Anh sẽ không thích em !!! ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình, các trưởng bối chỉ dẫn nhiều hơn. Ta sinh năm 98 nha ❤️

----------
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Anh đi học, tập hát, gia nhập TF gia tộc, luyện tập, biểu diễn, ... có quá nhiều thứ phải làm và muốn làm. Giữa những bộn bề ấy, đôi khi anh sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến đồng điếu xinh đẹp, nhớ đến đôi mắt một mí màu hổ phách, nhớ đến khi hai người ở bên nhau. Nhưng chỉ có thể nhớ như vậy thôi. Đã chẳng thể quay về những năm tháng ấy.

Duyên phận là thứ rất kỳ lạ. Sau tám năm xa cách, hai người cuối cùng gặp lại nhau, còn cùng là thành viên trong một nhóm nhạc. Nhưng rất nhiều chuyện đã thay đổi. Hai người lúc này, là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải mới quen biết nhau, không phải tiểu Tỉ, không phải Khải ca.
"A lô, gì thế Nhị Nguyên."
"Em không "Nhị"! Tiểu Khải. Ngày mai anh đến công ty không?"
"Dạo này anh ôn thi rất bận a."
"Thiên Tỉ cũng đến ghi hình TFteen go đấy."
"Ừm... Vậy ngày mai anh đến thăm hỏi mọi người một chuyến. Đã lâu không gặp, đại ca không xuất hiện các cậu lại quên mất quyền uy của anh."
"Thế cơ đấy, không phải nhớ ai mới mò đến sao?"
"Có nhớ cũng phải là các cậu nhớ anh mới đúng."
"Không nói nhảm với anh. Mai gặp."
"Ừ. Mai gặp."
...

Ngắt điện thoại, Vương Nguyên thở dài. Đại ca, anh tội gì khổ như vậy. Em cũng nhìn ra được anh quan tâm cậu ấy, anh lại cứ muốn lừa mình dối người. Người anh muốn gặp nhất, đâu phải bọn em.

Một đêm khó ngủ, ngày hôm sau Vương Tuấn Khải dậy sớm, lục tung tủ quần áo, đứng trước gương chải chuốt mất nửa giờ, cuối cùng hài lòng ra khỏi cửa phi đến công ty, tự nhận mình hôm nay rất soái. Mặc dù theo đánh giá khách quan của bác bảo vệ công ty thì, tiểu Khải dạo này ôn thi vất vả, xuống sắc quá a.

Vào công ty, Thiên Tỉ còn chưa đến. Hơi thất vọng, Vương Tuấn Khải đi vào trong phòng, rất nhanh đã hỗn thành một đống với đám đàn em hoạt bát kia, tiếp tục mở bài ca than thở ôn thi vất vả của mình.

Khi Thiên Tỉ cùng Tiểu Mã ca đến cửa phòng tập, nhìn thấy chính là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng mấy anh em Vũ Văn đang tranh giành điện thoại để phân đua xe cao thấp, không khí thân thiết vui vẻ.

"Mấy đứa lại tranh giành gì vậy? Giữ sức tí nữa mà ghi hình. Thiên Tỉ đến rồi đây."
"Tiểu Thiên Thiên, đến muộn vậy. Người ta thật nhớ cậu muốn chết. Cậu nhớ tớ không a?" – Vương Nguyên vui vẻ chạy đến trước mặt Thiên Tỉ.
"Nhớ a."
"Nhớ bao nhiêu a?"
Thiên Tỉ mỉm cười, thật hết cách với người này.

"Đủ rồi a, Nhị Nguyên. Trò này cậu chơi mãi chưa chán sao? Thật nổi da gà."
Trước khi Vương Nguyên kịp tiếp tục tua lại kịch bản ngàn năm không đổi kia, Vương Tuấn Khải lập tức xông lên ghìm cổ Vương Nguyên, "giúp dân trừ hại", đồng thời cũng tự cứu mình bị ghen tỵ đè bẹp. Tỉ, tại sao em không thể thoải mái cười nói với anh như vậy chứ? Không thể nói nhớ anh sao?
Thiên Tỉ chỉ mỉm cười nhìn hai người kia thân thiết ôm vai bá cổ, nói nói cười cười. Sau khi chào hỏi mọi người, cậu lại tự tìm một góc ngồi xuống, tìm kiếm gì đó trong balo nhỏ của mình, vậy mà tìm mãi lại không nhớ ra được mình đang muốn tìm gì, trong tai chỉ còn lại những tiếng cười nói kia.

"Tiểu Thiên Thiên, cậu đang làm gì vậy. Mau tới đây chụp chung một tấm. Tớ phải up bô khoe ngay với các Cỏ tỷ tỷ. Lâu lắm cậu mới đến, lão Vương cũng ngoi lên từ đống sách vở, phải chụp một tấm kỷ niệm mới được."
Vương Nguyên tươi cười kéo Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải chụp ảnh.

Vương Tuấn Khải mắt nhìn vào máy ảnh, thân thể chầm chậm nhích sang bên cạnh, đến sát hơn cậu bé trầm mặc kia. Thật muốn gần em thêm một chút.

Thiên Tỉ mắt nhìn vào máy ảnh, nở nụ cười quen thuộc. Dù sao, cũng thật vui. Đã lâu mới đến công ty, được gặp mọi người, ... gặp anh. Còn chụp ảnh chung nữa. Ngoài những lần phỏng vấn, tham gia hoạt động chung, bình thường thật sự rất ít khi cùng chụp ảnh với mọi người. Sau này, có thể thường xuyên xem lại. Với em vậy là đủ rồi.

Một giờ sau khi Thiên Tỉ đến, Vương Tuấn Khải phải trở về. Ôn thi lên cấp thật sự không thể chểnh mảng. Lịch hoạt động dày đặc trước đây đã ảnh hưởng không ít tới việc học. Dù sao hai ngày nữa sẽ cùng nhau ghi hình Happy Camp, lại có thể gặp em rồi. Khi đó nhất định phải nói chuyện nhiều hơn. Vương Tuấn Khải nghĩ đến hai ngày sau mà vui vẻ rời đi, lại không nhìn thấy ánh mắt chăm chú nhìn theo của một người vẫn ngồi trong góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro