Anh sẽ không thích em ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ngồi vắt vẻo trên tàng cây. Từ xa, một bóng dáng nho nhỏ chạy tới.

"Khải ca, Khải ca!"
Tiểu Thiên, anh ở đây."
"Khải ca..."
"Sao thế? Em lại bị ai bắt nạt à?"
Gật đầu, rồi lại lắc. Đôi môi mím chặt.

"Em sao thế? Rốt cuộc là có hay không? Nói cho anh nghe đi."
"Mẹ em nói, ngày kia cả nhà chuyển lên Bắc Kinh. Hôm nay mẹ bắt đầu dọn đồ rồi."
Nói rồi, vành mắt cũng đỏ lên.

Cậu bé vội vã nhảy xuống từ cành cây. Nụ cười trên môi tắt lịm.

"Sao gấp vậy? Có chuyện gì sao?"
"Mẹ nói là do công việc của cha em. Nhà ở trên Bắc Kinh cũng chuẩn bị xong rồi. em không muốn đi a.
..."
Cậu cũng không muốn em ấy rời đi. Nhưng cậu có thể làm được gì chứ. Chuyện này đâu phải trẻ con như các cậu có thể quyết định.
Ngày hôm đó, hai người chỉ ngồi bên nhau dưới gốc cây. Tiểu Khải nhẹ nhàng hát những giai điệu ngày thường vẫn cất lên vui vẻ. Nhưng không khí nặng nề của chia ly lại bao trùm hai người họ. Từ ngày mai, sẽ không còn những ngày cùng trèo cây, lội suối, cùng ngồi bên nhau dưới nắng chiều, nhìn những bước nhảy còn vụng về của tiểu Tỉ, cùng ngọng ngịu hát những bài hát vui vẻ nữa...
"Em đến Bắc Kinh rồi, phải nhớ giữ sức khỏe, ăn thật nhiều cơm, đừng để người khác bắt nạt đấy..."
"Vâng..."
"Anh sẽ gọi điện cho em. Thư anh viết em chưa đọc được thì nhờ mẹ đọc cho nhé."
"Vâng."
"Khi nào anh lớn, có thể đến Bắc Kinh, anh nhất định sẽ đến gặp em."
"Anh hứa rồi nhé."
"Anh hứa. Tiểu Tỉ, em phải nhớ anh đấy. – Anh, cũng sẽ rất nhớ em."
"Vâng."
...
"Khải ca..."
"Ừ..."
"Khải ca..."
"Anh đây..."
"Khải ca..."
Em thật muốn được mãi gọi anh như vậy.

Ngày gia đình tiểu Tỉ chuyển đi, cậu ngồi mãi trên tàng cây, nhìn về phía chiếc xe càng chạy xa, nhìn mãi theo ánh mắt lưu luyến ngoái nhìn của em ấy, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường cong cong, trong lòng vang lên lời ca khúc quen thuộc: lời hứa hẹn ước cùng nhau trưởng thành, vẫn còn rõ ràng đến thế...
"Hẹn gặp lại, tiểu Tỉ. Anh sẽ không quên em."
Năm ấy, cậu 6 tuổi, tiểu Tỉ 5 tuổi.
------------
Trùng Khánh. 8 năm sau.

Trái đất thật nhỏ bé, con người đi hết một vòng, chung quy sẽ gặp lại nhau. Anh tuy chưa đi hết vòng tròn định mệnh, nhưng cũng đã đủ để gặp lại bóng hình quen thuộc ấy. Không biết, lần gặp lại này, sẽ là may mắn hay bất hạnh lớn nhất cuộc đời anh, sẽ là hạnh phúc một đời, hay đớn đau vạn kiếp bất phục? Nhưng giây phút gặp lại ấy, anh đã rất biết ơn sự nhỏ bé của trái đất này.
"Mọi người, tập trung nào. Đây là thành viên mới, anh đã nói với các em – Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi người hợp tác vui vẻ nhé."
"Chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất mong được giúp đỡ."
Quay đầu lại, "là cậu! " Sau thoáng ngỡ ngàng hạnh phúc, anh thật muốn xông đến ôm cậu vào lòng, xiết chặt bờ vai gầy, hỏi cậu có nhớ anh không, những năm qua cậu sống thế nào, tại sao lại không thể liên lạc, có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt xa lạ khách sáo của cậu, thân thể anh cứng ngắc, nụ cười đóng băng trên gương mặt. Cậu, không nhận ra anh!?
Anh cứ đứng như vậy, chẳng thể cất bước. Không khí xung quanh cũng như ngưng đọng.

"Trung Phân ca Trung phân ca."

Tiếng hô của Vương Nguyên kéo lại thần trí anh, cũng phá tan trầm mặc. Mọi người đều bật cười với cái tên ấy, rất hợp với kiểu tóc của cậu. Vương Nguyên luôn có thể làm không khí trở nên thoải mái như vậy.

Máy móc bước lên, bắt tay, chào hỏi. Anh thật muốn nhìn một chút phản ứng của cậu khi anh giới thiệu tên mình. Vương Tuấn Khải, Khải ca, chữ Khải này liệu có làm em nhớ tới ai không? Nhưng khiến anh thất vọng rồi, trong đôi mắt hổ phách  kia không chút gợn sóng. Cậu như một thành viên mới lễ phép bắt tay, lễ phép cúi chào đội trưởng. Chỉ là ở nơi anh không nhìn thấy, bàn tay cậu khẽ run, lòng bàn tay nóng cháy.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngồi ôm đàn trong góc phòng, vờ như lơ đãng nhìn cậu câu được câu không nói chuyện với các thành viên khác. Anh rất ít nói chuyện với cậu, cũng không biết nên nói chuyện gì. Sau buổi gặp mặt kia, cậu không chủ động tìm anh, anh cũng không nhắc đến chuyện 8 năm trước. Là cậu không nhận ra, hay không muốn nhận ra anh. Anh rất muốn hỏi, lại không dám hỏi, sợ đáp án sẽ là khiến mình không thể chấp nhận. 8 năm, con người có nhiều thay đổi, nhưng người bạn, người anh em thân thiết những năm thơ ấu, có thể không có chút ấn tượng gì về nhau sao?
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã biết, chính là cậu, người anh chưa từng quên. 8 năm qua, cậu chính là góc nhỏ mềm mại trong tim anh, khiến anh mỗi khi nghĩ đến có thể cười, cũng có thể khóc, có thể thấy trong lòng ấm áp, trái tim cũng có thể quặn đau. Năm ấy cậu rời đi, anh cũng chỉ mới 6 tuổi, quá nhỏ để có thể có tình cảm khắc cốt ghi tâm gì. Nhưng cậu vẫn mãi là người bạn quan trọng nhất trong thời thơ ấu cô độc của anh. Gặp lại cậu khiến trái tim anh kích động như muốn vỡ tung.

Thế nhưng với cậu, dường như anh chỉ là một đội trưởng mới, một người cùng công ty, hoặc một người bạn đã lâu không gặp mà cậu không nhớ rõ. 8 năm không có anh, cậu vẫn sống rất tốt, cũng thực hiện được ước mơ với vũ đạo của mình.

Hoặc có lẽ, ngay từ ngày đầu tiên cậu rời đi, cậu đã quên anh. Mọi phương thức liên lạc cậu để lại cho anh đều không thể dùng được. Số điện thoại nhà mới không thể liên lạc. Những lá thư anh 6 tuổi dùng vốn từ ngữ ít ỏi viết ra chưa từng có hồi âm. Cứ như vậy, hai người mất liên lạc.

-------
Xie xie a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro