16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Yan, anh nghĩ Lavie và Malee có gì đó không?


- Có ác độc chứ có gì


- Không phải, ý em là chuyện tình cảm í. Em thấy hai người đó có gì với nhau ấy


- Là sao ?


- Tụi nó cứ đi kè kè nhau rồi nói chuyện gì đó mà dài lắm, hôm kia em gặp chúng nó ở quán cafe mà thấy hai đứa nó đùa giỡn với nhau vui lắm

- Hình như chúng nó là một phe thì phải,hôm kia anh nghe bọn Phuwin nói vậy.


- À, thì ra là vậy


- Có gì không em yêu ?


- Không có,em thấy chúng nó hình như đang âm mưu cái gì đó thì phải.


- Trời ạ, chúng nó lúc nào mà chẳng âm mưu, em suy nghĩ nhiều rồi


- À dạ...


_______________.


Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ đến mức này, tuy vậy nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nên muốn thấy được cầu vồng phải chịu đựng những cơn mưa. Tiếc thay là vì chúng tôi chẳng có một chiếc ô đủ chắc chắn để chịu đựng được cơn mưa này, nên cầu vồng ấy có lẽ lâu dài lắm mới có thể đến được.


Tôi vẫn chưa kịp nói lời yêu với cậu ấy hay hơn thế là không dám nói, đối với tôi khoảng thời gian vừa qua đã là tuyệt vời rồi nhưng là vì có cậu ấy. Không còn cậu ta, tôi không thể nào làm được bất kỳ thứ gì nữa cả, tâm hồn tôi như chết lặng sau khi cậu ấy rời đi.

Thật tiếc là không có cái kết nào có thể cho đôi ta nữa...


______________


- Ê Book, xíu ra chơi đi ăn không ?


- Ok, nhưng mà tao không có đem tiền


- Tao bao, đi đi


- Trời đất ơi nay KhaoTung dễ thương dữ dậy ta, dễ thương nhất cái trái đất này


- Mà xíu mày rủ First đi với nho


- Hong hết dễ thương rồi.


- Ơ kìa, thì mày rủ Force đi là được mà, cơ mà hôm nay nó hơi lạ nhờ, chả thấy nói gì hết trơn.


- Ờ, kệ nó đi chắc nó bị gì thôi.



- Ờ vậy thôi, xíu rủ First dùm tao nha, cảm ơn bạn yêu rất nhiều


- Tự nhiên thấy cái thế giới này có mình tao là cô đơn vậy trời.


_____________________


- Ấy, xin lo- Ủa KhaoTung đi đâu đây?


- Ao? Helo


- Đi ăn à? Cho đi vớii


- À oke thôi... Nhưng mà cậu ra rủ First dùm mình được không á?


- okela thôi... FIRST ƠI, NGƯỜI YÊU CỦA FIRST KIẾM NÈEEEEEEEEEEEEEE.


- *Thánh thần ơ là trời, nhờ kêu dùm là tại ngại mà tự nhiên nó nói dị vậy trời* 🤦🏻‍♂️


Nghe thấy Aliana gọi mình với giọng điệu bồ tới, First lao nhanh như gió ra chỗ của Khaotung bỏ lại Book và Aliana ở lại chết trân tại chỗ.


- Ơ hai đứa này? Nó đi rồi sao tao đi ăn? Tao có mang tiền đâu.






- Ơ mày cũng không có tiền à?


- Có thì ở đây làm gì


- Ờ ha, đi ăn không tao cho


- Thiệt hả?


- Cho mượn.



- Thôi cảm ơn tao nhịn



- :))))



- Đi với tao đi khi nào có trả tao cũng được, tao đóiiiiiiiiiiiiiii


- Này mày nói nha, tao khất nợ tới năm sau


- Ơ hay thằng này


Book và Aliana rượt đuổi nhau khắp cả sân trường khiến ai không biết cũng nghĩ rằng họ là một đôi. Cũng phải thôi, trước đây khi Aliana vừa vào trường đã có tin đồn rằng Aliana là thanh mai trúc mã của Book vì có người đã phát hiện rằng họ ở chung một khu và bố mẹ họ lại rất thân thiết nữa. Nếu lúc đó không có Force lúc nào cũng kè kè bên Book thì có lẽ Book và Aliana... cũng đã thành một đôi rồi.
À, nhắc đến Force thì cậu ta từ đầu đến giờ đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ, hỏi Force có cảm thấy gì không thì tất nhiên là rất buồn, tôi cũng chẳng hiểu tại sao Book lại không chấp nhận Force, vốn dĩ Book luôn là người chủ động đến với Force trước kia nhưng trở lại những tháng gần đây thì Book lộ rõ vẻ chán ghét Force. Vì cái gì chứ ?


- Này KhaoTung, mình nói cậu nghe nhé dạo này Force cứ kì kì sao á


- First cũng thấy vậy hả?


- Ừ, hôm kia mình gặp Force ở trên đường đi siêu thị, Force đi một mình thôi không còn là người sợ cô đơn giống như trước nữa.


- Này, có khi sự thay đổi không phải nằm ở Force đâu mà là ở Book ấy


- Sao thế?


- First không thấy dạo này Book thân thiết với Aliana hơn trước kia rất nhiều hả? Trước kia ngày nào cũng bên cạnh Force hết vì biết Force là người sợ cảm giác một mình. Nhưng mà bây giờ Force tìm Book còn lãng tránh, cậu nói xem ai mới là người thật sự đang thay đổi?


- Ừ nhỉ...


Đang trò chuyện cùng với người yêu, tôi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng xe cứu thương và cả những tiếng la hét của các học sinh nữa.


- Ơ việc gì mà người ta tập trung ở đó đông thế?


- Mình không biết, tụi mình đi xem thử đi


- Được thôi


_____________________


Force.
Mình nghĩ trong chuyện này không ai đúng cũng không ai sai, sai lầm lớn nhất ở đây là tụi mình không hiểu và cũng không thể nào biết được đối phương muốn gì và bản thân cần gì. Vì thế nên trong mắt đối phương, lúc nào cả hai cũng là những người có lỗi, mình chịu đựng được những cơn đau của tâm hồn, mình có thể kìm nén cảm giác sợ hãi đó khi không có Book bên cạnh nhưng như thế đâu có nghĩa là mình không muốn được chăm sóc và quan tâm. Sự quan tâm của Book dành cho mình nhiều, nhiều đến nỗi mà mình nghĩ đó là một sự thương hại. Mình biết Book không thích mình, không bao giờ thích mình, người mà Book thích là Aliana sẽ vẫn như vậy và luôn luôn như vậy cho dù mình có làm nhiều điều cho cậu ấy đi chăng nữa. Những khúc mắc trong lòng họ được mình gỡ rối dùm, đó là lí do mà Book ở bên cạnh và an ủi mình qua những ngày mình nằm ngủ trong giấc mơ cô đơn.  Giờ đây mình thích được ở một mình, thích được nghe những bài nhạc buồn và cô đơn, tuy vậy ở cùng cậu ấy vẫn tuyệt hơn là không có ai bên cạnh.


Chúng ta đến với nhau là những đứa trẻ háo thắng muốn tự do nhưng không nghĩ đến chuyện của xã hội. Thế giới này ở trường học là những buổi học kiến thức rồi đến kiểm tra, còn khi ở trường đời bạn sẽ phải làm những bài kiểm tra  rồi chúng mới cho bạn bài học. Phải cảm ơn tất cả những người bước vào cuộc sống của bạn rồi để lại cho bạn một bài học sau đó họ có thể rời đi... hoặc ở lại cùng với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro