Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khẽ nhíu mày!

-Này cô! Mau thanh toán cho tôi còn về nào-Cậu đập tay xuống bàn, một tay chống hông

-Em là em trai của anh này sao? Em dễ thương thật đấy-Cô thu ngân mỉm cười lấy lòng cậu. Mặc dù cậu biết mình dễ thương thật nhưng mà sao cô ta cứ nhìn vào Seung Huyn vậy trời.

-Không phải! Tôi không phải em trai của anh ta...-Cậu xua tay phủ nhận, hắn vẫn đứng đấy mặt không có cảm xúc gì!

-Tôi là...người yêu của anh ta-Câu trả lời của cậu làm cả hắn và cô thu ngân đều ngạc nhiên.Cậu nói vậy tức là cậu đồng ý làm người yêu hắn rồi sao?

Mặt cậu đỏ hết lên, vội lấy mấy tờ tiền trong ví ra đặt lên bàn rồi cầm đống đồ đi thẳng ra ngoài.Hắn sau một hồi ngơ ngác nhìn cậu bỏ ra ngoài rồi mới sực tỉnh

-Cảm ơn cô-Hắn nói vội một câu với cô thu ngân rồi cũng chạy theo cậu

Ra ngoài bãi đỗ xe đã thấy cậu yên vị trên ghế. Hắn cũng nhanh chóng vào xe khởi động và đi về.

-Em thực sự làm người yêu tôi?- Hắn lên tiếng làm phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ

-Phải.....được không?- Cậu trả lời nhưng không nhìn vào mắt hắn, may mà trời tối nên không ai nhìn thấy hai má cậu đã xuất hiện hai ông mặt trời to đùng.

Hắn cười lớn, lấy tay cậu đang nắm chặt áo đan vào tay mình. Cứ như thế hai người im lặng về đến nhà!

-Anh mau nấu đồ ăn! Em đói-Cậu vừa vào nhà là chạy thẳng đến ghế sofa
nằm xuống lôi mấy quyển tạp chí ra giết thời gian.Hắn không nói gì chỉ chầm chậm bước vào bếp làm đồ ăn cho cậu.

Đồ ăn vừa được dọn lên thì....

-Huyng về rồi à???-Giọng nói quen thuộc vang lên, còn ai vào đây ngoài Seungri chứ

-Sao chú lại ở đây? Không phải đang bên Đức sao?-Hắn không nhìn Seungri, kéo ghế ra cho JiYong ngồi

-Chuyến bay huỷ vì thời tiết xấu. Mà sao huyng chỉ kéo ghế cho JiYong huyng vậy?- Seungri bũi môi tự kéo ghế cho mình rồi tự nhiên ngồi xuống.

-Hiểu chưa?-Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cậu đưa lên cho Seungri xem

-A! Hai huyng....-Seungri ngơ ngác lia đũa hết vào JiYong lại chuyển qua SeungHuyn

-Bỏ đũa xuống,bất lịch sự-Cậu giờ mới lên tiếng dựt đôi đũa trên tay Seungri rồi véo tai làm cho Seungri kêu oai oái

-Ăn mau đi đồ ăn nguội rồi-Hắn can lại.Mọi người vào chỗ của mình không ai nói gì chỉ im lặng ăn

Hắn thì thỉnh thoảng lại gắp cho cậu đồ ăn còn Seungri thì nhìn hai người tình tứ mà bực mình

-Ya! Hai anh thôi mau, em đây còn chưa có người yêu hai anh không nhất thiết phải tình tứ thế chứ-Seungri đập bàn đứng dậy quát lớn làm JiYong giật mình bật ngửa ra đằng sau, hắn nhanh tay đỡ cậu để cậu không ngã

-Không chịu nổi thì ra ngoài. Chú có biết làm thế là JiYong giật mình không hả?-Hắn ngồi vắt chéo chân nhăn mặt nhìn thẳng vào mắt Seungri.Seungri phải khuất phục trước ánh mắt đó của hắn,nói gì thì nói lúc SeungHuyn giận là đáng sợ nhất.

JiYong vẫn im lặng quan sát Seungri, không tức giận cũng không mắng mỏ chỉ đơn giản là quan sát.Cứ thế bữa cơm trôi qua một cách nhẹ nhàng

-Anh ở đây rửa bát! Seungri lên phòng anh có chuyện muốn nói-JiYong quay sang SeungHuyn đang ngồi ăn táo rồi đi một mạch lên phòng

-Sao lại là anh? Để Seungri rửa cũng được mà!-Hắn oan ức hét lên nhưng không có tiếng đáp trả,hắn đành lẩm bẩm trong miệng rồi cũng phải vào rửa bát theo lệnh của JiYong

Seungri vui vẻ huýt sáo theo chân JiYong lên phòng không quên quay lại lè lưỡi với SeungHuyn. Hắn bực mình trừng mắt với Seungri rồi quay lại rửa bát

Lên phòng Seungri thấy JiYong đang ngồi trên giường cầm điện thoại chơi game

-Huyng gọi em có chuyện gì?- Seungri tự nhiên nằm xuống giường

-Ya! Seungri, có biết anh mày mãi mới chơi được đến cửa này không?-Vô tình lúc đó JiYong thua game nên JiYong đổ hết lên đầu Seungri

-Em xin lỗi! Mà có chuyện gì mà huyng gọi em lên đây?-Seungri lấy tay ôm đầu sợ bị đánh nhưng nói đến câu tiếp theo thì JiYong hạ tay xuống không đánh nữa

-Seungri! Em......còn thích Young Bae đúng không-Cậu nhẹ nhàng hỏi nhưng câu hỏi đó làm cho nụ cười trên miệng Seungri vụt tắt nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ thường ngày

-Không có, sao có thể chứ? Young Bae huyng có người yêu rồi mà,em nghe mọi người nói chị ấy xinh lắm hai người rất hợp đôi-Seungri xua tay miệng cười tới nỗi mắt híp lại nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy mắt của Seungri đã phủ một lớp sương nhẹ.

-Thật sao? Em thật sự không còn tình cảm gì sao? Em biết anh rất nhạy cảm về chuyện này phải không? Em không lừa anh được đâu-JiYong nhướn mày cố gặng hỏi,cậu hiểu Seungri biết rất rõ về sự nhạy cảm này của cậu!!!

-Em thật sự không có, huyng biết mà, đã 4 năm rồi còn gì. Em không phải đứa chung tình đâu-Seungri cố nuốt nước mắt vào trong điều này lại càng chứng minh điều cậu nói là thật

-Được rồi! Em xuống nhà đi-JiYong xua tay,Seungri đã không muốn nói cậu cũng không ép.

Seungri bước nhanh ra khỏi phòng đi xuống tầng, Seungri biết chỉ là JiYong tha cho thôi! Chứ những biểu hiện đó làm sao qua mắt được JiYong.Nhanh chân xuống tầng lấy tạm cái áo khoác trên ghế rồi ra ngoài

-Em ra ngoài chút, tí em về-Seungri nói nhanh rồi bỏ ra ngoài làm hắn đứng đờ người một lúc mới lấy lại tinh thần được

...

===============

Chap sau là nói về Seungri với Young Bae nhé! Mà quên,
CHÚC SINH NHẬT BIGBANG TRÒN 10 TUỔI🎊🎉🎁💝🎈 Hơi muộn một tí nhưng cũng chúc mừng và cảm ơn các anh đã đi với nhau trên con đường này 10 năm mà không thiếu một mảnh ghép nào!

A! Còn sinh nhật Bảo Bối nhà mình nữa.
Mao chúc anh, khoẻ mạnh này, sáng tác thật nhiều bài hay này, thật hạnh phúc bên BigBang này và...anh thể hiện tình cảm với chồng nhiều một tí để bọn em còn có cái mà viết! CHÚC MỪNG SINH NHẬT KWON JIYONG🎉🎊🎁💝🎈💎

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Mao

I LOVE YOU💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro