CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hôm nay nữa thôi thì cuộc thi tàn khốc nhất của cuộc đời của từng người sẽ diễn ra. Cô trằn trọc ngồi trên giường thư giãn đầu óc, bởi cô biết được giờ có cố gắng nhét chữ vào trong đầu đi nữa cũng chưa chắc có thể đạt thành tích tốt hơn được. Nên cô quyết định cho bản thân thả lỏng một chút, thoải mái thư giản để có tâm trạng tốt nhất để có thể vượt qua khu cao khảo này.

Sáng hôm sau cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị nào là bút, tẩy, giấy dự thi,... Cô đã kiểm qua mấy lần rồi nhưng vẫn sợ quên, cuối cùng thì cô cũng chịu ra ngoài đứng trước bàn thờ của mẹ mà cầy nguyện. Có lẽ không ai biết được cô gái này đã trải qua những gì mà mới có thể mạnh mẽ đến như vậy. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, cô từ từ ra ngoài, đóng cửa chầm chậm bước tới trường. Trái ngược với sự ung dung, thư thái của cô thì Nhất Bác lại dậy trễ vào ngày trọng đại như hôm nay. May với anh là ngày hôm nay là ngày rất quan trọng đối với you người nên đường đi hôm nay đa số đều là nhường cho học sinh để cho họ có thể kịp kì thi.

Đường hôm nay tuy đông nhưng lại không kẹt xe, tuy nhiều xe nhưng lại không ồn ào như mọi khi. Thật khó có thể thấy được không gian yên tĩnh trong một thành phố rộng lớn này. May cho anh là khi đến trường vẫn còn kịp giờ, anh đưa cho bác bảo vệ trước cổng giấy dự thi và vào trường. Lúc này chỉ còn cách khoảng thơ gian trọng đại không bao lâu. Trong kì thi cao khảo, mỗi học sinh sẽ phải thi 9 tiếng kéo dài trong hai ngày. Nói không áp lực thì đích thị là you dối rồi. Ngày đầy tiên của ngày cao khảo này, đã phải thi môn tiếng trung và toán coá thể nói là môn ám ảnh đối với từng học sinh. Tuy vậy nhưng đối với Trình Tiêu thì có lẽ đây chỉ là đề mà có cho là vừa sức với bản thân. Còn bên này, Nhất Bác tuy trước đây luôn lười học nhưng trong khoảng thời gian cấm túc kia thì không phải là không có ích. Anh có vẻ vẫn còn thuận lợi lắm, may là những dạng đề như này anh đã ôn qua mấy lần tuy không chắc chắn điểm sẽ cao nhưng có the khẳng định rằng lần này điểm sẽ không thấp như trước đây. Đến ngày thứ hai, là môn ám ảnh đến tột cùng của you người đó chính là tiếng anh, ngoài ra còn phải thi thêm một môn tự chọn. Áp lực đè nặng lên vai, chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là kết thúc hơn 10 năm cắp sách đến trường. Nói ít thì không ít mà nói nhiều thì cũng không nhiều, nếu hôm nay mà không cố gắng nữa thì không biết sẽ có thấy thất vọng với bản thân như nào nữa. Riêng Nhất Bác gia đình anh vốn là doanh nhân nổi tiếng, thường xuyên ra nước ngoài nên tiếng anh đối với anh không phải chuyện gì khó đối với anh nên anh cảm thất rất thoải mái kèm theo chút tự tin thể hiện rõ trên khuôn mặt này. Còn bên Trình Tiêu thì...lúc nào mà chả thuận lợi chứ, đối với cô mấy môn học này cô chẳng qua chỉ là không phải xuất sắc nhưng ít nhất là thuộc top giỏi đó.

Thế là kết thúc 2 ngày thi cử mệt mỏi vào áp lực. Không phải hai ngày mà là kết thúc hơn 10 năm học tập mệt mỏi mới đúng. Ai cũng chọn cho mình những cách thư giãn thoải mái nhà là tụ tập bạn bè chơi đùa cho thoải mái hay là những gia đình có điều kiện thì đưa con cái của mình đi du lịch cho thoải mái. Riêng Trình Tiêu thì lại lủi thủi một mình trong căn phòng chật hẹp vẫn còn cầm quyển sách trên tay để đọc. Không hiểu sao thi cử đã kết thúc nhưng cô vẫn có thể không buông thả bản thân mà lại thích hành hạ vẫn thân như vậy nhỉ. Cô cũng muốn có câu trả lời lắm chứ, nhưng có lẽ từ lúc bé cô đã chịu những tổn thương không phải ai cũng biết nên mới biến cô từ một cô bé vui vẻ, hồn nhiên biến thành một đứa trẻ luôn hiểu chuyện như vậy. Nhìn qua bên này, Vương Nhất Bác đang cùng gia đình của mình du lịch bên Mỹ có vẻ như rất thoải mái, gia đình anh đã bàn bạc với nhau sau khi anh thi cao khảo có kết quả thì sẽ cho anh qua Mỹ du học, học quản trị kinh doanh để tiếp quản tập đoàn của gia đình. Tuy anh không thích việc kinh doanh cho lắm nhưng vì gia đình chỉ có mình anh nên không chịu cũng đành chịu thôi.

Hôm nay, mỗi một giây một phút đều như trôi qua rất lâu đối với từng người. Họ chờ mong vào sự nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp, họ trực chờ trước máy tính để xem kết quả sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực của bản thân có được đền đáp hay không.

Nào là:

450 đỗ rồi, con đỗ rồi mẹ ơi

530 đó rồi, đỗ rồi. Hahaha

.....

Ai nấy đều tràn ngập trong sự vui sướng và vỡ oà hạnh phúc của chinh mình, nhưng ở một nơi không ai thấy Trình Tiêu cũng đang xem điểm của bản thân: "720 điểm " là số điểm mà cô cố gắng bao lâu nay cố gắng để đạt được, thế mà cô lại chẳng thấy vui mừng nổi. Có lẽ bởi vì xung quanh chỉ có mình cô làm cho bầu không khí đáng ra phải vui vẻ này lại trở nên hơi u ám đến lạ thường. Cô cầm máy tính lên trước mặt hình ảnh của mẹ mình, thốt lên một câu nói thẹn lọng:

"Mẹ ơi!!! Con làm được rồi. Ước mơ của mẹ, con sẽ giúp mẹ thực hiện."

Sau khi thốt ra câu nói đó, một người mạnh mẽ như cô cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Không biết đây là nước mắt của sự hạnh phúc hay là gì nữa, có lẽ cô cũng không nhớ rõ.

Ở bên này, Vương Nhất Bác vẫn ung dung xem điểm. Anh biết được dù như nào thì anh cũng phải qua Mỹ du học nên không để tâm lắm tới chuyện điểm số này. Chủ yếu là có thể khiến ba mẹ của anh vui lòng là được.

Khoảng mấy ngày sau đó, lớp của cô tổ chức một biểu tiệc liên hoan, chúc mừng cả lớp vì đã cố gắng nỗ lực một thời gian dài cuối cùng cũng có thể thành công trên con đường lựa chọn của you người. Cô chủ nhiệm hẹn cả lớp 19:00 tại KTV gần trường để có thể tạm biệt nhau vì đã gắn bó với nhau trong khoảng thời gian rát dài. Tuy không phải là thật sự thân thiết xem nhau như gia đình nhưng cũng có thể nói là thân thiết hơn mức bình thường rồi. Hôm đấy, cô không nhớ rõ là đã xảy ra những chuyện gì nhưng có lẽ là mọi người đã chơi rất vui vẻ. Không ai còn để ý tới Trình Tiêu ngồi một góc trong phòng vừa xem náo nhiệt vừa ngắm Vương Nhất Bác. Vì là mối tình tuổi học trò nên có lẽ hình ảnh Vương Nhất Bác sẽ mãi hiện lên trong tâm trí cô nên cô muốn ngắm thêm chút nữa để những chuyện trong quá khứ không còn xuất hiện trong đầu cô nữa. Kể cả chuyên cô từng thầm thích anh cũng muốn chôn vùi trong quá khứ sau hôm nay.

Sau khi đã vui vẻ cười đùa với nhau được một lúc thì nước mắt trên mắt từng người lại lăn xuống, có lẽ vì phải tạm xa những người bạn này mà không nỡ. Nào là "tớ sắp đi du học", " tớ phải chuyển lên thành phố khác học".... Làm cho bữa tiệc đang vui vẻ bỗng chốc biến thành nơi để chia ly đầy nước mắt. Khoảng thời gian như đọng lại nhưng cũng không qua bao lâu thì ai về nhà nấy, vui vẻ mà chia tay. Hứa hẹn đủ điều là:" Nhất dính chúng ta sẽ phải gặp nhau thường xuyên."

__________________________________

*Lại là chuyên mục ngắm ảnh hai bé nhà mình đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro