Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- o0o ---

***
- Khônggggggggggg- Tiếng la đau đớn phát ra từ cánh cửa Thánh Đường. Mọi người quay lại, một chàng trai đang giàn giụa nước mắt, hình như cậu đang đau khổ khi chứng kiến cảnh này.

Buổi lễ bị gián đoạn bởi một nhân vật không mời mà tới, mọi người xì xầm pha lẫn với ngạc nhiên và khó hiểu.

- Vương Nguyên - Tiếng chạy pha lẫn với tiếng kêu.

Một người con trai trong bộ vest trắng đang chạy theo chàng trai kia. Mọi người xôn xao, bàn tán, duy chỉ có một người vẫn bình thản, không thay đổi sắc mặt. Ánh mắt đượm buồn cúi xuống nhặt chiếc nhẫn vừa bị đánh rơi khi chưa kịp được tra vào tay. Cậu cũng mặc một chiếc áo vest trắng nhưng hơi dài. Cậu là nhân vật chính hôm nay.

...

- Vương Nguyên, đừng chạy nữa - Tuấn Khải xoay người cậu lại.

- Chuyện gì vậy hả? Trời ơi – Vương Nguyên ôm lấy đầu mình, hét lớn.

- Nghe anh nói đi.

- Anh là đồi tồi, khốn nạn.

- Phải, tôi khốn nạn, nhưng thằng khốn nạn này chỉ yêu có mình em thôi, biết không hả? - Anh hét lớn, ôm Vương Nguyên vào lòng. Hai thân thể run lẩy bẩy đang cần có nhau - Anh xin lỗi, nhưng công ty... - Cổ họng Tuấn Khải nghẹn lại.

- Em hiểu, nhưng không thể làm khác hay sao, phải như vậy - Vương Nguyên nói trong nước mắt.

- Không thể - Anh hôn lên trán Vương Nguyên, giọt nước mắt chảy dài lăn trên đôi môi ấy, anh cúi xuống ôm ghì và hôn lấy cậu.

- Mãi mãi chỉ mình em thôi, mãi mãi - Anh quay người đi, chắc không có ai hiểu cho nỗi đau của anh lúc này, kể cả cậu.

- Đừng đi, xin anh.

Một người đứng lại lòng quặn thắt, một người phải gắng gượng bước đi với nỗi đau trong lòng.

...

- Cậu làm cái gì vậy hả? - Một người đàn ông tầm 50 tuổi đang hết sức tức giận quát thẳng vào mặt anh.

- Tôi xin lỗi.

- Tôi... anh nên nhớ bắt đầu từ giờ phút này anh đã là con rể của họ Dịch này rồi, anh biết không? - Ông ta lại quát lớn.

- Ba, thôi mà – Chàng trai im lặng từ đâu tới giờ kéo tay áo ông ta lại, ánh mắt đó nhìn anh vẫn đượm buồn.

Thánh đường lại tiếp tục, những tiếng vỗ tay, lời chúc mừng rộn ràng. Nhưng hai con người. Hai cảm xúc không tên.

.
.

Đạp tung cánh cửa phòng, Tuấn Khải lảo đảo vào phòng. Anh say khướt. Tay anh quờ quạng tìm điểm tựa.

- Sao anh uống nhiều quá vậy? - Thiên Tỉ đỡ anh vào giường.

- Hả, vì sao ư? không phải hôm nay là ngày vui sao, ai cũng chúc mừngmà, cậu biết không - Anh giật mạnh tay cậu xuống thì thầm vào tai - Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Ngày tôi đau khổ nhất, tôi đã làm đau lòng người tôi yêu. Cậu có biết bây giờ em ấy như thế nào không? Haha. Chính tôi cũng không biết nữa, chắc em ấy đang trốn đâu đó để khóc. Vương Nguyên, anh nhớ em- Tuấn Khải vò đầu, anh đang bất lực, bất lực trước mọi thứ.

Xoa nhẹ vào cổ tay bị đau, Thiên Tỉ đỡ anh xuống giường, bất giác anh đè cậu xuống. Anh hôn tới tấp vào người cậu. Trừ đôi môi, chỉ là những chỗ có thể làm cậu đau từ thể xác đến tâm hồn.

- Từ nay cậu đã là vợ tôi, tôi sẽ làm những thứ mà người chồng phải làm - Tuấn Khải nói trong căm tức. Anh đổ hết mọi chuyện vào người cậu. Còn cậu chỉ cắn răng chịu đựng. Anh thô bạo, bây giờ đây trong người anh chỉ là sự hận thù, không 1 chút yêu thương, anh muốn trút nó đi và cậu phải chịu.

Anh khoác áo sau khi đẩy người cậu ra xa, anh lảo đảo bước ra ngoài. Bên trong, cậu thu mình vào góc tường. Cậu thấy đau đớn quá.

Đêm đầu tiên của cuộc đời cậu thật kinh khủng. Những vết bầm tím ở tay chân, những vết cắn khắp người. Mình cậu đau nhức, nhưng chắc không lấp đi nỗi đau trong lòng.

Cậu khóc, khóc cho ngày hạnh phúc.

...

Châm điếu thuốc thứ mấy mươi, Tuấn Khải đang nhớ đến Vương Nguyên. Anh yêu Vương Nguyên hơn những gì có thể. Anh đã vẽ ra và đang thực hiện cái ước mơ đó. Một ngôi nhà có anh, Vương Nguyên và những đứa trẻ. Một mái ấm với những tiếng cười. Anh thích ngắm nụ cười Thiên thần đó. Nhưng tất cả đã bị vỡ nát khi công ty ba anh phá sản, để cứu công ty anh chỉ có thể làm tất cả nhưng anh không ngờ.

- Anh cưới em nha?

- Cái gì?

- Anh cưới em và công ty sẽ được cứu.

- Không bao giờ, tôi đã có người yêu, tôi sẽ không phản bội em ấy.

- Em biết, chỉ 1 năm thôi, sau một năm chúng ta sẽ ly hôn

- Cậu điên à, để được gì chứ?

- Để cứu công ty.

Vậy đó, anh không hiểu nỗi cái ý nghĩ điên rồ kia, chỉ vì cậu mà anh đã mất đi Vương Nguyên. Nước mắt anh lại rơi, hôm nay anh khóc nhiều thật.

Lặng lẽ đến gần bên anh, Thiên Tỉ kéo chăn lên người cho anh. Cậu ngắm anh, nhìn anh khi ngủ, cậu khẽ mỉm cười. Cậu muốn cúi xuống hôn lên đôi môi đó, nhưng cậu không dám.

- "Tôi sẽ làm tất cả với cậu, trừ đôi môi. Tôi sẽ không bao giờ chạm đến nó, ngoài người tôi yêu. Tôi sẽ không đặt môi vào ai khác" - cậu thấy đắng ở cổ.

Cậu yêu anh, yêu từ lâu, và cậu có thể làm tất cả vì anh, chỉ cần là vì anh.

.
.

- Anh ăn sáng rồi đi làm.

Tuấn Khải bước nhanh ra cửa không nói lời nào, dường như anh muốn thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn món trứng cậu vừa làm, cũng ngon chứ nhỉ? Cậu khẽ mỉm cười.

Là công tử duy nhất của Dịch gia nhưng cậu không muốn có người làm mặc cha cậu khuyên nhủ. Cậu muốn có không gian riêng cùng anh, vì chỉ 1 năm thôi mà. Cậu bỏ miếng trứng vào miệng. Cậu nhăn mặt: " lần sau phải cho ít muối hơn".

...

- Anh.

- Vương Nguyên!?

- Anh cũng tới đây à - Vương Nguyên nhìn ra mặt biển rồi nhẹ nhàng hỏi.

Hướng ánh nhìn về biển giống cậu, anh khẽ cười. Sao lại không cơ chứ, đây là nơi chứa bao kỉ niệm của anh và Vương Nguyên kia mà. Những lúc có chuyện buồn cả hai đều ra đây rồi tựa vào vai nhau. Giờ đây cũng vậy, Vương Nguyên đang tựa trên đôi vai vững chắc của anh.

- Biển đẹp anh nhỉ?

- Uhm, đẹp và yên bình giống em.

- Nhưng đôi lúc cũng có sóng dữ mà anh, giống em đó – Vương Nguyên cười lớn.

Anh nhìn Vương Nguyên, chỉ có bên cậu, anh mới có cảm giác bình yên đến như vậy. Changmin pha trò cho anh cười. Vương Nguyên xua tan đi bao muộn phiền trong đầu anh. Anh chỉ muốn được bên cậu mãi mãi.

- Anh yêu em nhiều lắm - Siết lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, anh hít lấy mùi tóc mềm mượt của cậu. Cậu luôn tự nhiên với những gì mà tạo hóa ban tặng, anh yêu cả cái tự nhiên đó nữa.

- Em cũng vậy - Vương Nguyên khóc. Cậu bóp chặt vào lưng anh. Cậu sợ mất anh lắm.

- Em có chờ anh không?

- Có, em sẽ chờ cả đời.

- Không cần cả đời đau, 1 năm thôi, chỉ 1 năm - Anh ôm lấy hai vai Vương Nguyên nói nhỏ.

Vương Nguyên nhíu mày không hiểu, anh đang nói gì mà 1 năm cơ chứ?

Hướng ánh nhìn ra biển anh nói về chuyện hôn nhân vỏn vẹn 1 năm, có 1 đôi mắt sáng long lanh, rồi ôm chầm lấy anh òa khóc.

- Em sẽ chờ, bao lâu em cũng chờ.

.
.

- Tay con sao vậy- giọng ông Dịch thảng thốt khi nhìn những vết bầm trên người con trai mình.

- Ah, hôm qua con không quen với nhà mới nên bị ngã đó mà - Thiên Tỉ lúng liếng cười.

- Có phải không - Ông tỏ vẻ nghi ngờ.

- Ba thiệt là, con đâu có gạt ba bao giờ đâu.

Ông Kim nhìn cậu. Phải. Con trai ông rất ngoan chưa bao giờ làm trái ý và gạt ông. Ông thương đứa con trai bé bỏng và dại khờ của mình.

- Cậu đi đâu giờ này mới về, có biết là con trai tôi rất sợ bóng tối không? 10h tối rồi.

Anh im lặng trước câu hỏi của ông, đi thẳng vào trong.

- Cậu...

- Ba, tối rồi, ba về nghỉ sớm đi, mai còn đến công ty nữa – Thiên Tỉ đẩy ông Dịch ra xe, tươi cười.

- Bye bye baba, ngủ ngon nhé - Vẫy tay chào chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn, nụ cười cậu vụt tắt trả lại ánh mắt đượm buồn - Anh ăn tối chưa?

Không trả lời, Tuấn Khải đi thẳng vào phòng khách. Cậu cũng lặng lẽ vào phòng.

Cũng giống hôm qua, cậu lén lút vào phòng anh ngủ lấy chăn đắp cho anh rồi lại nhìn, khẽ vuốt những sợi tóc vướng trên mắt anh, cúi xuống hôn vào má. Cậu áp má mình vào mặt anh. Bỗng cánh tay săn chắc ôm ghì lấy cậu vào lòng. Tim cậu đập mạnh.

- Nguyên nhi, chờ anh - Thì ra là vậy. Cậu cười cay đắng, nhưng dù sao cậu cũng thấy ấm áp lắm.

Anh giật mình. Anh đang ôm cậu. Theo phản xạ đẩy mạnh cậu ra, vô tình đầu cậu đập vào tường.

- A – Cậu khẽ la lên, xoa xoa chỗ bị thương. Cậu cũng chưa định hình được là chuyện gì thì bất ngờ 1 bàn tay nắm chặt cổ tay bị thương ngày hôm qua.

- Ai cho cậu vào đây hả? - Tuấn Khải quát lớn.

- Em, em sợ anh lạnh - Anh nới lỏng tay cậu ra, tự dưng anh thấy động lòng khi nhìn vết thương đỏ rồi tím trên tay cậu.

- Em xin lỗi, lần sau em không dám.

- Ra ngoài đi - anh lạnh lùng xoay người lại hất tay cậu ra.

Thiên Tỉ ra ngoài. Cậu loạng choạng bước đi, đầu cậu đau buốt.

Đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Tại sao lại cam chịu đến vậy cơ chứ? Anh chưa gặp cậu lần nào mà, vậy tại sao? Gác tay lên cửa sổ, anh cố gắng suy nghĩ nguyên nhân.

Bên phòng, Thiên Tỉ đang run lập cập, mồ hôi cậu chảy ướt cả gối.

...

Sáng hôm sau xuống nhà không nhìn thấy Thiên Tỉ. Tuấn Khải nhếch môi. Công tử chỉ là công tử, được 1 ngày. Anh đi ra cửa mà không hề biết cậu đang mê man trong phòng.

- Khóm hoa này đẹp quá anh ha? - Vương Nguyên chạy nhảy tung tăng.

- Đẹp lắm, anh hái cho em nha?

- Không được, đẹp thì để ngắm, anh hái thì nó chết rồi còn đâu - Vương Nguyên đùa nhẹ trên khóm hoa, trông cậu thật đẹp.

Reng Reng - Điện thoại anh đổ chuông, là của Thiên Tỉ.

- Chuyện gì vậy anh?

Tiếng chuông lại rung, lần này anh tắt luôn máy. Anh kéo nhẹ Vương Nguyên vào lòng ôm chặt.

- Không có gì đâu - Vương Nguyên là hạnh phúc nhất của anh.

.
.

Ngôi nhà vẫn im ắng, không thấy ai bật đèn. Cảm thấy có chút gì đó,Tuấn Khải đi vào phòng ngủ của hai người, anh hoảng hốt khi thấy cậu đang nằm dưới nền nhà. Tay đang cầm chiếc điện thoại, là số của anh, cậu vẫn đang bấm số anh.

Bế cậu lên anh chạy ra xe để đến bệnh viện.

- Anh, đừng đi- giọng cậu thì thào - Em không đến bệnh viện đâu, em sợ lắm.

- Nhưng người em đang lạnh buốt, phải đến bệnh viện nhanh thôi.

- Không, em không sao, anh mua thuốc cho em được rồi, xin anh đó.- giọng cậu càng lúc càng yếu.

Không biết sao lòng anh lại nóng như lửa đốt, anh ghì chặt lấy cậu trở ngược vào phòng, gọi cho bác sĩ riêng tới.

- Cậu ấy sao rồi? - Anh sốt ruột hỏi vị bác sĩ đang cất dụng cụ.

- Cậu ấy yếu lắm, đã có bệnh trong người mà còn phải chịu nhiều tổn thương từ cơ thể nữa. Cậu ấy chắc phải chịu đựng lắm.

- Bệnh trong người, cậu ấy bệnh gì? - Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.

- Anh không biết à, cậu ấy...

- Bác sĩ - Thiên Tỉ cắt ngang trong tiếng gọi yếu ớt - Tôi không sao, cám ơn ông.

- Uhm, tôi về- dường như hiểu được ý của cậu, vị bác sĩ không nói gì nữa.

- Bác sĩ, cậu ấy...

- Anh - Thiên Tỉ với gọi anh. Tuấn Khải quay lại, tự nhiên anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang hướng về phía anh. Giờ đây anh cảm thấy cậu yếu ớt tận cùng.

- Uhm, em sao rồi?

- Em không sao, chỉ là hồi sáng bất cẩn nên em bị ngã thôi – Cậu gắng cười để anh cảm thấy yên tâm.

Lòng anh đau nhói, rõ ràng cậu đang nói dối anh, là do anh. Cái đẩy hôm qua khiến đầu cậu đập vào tường. Những bầm tím trong đêm đầu tiên anh hành hạ cậu. Những cuộc điện thoại cần anh bị anh tắt máy. Anh thấy đau quá, cậu ấy có tội gì đâu? Nếu có cũng chỉ là yêu anh. Cậu mỏng manh đến vậy, yếu đuối đến vậy, sao anh lại nhẫn tâm? Chỉ là muốn gục đầu vào ngực anh, ôm lấy anh, sao anh lại tàn nhẫn làm cậu ngã, sao anh làm cậu tổn thương đến vậy?
Mắt anh đỏ hoe.

- Anh ơi! em không sao thật mà - Thiên Tỉ lay tay anh.

Anh nhìn cậu đầy xót xa, bất ngờ kéo cậu vào lòng. Anh ôm cậu thật chặt.

- Anh xin lỗi, là anh sai.

Ánh mắt u buồn đó trở nên sáng rực, niềm vui trong cậu quá lớn. Cậu cảm thấy hạnh phúc tột cùng, nước mắt ứa ra trong niềm vui khó tả. Anh chủ động ôm lấy cậu. Cậu đang nghe nhịp tim của anh đập. Cậu nghe hơi thở phả đều đều vào mặt cậu. Vuốt nhẹ má anh, mặt cậu tiến gần đến khuôn mặt anh. hai ánh mắt nhìn nhau, anh cũng dần tiến lại. Mắt cậu từ từ khép. Cậu đang chờ đều gì đó.

- Em nghỉ sớm đi cho khỏe- Anh đặt cậu xuống giường, kéo chăn cho cậu. Cậu nhắm mắt theo lời anh nói mà thấy buồn vô hạn. Anh vẫn chẳng hôn cậu.

Anh đã từng nói với chính mình chỉ đặt môi vào người con gái anh yêu , vì đó là biểu hiện của trái tim anh. Chỉ là 1 chút động lòng, anh không thể.

.
.

- Em làm gì đó? - Tuấn Khải bước nhanh tới bàn ăn.

- Em nấu đồ ăn sáng mà- Thiên Tỉ mỉm cười.

- Ai ăn mà nấu?

Cậu cúi mặt, dường như biết mình lỡ lời. Anh kéo cậu lại ngồi xuống ghế.

- Em đang bệnh, sao không nghỉ ngơi đi, để anh ra ngoài mua đồ về.

- Không, em muốn tự tay mình nấu anh ăn - Vừa nói cậu vừa đẩy đĩa trứng đến chỗ anh.

Anh ngồi xuống, anh chỉ lo cô còn mệt, anh không có ý sẽ la cô

Reng reng...Vừa ngồi vào bàn thì điên thoại anh reo – Vương Nguyên!? - Tuấn Khải ngước nhìn Thiên Tỉ.

- Em đi lấy tương- Cậu hiểu ý rời khỏi bàn.

- Anh nghe nè.

Tuấn Khải vụt chạy sau khi nghe điện thoại. Thiên Tỉ nhìn theo. Cậu không biết có chuyện gì nữa. Sáng nay lại mình cậu với 2 đĩa trứng.

...

- Em sao vậy hả?

- Em không cẩn thận, dẫm phải đinh.

- Em phải để ý chứ - Anh quát lớn, anh rất ghét nhìn thấy Vương Nguyên bị thương.

- Em biết rồi mà, phải như vậy thì mới được anh chăm chứ - Vương Nguyên tinh nghịch trêu anh.

Anh khẽ lườm Vương Nguyên. Vương Nguyên biết, anh luôn bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm. Cậu thích nhìn thấy sự lo lắng của anh dành cho cậu. Lúc đó, cậu thấy lòng mình như đóa hoa nở rộ.

...

Thiên Tỉ cảm thấy mệt. Cậu bỏ dỡ cái chén đang rửa dở, vào trong nằm. Cậu thấy nhớ anh. Ước gì bây giờ có anh bên cạnh.

Vừa bước vào nhà,Tuấn Khải bỗng nghe tiếng la thất thanh từ phòng cậu. Vội chạy vào, anh thấy cậu đang vùng vẫy, tay nắm chặt chiếc ga giường.

- Mẹ ơi! đừng bỏ con, đừng bỏ con mà, không, mẹ ơi - Nước mắt cậu ướt nhòe khuôn mặt.

-Thiên Tỉ, tỉnh dậy đi, anh đây, đừng sợ mà - Bất ngờ anh ngạc nhiên khi nhìn thấy gì đó. Là vết sẹo - vết sẹo ở gần khuôn ngực cậu.

...

- Đánh nó đi, đánh nó đi- tiếng lũ trẻ hò hét.

- Cậu bé có bím tóc được đính trên đầu đang khóc thút thít ở sát vách tường khi bị mấy đứa trẻ ném đá vào mình.

- Tránh ra đi, lũ nhóc này - 1 đứa bé lớn hơn khoảng 3,4 tuổi cầm cây tới rượt bọn trẻ.

Trong lúc bỏ chảy 1 đứa trong đám lấy 1 miếng thủy tinh nhọn ném về phía cậu bé kia.

- A! Cậu bé "bím tóc" lấy thân thể bé nhỏ mình ra chắn trước cậu bé đó. Ánh mắt sáng long lanh nhưng ẩn chứa nỗi buồn đó cứ nhìn chàng trai cho đến khi chiếc xe hơi chở cậu khuất hẳn.

...

Anh sững sờ, tại sao lại là em cơ chứ, sao lại luôn bảo vệ anh như vậy?Tuấn Khải gục đầu vào tay mình.

- Anh, em yêu anh.

Anh ngước nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

- Từ trước đến giờ không ai chơi với em hết, ba mẹ luôn nhốt em ở trong nhà, em muốn ra ngoài chơi cùng mọi người, nhưng khó lắm, lén ra được thì không ai chơi với em, vì họ ghét ba. Họ nói ba dữ, chỉ có mỗi anh. Anh đến bên em. Nói chuyện và chơi đùa những lúc ba em vắng nhà. Và anh cũng là người đầu tiên và duy nhất bảo vệ em. Tim em đã thuộc về anh từ lúc đó.

- Sao em lại khờ như vậy cơ chứ - Anh vừa nói xong thì cũng là lúc cậu ngủ thiếp đi.

Mở ngăn kéo lấy thuốc, anh vô tình nhìn thấy một hộc tủ nhỏ mà cậu quên khóa, không hiểu sao anh lại tò mỏ mở nó ra.

Mắt anh mờ đi, tờ giấy bay về phía cánh cửa, một bàn tay nhặt nó lên, là ông Dịch. Ông vẫy anh ra ngoài.

- Sao ông không cho tôi biết?

- Nó không muốn.

- Không muốn là được à? - anh hét lên.

- Nó biết mình không còn sống được bao lâu, tâm nguyện của nó là được sống với cậu những ngày cuối đời, thằng bé ngốc.

- Sao không phẫu thuật? - mắt anh đau đáu nhìn về phía xa xăm.

- Nó sợ bệnh viện, với lại cơ hội chỉ là 20%.

20%, người con trai đang nằm trong kia đang dần đối diện với cái chết. Người con trai đã dùng những ngày tháng cuối đời chỉ mong được ở bên anh thôi sao?

Anh tự đấm vào ngực mình, sao lòng anh lại thắt lại như vậy cơ chứ.

- Nó cầu xin tôi cứu công ty cậu. Tôi không đồng ý. Hôm đó, nó lại lên cơn đau. Trong lúc mê man nó vẫn cầu xin tôi giúp, tuyệt đối không chịu uống thuốc – Ông kể trong sự bình thản mà nỗi đau của người cha chắc đã được ông chôn chặt xuống tận đáy lòng.

- ....

- Chỉ còn một năm nữa, một năm nữa thôi - Ông nói câu đó trước khi vào nhìn con trai một chút rồi ra xe đi thẳng.

Giờ này đây sao mà anh đắng cay đến thế? Người con trai làm tất cả vì anh. Chịu nhiều đau khổ vì anh lại bị anh bỏ mặc. Anh vui với cuộc tình của mình mà không hề biết từ đằng sau một ánh mắt luôn dõi theo mình. Gục đầu xuống bên cậu, anh khóc như với niềm đau vô hạn.

.
.

- Em làm gì đó?

- Em chiên trứng, anh cứ ra ngoài đi – cậu lấy tay đảo cái chảo.

- Không cho anh ăn à?- anh vòng tay từ đằng sau cậu.

Cậu đứng hình. Cậu không tin những gì đang diễn ra.

- Trứng cháy rồi kìa - anh với tay tắt bếp - Mà sao ngày nào em cũng ăn trứng hết vậy - Sao nhìn anh?

- Em, ... - sau 1 hồi định thần thì cậu cũng nói được - Em chỉ biết chiên trứng thôi à! Tại không ai dạy cho em những món khác, em muốn tự nấu ăn.

- Em có muốn anh nấu em ăn không?

- Hả?

- Hả,hả? Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ nấu cho em ăn.

- Thật hả?

- Uhm.

- A – cậu nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh.

Niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời cậu.

...

Sau hôm đó, anh luôn ở với cậu. Anh dắt cậu ra thế giới bên ngoài; dắt cậu đến những công viên, nhìn cậu đùa vui với bọn trẻ mà lòng anh ấm áp. Cậu thích đến ăn những quán ven đường, thích hái quả xanh từ trên cây xuống, thích chạy nhảy tung tăng. Những ngày đó, cậu cười, cười nhiều, trông cậu cứ như ánh sương mai, lung ling nhưng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Biển đẹp quá anh ơi!

- Em thích biển không?

- Không, em yêu biển – Cậu hét lớn.

- Tuấn Khải? - Tiếng hét từ giọng nói quen thuộc.

- Vương Nguyên!?

- Thì ra anh ở đây, sao không nghe máy của em hả? - Vừa nói Vương Nguyên vừa đấm vào ngực anh.

- Đừng đánh anh ấy mà - Thiên Tỉ kéo anh ra.

- Là anh!? Có phải anh đã cướp anh ấy không?- Vương Nguyên hét lên cùng lúc với sóng ở biển đánh lớn vào bờ. Vương Nguyên hiện đang rất giận dữ

- Tôi...

- Không phải lỗi của cậu ấy đâu - Tuấn Khải lấy thân mình che chở Thiên Tỉ trước cơn giận dữ đang bùng phát của Vương Nguyên.

- Anh bảo vệ anh ta?

BỐP- cái tát bất ngờ của Vương Nguyên vào mặt anh khiến Thiên Tỉ chua xót.

- Không được đánh anh ấy, đã nói là không được đánh mà - Thiên Tỉ òa khóc đẩy Vương Nguyên ra.

- Tránh ra - Vương Nguyên không ngờ trong lúc mất bình tĩnh, cậu đã đẩy mạnh Thiên Tỉ xuống. Đầu cậu đập vào tảng đá, máu chảy ra.

- Thiên Tỉ - Tuấn Khải thét lớn.

Anh đẩy Vương Nguyên ra khiến cậu ngã xuống. Bây giờ trong đầu anh chỉ có người con trai kia.

- Thiên Tỉ, anh đưa em về. Mình đi thôi - giọng anh gấp gáp.

- Anh à! - hơi thở cậu yếu ớt - em muốn ở cạnh anh và biển.

- Nhưng bây giờ mình phải về nhà, mai lại ra nha? - anh vỡ òa trong nước mắt.

- Không, ngày mai em không được thấy anh rồi, chỉ hôm nay nữa thôi.

- Em nói gì vậy hả? – có ai đó như đang bóp nghẹn lấy tim anh.

Anh ngửa mặt lên, nuốt những giọt nước mắt. Anh ôm siết lấy cậu, không thể chặt hơn nữa.

- Em hạnh phúc lắm, cuộc đời này em không hối tiếc điều gì nữa hết, vì tất cả em đã dành cho anh. Đêm đó, em...hạnh phúc lắm.

- Đừng nói nữa, xin em - giọng anh chỉ toàn là tiếng khàn của nước mắt. Giờ đây anh sợ lắm. Anh cứ giữ chặt lấy cậu, sợ cậu sẽ tuột mất.

- Anh ơi! em đã viết giấy ly hôn rồi đó. Em để trong hộc tủ. Anh về lấy rồi kí đi nha. Anh phải sống thật vui bên người anh yêu.

- Cái gì? Ai cho ly hôn hả? Không kí. Anh sẽ sống với em suốt đời - Anh gào khóc.

Nỗi đau chắc đã tận cùng.

- Em muốn hôn anh - Thân thể mỏng manh của cậu đang mất dần sức sống.

Anh nới lỏng người cậu ra. Đặt vào môi cậu. Anh hôn cậu say đắm.

Nụ hôn ngọt ngào nhất trong cuộc đời cậu và cay đắng nhất trong cuộc đời anh.

Bàn tay cậu thả nhẹ. Mắt cậu nhắm nghiền nhưng môi cậu vẫn vậy. Vẫn nằm trong môi anh.

...

Một người đi về với biển.

Một người hòa cùng nỗi đau.

Một người nắm chặt lấy cát, mắt nhòa đi vì lệ.

Ánh hoàng hôn trên bãi biển thật đẹp.

Một người cứ giữ chặt lấy 1 người.

Kí ức vô thức ùa về.

...

- Em không sao chứ, sao lại đỡ cho anh?

- Hì, em không sao. Em sẽ bảo vệ anh suốt đời. Bảo vệ cho tới lúc em chết. ^^

--- End ---

P/s: "Thầm lặng bước vào mà lặng lẽ ra đi là bạn nợ tôi một lời chào lịch sự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna