Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzz..... Vẽ gì nữa đây? Hết ý tưởng rồi-Hắn ném cây cọ vẽ xuống đất vò đầu làm mái tóc trở nên xù xù

-Ri Ri! Chú đang làm gì thế? Anh đang bí ý tưởng hay chú đi đâu chụp ảnh xong mang về cho anh đi- Hắn xoay ghế lại ngả đầu vào sau ghế nhìn lên trần nhà nói

-Anh bị sao đấy? Hôm qua em vừa từ Úc trở về anh chả xé hết mấy bức ảnh em chụp rồi còn gì?Thôi em đi rửa mấy tấm ảnh đây-Ri Ri nói tay bấm máy liên tục rồi đứng lên ra ngoài. Thấy thế hắn cũng đứng lên vơ tạm một cái áo khoác rồi đi theo Ri Ri

===========Tiệm ảnh======

-Bác ơi rửa cho cháu mấy tấm này với ạ- Ri Ri đưa máy ảnh cho bác rồi ra bàn ngồi chờ

-Cậu...cậu dám bỏ...tôi mà...đi trước sao?-Hắn bước vào tiệm ngồi xuống ghế đối diện với Ri Ri

-Tại anh " thông minh " thì có. Xe có thì không đi anh nghĩ gì mà anh chạy bộ có thể đuổi kịp taxi Hả?-Ri Ri vừa uống trà vừa nói đôi lúc còn nhấn nhá làm "ai đó" giật mình

-Thì...thì...tại-Hắn đang nói thì...

-Ảnh của cạu đây.-Bác chủ tiệm ảnh đặt ảnh xuống bàn. Hắn liền vồ lấy xem thử

-Không tệ!- Hắn vừa xem ảnh vừa lẩm bẩm đủ để Ri Ri nghe thấy

-Đương nhiên tay nghề của em mà lại-Ri Ri ngồi vắt chéo chân vênh mặt nói

-Cậu bị ATSM à? Anh đang bảo người trong ảnh. À mà đây là ai thế? Anh muốn người này có trong tác phẩm tiếp theo của anh- Hắn không rời mắt khỏi mấy tấm ảnh

-Đấy là anh họ em vô tình gặp nhau ở Úc. Sống ở Hàn.Mà em không chắc là anh ấy chịu ngồi im để anh vẽ đâu. Ảnh không hứng thú với tranh-Ri Ri trả lời với cái giọng lạnh băng

-Đặt vé máy bay sang Hàn cho anh vào ngày mai.-Hắn nói xong rồi cầm ảnh đi về nhà(Mao: Lại đi bộ. Ri Ri nói thật không sai hắn quá "thông minh")

=======Sân Bay ===========

Hắn vừa xuống máy bay đã có một đống fan xung quanh hắn. Đâu ai ngờ rằng hắn được yêu thích như thế là vì đẹp trai chứ cái bọn học sinh cấp 3 thì biết gì về tranh đâu mà hâm mộ một hoạ sĩ.Sau khi thoát được khỏi sân bay Ri Ri đưa hắn về nhà cậu.

Về đến nơi, trước mắt anh là một căn biệt thự rất đẹp kiểu cổ điển của phương Tây nhưng không làm mất đi vẻ đẹp truyền thống của Hàn Quốc. Vào sâu bên trong càng có nhiều loài hoa nhưng chiếm đa số vẫn là hoa mẫu đơn.Bên trong cánh cửa gỗ được khắc tỉ mỉ là một chàng trai có làn da trắng hồng mái tóc màu đỏ nhưng lại khoác lên mình một bộ đồ màu đen rất chất như là một thiên thần nhưng lại pha chút gì đó của ác quỷ đang....cho chó ăn

-A! Ri Ri lâu lắm mới gặp- Cậu thả Gaho xuống chạy lại ôm lấy Ri Ri thì...

-Tạch!-Tiếng máy ảnh vang lên ( Mao: Là Ri Ri chụp á!)

-YA! LÂU NGÀY ĂN ĐÒN NÊN THÈM HẢ-Cậu hét làm căn biệt thự rung chuyển

-Chú làm tốt lắm hoàn thành sớm thì được nghỉ sớm thôi-Hắn vỗ vai Ri Ri tay còn lại lấy máy ảnh lại thành quả của Ri Ri

-Hì hì! Anh nhớ cho em nghỉ sớm ha-Ri Ri cho cậu ăn bơ luôn làm cho ai đó sắp sửa phun núi lửa

-À quên! Xin chào tôi là Choi Seung Hyun một hoạ sĩ-Hắn lịch sự đưa tay ra nhưng cậu lại gạt phắt đi nhìn Ri Ri

-THẰNG NHÓC MÀY DÁM BƠ HUYNG MÀY À.LẠI ĐI THEO TÊN HOẠ SĨ VỚ VẨN NÀY-Cậu lại một lần nữa dùng chiêu sư tử gầm bây giờ âm lượng còn lớn hơn lúc trước nữa

Hắn tự nhiên ngồi xuống ghế ôm Gaho thì bị Gaho à....nói thế nào nhờ......Gaho "giải quyết" ngay tại chỗ(Mao: Khổ thân chưa...mà thôi chuyện gia đình người ta quan tâm làm gì)

-Ha Ha ....Gaho ngoan chỉ con nghe lời thôi. Lại Umma thương nào...-(Mao: Tự nhận mình là umma? Thế chừa chỗ appa cho ai vậy ta?)Cậu cười như chưa bao giờ được cười rõ cute mà giờ không phải lúc. Chúng quay lại nạn nhân. Hắn đen mặt hắc tuyến mọc đầy trên mặt

-Nhà vệ sinh-Hắn nói không đầu không cuối

-Hả-Cậu ngơ ngác sau một trận cười ngả nghiêng( Mao: Di chứng sau khi cười là bị bệnh NGU)

-TÔI HỎI NHÀ VỆ SINH Ở ĐÂU?-Hắn tức giận hét lớn

-À! Đi thẳng rẽ phải rồi sau đó... abcxyz...hiểu chứ?-Cậu nói một hồi sau đó lấy tay lau mồ hôi trên trán

-Rốt cuộc là ở chỗ nào-Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc

-Để tôi nói lại nhé! Đi thẳng rẽ phải rồi sau đó... abcxyz...hiểu chứ?-Cậu lại tuôn một tràng dài như kinh

-RỐT CUỘC LÀ Ở CHỖ QUÁI NÀO?-Hắn thực sự không chịu nổi nữa

-Huyng...ừm...Huyng nhìn thấy chữ 🚾 đang nhấp nháy không?Chỉ cần đi thẳng là đến hà-Ri Ri cẩn thận nói Ri Ri nãy giờ nhìn hai ông anh mà không nhịn được cười.Hắn vừa đi cậu và Ri Ri bò lăn ra cười, còn hắn vừa đi vừa rủa cậu đi cầu thang thì vấp, đi ngủ thì đèn ngủ rơi vào đầu , ra đường thì bị chó đuổi...vân vân....mây mây....

===========THE END======

Lần đầu Mao viết truyện có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi ha.Vì Mao thi xong rồi nên Mao sẽ up truyện thường xuyên hơn nhưng vẫn giữ nguyên lịch chap cố định.

I LOVE U 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro