Chap 4: Giống cậu ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba Jen vừa đi thì cậu đã lôi vô phòng, đóng sập cửa lại.
  - Mày đã làm gì mà khiến ba tao phải ép buột tao cho mày làm người hầu của tao vậy hả?-Jen
  -Tôi không làm gì cả!-Kuru
  -Không làm gì thì sao ba tao lại như thế!?-Jen
  -Tôi không biết!-Kuru
  -Mày ngon ha! Dám có thái độ vậy với tao. À mà, nếy mày là người hầu của tao thì tao có quyền sai khiến mày theo ý tao tùy thích mà nhỉ.-Jen
  -Vậy thì bây giờ tao sẽ cho mày một trận.
  Thế là Jen đánh Kuru rất ghê, khiến cho cậu ấy bị thương ở cánh tay phải, máu chảy nhiều ơi là nhiều. Vô tình khi đó Jenny đi học về thì đi ngang qua phòng anh trai của mình, cô bé nghe thấy tiếng động lạ nên mở cửa phòng ra và thấy anh trai của mình đang hành hạ anh của bạn cô bé mới quen.
  -Anh hai, sao anh lại đánh anh ấy!-Jenny
  -Jenny! Em làm gì ở đây!? -Jen
  -Em ở đây là vì nghe thấy tiếng động lạ trong phòng của anh thôi. Còn anh, sao anh lại đánh anh Kuru thành ra thế này!- Jenny
  -Đó là chuyện của anh. Em đừng có mà xen vô!-Jen
  -Em xen đấy thì sao. Em sẽ không cho anh đánh anh Kuru threm một lần nào nữa đâu. Anh Kuru đi theo em về phòng đi.- Jenny
  -Ukm...-Kuru
  -Ai cho em cái quyền mà đưa nó đi hả-Jen
  -Em cho đấy thì sao nào. Anh đánh anh Kuru ra thế này rồi mà còn bắt ảnh ở lại cho anh đánh thêm nữa.-Jenny
  -Đi thôi anh Kuru- Jennny
  -Ừ!-Kuru
  Vậy là Jenny dẫn Kuru về phòng của mình. Để lại Jen với sự tất giận tràn trề.
   -Anh Kuru không sao chứ!? Tay anh bị chảy máu nhiều rồi kìa!-Jenny
  -Anh không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà-Kuru
  -Không được, anh không được coi thường như thế, để em đi gọi bác sĩ xem thử có sao không!- Jenny( nhà Jenny có một bác sĩ riêng nha mọi người)
  Bác sĩ được Jenny đưa đến. Sau khi xem thử vết thương ,bác sĩ thấy vết thương rất sâu, nó không phải là có từ hồi nãy mà là rất lâu. Và bác sĩ đã hỏi Kuru thử thì cậu nói:" Dạ, vết thương này là cháu bị từ 8 năm trước rồi ạ". Phía sau cánh cửa phòng Jenny:
  -Vết thương đó sao nó lại giống y hệt của cậu ấy....-Jen
( Các bạn có muốn biết vì sao mà Jen lại nói vậy không. Nếu muốn hãy cùng quay lại quá khứ nào)
3

2

1
Bắt đầu nào!
  8 năm trước:
  Tại bệnh viện:
  -Trời ơi mình trễ rồi mình trễ rồi-Jen 10 tuổi
  Cậu bé chạy rất nhanh và cứ thế cậu đã tông vào người ta.
  -Ui da, có biết nhìn đường không hả- Jen
  -Câu đó tôi nói mới đúng!-Kuru 10 tuổi
  -À này, nhìn cậu quen quen chúng ta đã từng gặp nhau chưa!?-Kuru
  -Hình như là chúng ta đã gặp nhau tại....- Jen
   -LỚP!- Cả hai cùng đồng thanh nói
  -Hahaha! Chúng ta đã cùng nhau nói.-Jen
  -Ừ!-Kuru
  -Thôi tớ phải đi có việc rồi. Hẹn gặp lại!-jen
  -Ừ!-kuru
  -Oaoaoaoa...-Đó là tiếng khóc của một đứa bé vừa trào đời( Jenny đấy)
  -Ah! Cuối cùng cũng đến rồi.-Jen
  - Giờ con mới đến đấy hả. Có biết là ta chờ mãi không- Ba Jen
  -Thôi mà ba, dù gì giờ con cũng đã tới rồi mà, sao ba cứ gắt thế.-Jen
  -Con cứ như vậy mà ta không gắt mới lạ. Không nói chuyện đấy nữa. Lo mà xem thử mặt em gái của con đi này.-Ba Jen
  -Dạ!-Jen
   Ngày hôm sau:
   Tại lớp học của hai cậu bé mới nãy:
  -Chào Jen!-Kuru
  -Sao cậu biết tên tớ!?- Jen
  -Đương nhiên là tớ biết rồi. Cậu và tớ học cùng lớp mà
  -Ừ ha, tớ quên! Nhưng tớ vẫn chưa biết tên cậu-Jen
  -Tên tớ là Hansuke Kuru.-Kuru
  -Kuru, tên cậu cũng hay đấy!-Jen
  -Jen này, cậu và tớ làm bạn thân của nhau được không?- Kuru
  -Được chứ!-Jen
  -Vậy thì tốt quá. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi.-Kuru
   Và từ đó cả hai chơi với nhau rất vui vẻ. Thấm thoát cũng đã được một năm trôi qua. Vào một ngày đẹp trời, Kuru và Jen đi chơi cingf nha tại công viên Funder Land. Họ chơi rất vui nhưng vô tình có một người đàn ông va vào Jen làm cho Jen ngã vào Kuru khiến cho Kuru té xuống cục đá, cánh tay bên phải bên chảy máu rất nhiều. Lúc đấy Jen rất hoảng sợ nhưng vẫn đi gọi cấp cứu. Trong đầu của Jen cứ nghĩ rằng:" Tại mình, tại mình mà Kuru bị thành ra thế này, tại mình".
  Cuối cùng Kuru cũng không sao cả nhưng cánh tay thì vẫn còn lại một vết sẹo rất sâu. Vài ngày sau đó, gai đình Jen chuyển nhà đi và Jen dần thay đổi tính cách, cậu trở thành một người hung hăng, ác độc. Cho đến năm Jen lên cấp III thì cậu trở về lại nơi cậu đã chuyển đi.
                ______TO BE CONTINUE_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ