném vào thùng rác

-Mấy giờ rồi nhỉ? WTF 8h rồi chết toi rồi-Cậu vào thay đồ rồi luống cuống chạy xuống nhà chạy qua hắn đang ngồi ở sofa xem ti vi mà không biết

-Thôi xong xe mình đang đi "bệnh viện" rồi.Mai biết nói thế nào đâ...-Cậu đi đi lại lại trước cửa nhà vừa đi vừa cắn móng tay làm một ai đó trong nhà đứng hình

-Cậu có muốn tôi giúp không?-Hắn thấy cậu rất dễ thương chỉ muốn nhào tới ăn thịt cậu thôi.Bây giờ hắn thấy mình kiềm chế rất giỏi

-Thầy cho tôi mượn xe đi-Cậu như vớ được vàng

-Xin lỗi nhưng không thể nhưng tôi...

-Thôi khỏi?Thầy không cho mượn thì thôi-Cậu tiếp tục đi lại trên sân móng tay sắp bị cậu gặm hết rồi

-Tôi có thể đưa cậu đi -Hắn nói rồi kéo tay cậu ra xe mở cửa nhét vào rồi lên xe nổ máy phóng đi rất nhanh trên đường phố, đang phóng với tốc độ chóng mặt thì xe đột nhiên dừng lại

-Sao thầy lại dừng-Cậu quay sang hỏi

-Ờ...Cậu chưa nói là cậu muốn đi đâu-Hắn quay sang hỏi với vẻ mặt hết sức ngơ ngác

-Đến nhà Kiko số nhà G đường T phố OP-Cậu nói địa chỉ xong nhìn sang hắn hình như có một bầu không khí không tốt bao trùm lấy hắn.Không nói gì hắn phóng đi rất nhanh làm con người kia mọi khi chẳng biết dây an toàn là cái gì mà nay phải cài chặt nói chính xác hơn là đang ôm lấy dây an toàn ,nhưng nhờ tốc độ đấy mà chỉ 10 phút sau cậu đã có mặt tại nhà của Kiko

Căn nhà được thiết kế không tệ nói không hề quá thì nhìn từ xa thì giống như một toà lâu đài vậy nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một bí mật không ai ngờ đến.Cậu xuống xe bước vào sau đó hắn cũng bước vào sau cậu

-Gì? Thầy cũng vào đây á? Tôi không được phép đưa người quen đi theo đâu-Cậu thấy rất ngạc nhiên sao hắn cũng theo cậu bước vào? Hắn vẫn không trả lời vào tới cửa cậu đưa cho bảo vệ tấm thiệp của mình tồi bước vào nhưng cậu không vào hẳn mà chờ xem hắn sẽ làm gì.Hắn lấy một tấm thiệp trong túi ra cậu liếc mắt qua " Oa! Thiệp VIP luôn nha?Sao thầy ấy có được vậy?"-Cậu nghĩ, theo cậu biết thì tấm đó là loại số lượng có hạn mà sao thầy lại có được nó chứ?

-Cậu đứng đấy làm gì? Còn không mau vào-Hắn thấy cậu đứng đấy liền hiểu rằng cậu chắc đang thắc mắc về tấm thiệp chứ gì?Tí nữa cậu sẽ biết thôi

-Hả...À...Ừ...Tôi vào đây-Nói rồi cậu đi thẳng vào bên trong

-Oppa! Em chờ oppa mãi,hôm nay oppa đẹp trai quá đi-Ả khoác tay cậu kéo vào bên trong ở bàn mấy cô bạn.Nhắc đến mới nói hôm nay cậu mặc vest đen bên trong mặc một cái áo sơmi trắng làm nổi bật làn da trắng và mái tóc đỏ của câu

(Mao:Mao sợ tả các bạn không hiểu nên có hình ảnh minh hoạ đó)

Còn hắn thì diện một bộ vest trắng bên trong là áo len màu xanh và....(Mao:Thôi Mao cho hình ảnh để các bạn dễ tưởng tượng nhé!)

(Mao: Ý ba má nhà mình thay đồ lúc nào mà nhanh dữ vậy ta?)

Hắn cũng theo sau vào bên trong nhưng không đến chỗ cậu mà lại đến bàn của anh trai của Kiko,hắn nở một nụ cười thật tươi nhưng cậu vẫn nhìn ra tâm trang không tốt của hắn.Bỗng đèn tắt hết chỉ còn lại ánh nến rồi trên sân khấu có bật đèn rất sáng rồi một người trung niên mặc vest đen trịnh trọng bước ra

-Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay để chào mừng con trai tôi Im Ju Hwan về nước sau chuyến du học tại Pháp cảm ơn mọi người-Ông ta bước vào liền sau đó là một chàng trai tóc vàng bước ra khoác lên mình áo sơ-mi thắt nơ màu xanh

-Xin chào mọi người tôi là Im Ju Hwan trong thời gian tôi du học tại Pháp tôi đã gặp một người giúp tôi rất nhiều thầy ấy giúp tôi tìm ra ước mơ của mình đó là hội hoạ hôm nay tôi muốn cảm ơn thầy Choi Seung Huyn-Ánh đèn di chuyển xuống chỗ hắn, sau đó hắn đi lên sân khấu đứng cạnh anh chàng tóc vàng

-Chào mọi người tôi là Choi Seung Huyn, một lần vô tình gặp cậu bé này đang vẽ lại cảnh những học sinh vui chơi tôi liền thấy tài năng của cậu bé vì cậy tôi đã giúp cậu ấy và hôm nay tôi rất tự hào...-Quay sang nói với Ju Hwan-Có lẽ thầy phải nhường lại cái tên HOẠ SĨ THIÊN TÀI cho em rồi cố gắng lên-Hắn nói rồi vỗ vai Ju Hwan đi xuống dù Ju Hwan có cười tươi đến đâu thì cậu vẫn nhìn thấy có một nỗi buồn trong ánh mắt.Ju Hwan nói lời cuối cũng đi xuống nhưng không ở lại bữa tiệc mà lại đi ra vườn ngồi trên xích đu thở dài.Chợt có gì đó lạnh bên má quay sang thì thấy cậu cầm lon coca lạnh,sau đó cậu cũng ngồi xuống bên cạnh Ju Hwan

-Cậu là...

-Tôi là Kwon JiYong bạn....của Kiko

-Sao cậu lại ra đây bữa tiệc chưa kết thúc mà

-Hình như anh có chuyện gì phải không?Tôi thấy anh không được vui-Cậu nhìn thẳng vào mắt Ju Hwan

-Haizzzz.....Cậu phát hiện rồi thì tôi cũng nói luôn.Tôi rất thích vẽ gặp được thầy Seung Huyn là may mắn đối với tôi nhưng...Ba tôi lại bắt tôi phải bỏ vẽ để về tiếp quản tập đoàn tôi thực không muốn-Ju Hwan nói với giọng bất lực cậu ngồi bên cạnh tâm trạng cũng trùng xuống theo

-Vậy sao hôm nay ba anh cho anh nói về sở thích của mình trước mọi người vậy?

-Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nói về niềm đam mê của mình...lần cuối cùng...-Giọng anh ngày càng nhỏ đến cuối cùng anh đã không kìm được mà rơi nước mắt cậu thấy anh thực sự rất tội nghiệp không nghĩ gì chỉ vòng tay qua ôm lấy anh,một người buồn bã,một người cảm thông và......một người đau

=========================

Chap mới đây,máy của Mao đã "khỏi ốm" nên Mao sẽ cho ra chap đều đặn hơn.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mao trong thời gian qua

I LOVE YOU💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro