Ánh sao giữa hai chiều thế giới (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

Machida không thể diễn tiếp được nữa. Đơn giản là anh ở thời khắc ấy không đủ khả năng đóng một ai khác ngoài chính mình.

Lấy hết sức bình sinh để nhờ anh quản lý xin lỗi cả đoàn phim, anh chạy vội ra đường để bắt kịp một chiếc taxi, còn không quan tâm đến việc tẩy trang hay thu xếp đồ đạc. Anh không thể đợi được anh quản lý mà cũng không dám tự lái, vì Machida không thể tin vào tay lái của mình với hai con mắt đã gần nhòe đi vì nước mắt.

Nhưng thế còn chưa đủ, ngồi yên vị trong xe, đọc được địa chỉ xong thì Machida đã vứt hẳn chiếc khẩu trang sang một bên, vứt cả tư cách, mặt mũi của người đàn ông hơn ba mươi tuổi, để ôm mặt khóc tu tu. Không ai bảo, không kịp suy nghĩ, chẳng vì điều gì, anh cứ từ từ thụp xuống. Và khi đưa tay lên dụi mắt, thì nước mắt cũng nhân thế trào ra... Machida cứ khóc, hệt như một đứa trẻ mới chào đời, chẳng cần biết hiện tại, chẳng cần biết tương lai. Từ trước tới nay, anh chưa từng phải khóc đến mức ấy bao giờ.

Tới nỗi ông lái taxi không nhịn được, phải nói thêm vào: "Này chàng trai trẻ, rồi thời gian sẽ trôi đi thôi, mọi thứ rồi sẽ rời về phía sau."

Thời gian à? Chính vũ trụ đã cướp đi thứ quý giá nhất của tôi, thời gian có là gì cơ chứ? Xin hãy để cho tôi yên, hãy yên lặng để tôi cuốn trôi hết thứ lí trí này đi!

Để rồi sau đó...

Sau đó, tôi có thể tiếp tục đối mặt với một nỗi khổ đau khác.

*

Nhưng rồi anh vẫn khóc tiếp.

Khi vừa nhìn thấy người ấy, tim anh muốn vỡ ra. Hệt như một quả bom nổ tung trong lồng ngực, bật thành tiếng kêu:
- Akachan!

Akachan - phải, đúng là em ấy đấy, chỉ bởi em mới khiến con người anh rúng động trong cơn sốc toàn thân, vì nhận ra mình đã nhớ người đó đến mức nào - em bật dậy từ chỗ ngồi, lao đến ôm Machida. Cái ôm như muốn bật hết hơi thở từ anh và vòng tay siết chặt đến nỗi đủ để lại vết rất rất lâu mới tan. Em khóc nức nở sụt sùi. Hốc mắt Machida lại nóng lên. Cùng nhau, người này thấm đẫm vai áo người kia bằng nước mắt, chia sẻ nỗi đau mất mát và cả sự tìm lại được nhau.

Nhưng...

...Có thật là như vậy không?

Sau khi đã khóc lóc đã đời thỏa thuê, hai người bọn họ cùng ngồi lại, thẳng thắn trải lòng, bộc bạch mọi việc trong quãng thời gian qua. Machida thừa nhận anh đã có sự gắn bó tình cảm với Eiji Omega ở thế giới kia, còn Akaso thì gật đầu nói "Em cũng vậy". Anh ngập ngừng nói về đứa con, Akaso lặng thinh, cuối cùng chỉ lẩm bẩm "Em hiểu mà". Kết thúc thì, tuy Machida không nhớ rõ họ đã nói những gì, nhưng hình như chính Akaso là người đã chốt câu cuối. Nhẹ nhàng và thấu suốt như một con người đã trải hết cuộc đời:
- Thôi thì, em nghĩ tâm trạng của hai chúng ta hiện giờ đang rất phức tạp. Mừng là anh em mình đã thành thực hết mức với nhau, nhưng có lẽ để xác định cho rạch ròi thì còn cần nhiều thời gian nữa. Anh cũng cảm thấy vậy đúng không Machida? Miễn là chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, ta sẽ từ từ tiến từng bước một, anh nhé!

Tại sao, Machida cứ nghĩ mãi về những lời nói ấy của em.

Tại sao chúng không sai, nhưng thốt ra từ miệng Akaso, lại trở nên lạ lùng đến thế?

Tại sao khi em ấy đang muốn nhích gần hơn với nhau, thì anh lại càng cảm giác mình cứ rời xa hơn?

Mọi thứ lại quay về nhịp sống bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Riêng với Akaso, em hòa nhập nhanh tới mức ngay chính người trong cuộc cũng ngỡ ngàng. Ngày hôm sau, khi gặp anh quản lý, em đã chào rõ to và tươi tắn:
- Chào anh, em đã trở về rồi đây!
Khiến anh quản lý đớ người.

Machida đằng sau khó nhọc nhằn ra một câu:
- Đúng rồi. Akaso đã về thực rồi anh.

Một câu nói, nhưng vô tình có hai nghĩa, và muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được. Có điều, anh ấy chỉ nhìn bộ dạng Machida là cũng đủ thẩm thấu rồi.

Người anh ngập ngừng:
- Ờ... Ừ... Về là tốt rồi... Về được là tốt. Chào mừng cậu...

Rồi vỗ vai Akaso vài cái, nhưng đôi mắt đã liếc qua Machida một thoáng. Họ chạm mắt nhau, Machida cảm giác anh ấy đã nén một tiếng thở dài thật khẽ.

Đúng rồi, về là tốt. Bình thường là tốt.

Thế nhưng...

* *

Machida vùi đầu vào công việc. Phải mất một tuần, anh mới kìm lòng mình để làm chuyện đó.

Phải, là chuyện dọn dẹp ấy.

Khắp căn hộ của hai người hiện vẫn đang bày la liệt nào bỉm, nào sữa, nào khăn, tã, thìa, ống, rồi quần áo, đồ chơi giăng dắt khắp nơi. Nhà có trẻ con mà, muốn gọn gàng cũng khó. Đấy là còn chưa nói những khung ảnh mới được đặt thêm, cứ chình ình ngay trước mắt. Nếu là trước đây, sự có mặt của chúng là hiển nhiên, không cần thắc mắc. Nhưng xét đến tình hình hiện giờ, quả thực không còn phù hợp nữa rồi.

Tuy nhiên, Akaso chẳng hề phản ứng lại với chuyện đó. Hệt như chúng chỉ là những đồ nội thất bình thường. Em có xếp gọn lại cho dễ hoạt động, nhưng tuyệt nhiên không đả động, không cất đi. Thậm chí ngay cả chiếc nôi cạnh giường. Tối tối, Akaso thường đi nằm trước (đã lâu rồi em không thức muộn nữa) và quay mặt hướng ra chiếc nôi. Anh không thể hình dung trong đôi mắt phẳng lặng mặt hồ yên ả đấy thể hiện điều gì, và trong mái đầu lòa xòa nằm nghiêng bên gối đang nghĩ những chi; anh chỉ biết bản thân thường nhanh chóng tránh nhìn lâu vào cảnh đó. Có một điều gì đó thật bất nhẫn, thật xót xa thông qua hình ảnh ấy, nó nhức nhói tim anh.

Hình như đã lâu rồi hai người chưa ôm nhau.

Chỉ một lần duy nhất, Akaso tỏ thái độ. Đó là lần Machida từ phòng tắm bước ra và nhìn thấy cậu đang đứng chăm chú trước một bức hình. Bức ảnh chụp ba người: Machida, Eiji và Hoshi. Họ đã chụp bộ ảnh trước ngày tổ chức sinh nhật một tuổi của con.

Akaso đang nhìn đúng bức ảnh to nhất.

Nghe thấy tiếng động, cậu quay ra. Bắt gặp dáng đứng sững sờ của anh, cậu chỉ mỉm cười.

- Bức ảnh đẹp thật, bé con đáng yêu lắm. Trông bé giống hệt anh. Tên bé là gì nhỉ...

Cạch!

Bức ảnh đã bị lật úp. Người Machida nóng lên, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ, vì chính anh hay vì người kia.

Trong giây phút chết chóc, họ chỉ nhìn nhau, lồng ngực phập phồng hỗn loạn.

Cuối cùng, Akaso cụp mắt xuống, em thì thầm:
- Xin lỗi anh.

Nhìn bóng lưng em lầm lũi vào phòng, một lần nữa, Machida chỉ muốn hét lên thành tiếng: Tại sao?

Anh muốn xé lồng ngực của người kia ra, để xem liệu trái tim ấy còn nhịp đập bình thường chăng? Sao em có thể thanh thản được như thế?

Người đàn ông còn lại phải ép mình phải nhìn ngước lên trần nhà, để ngược lại những xúc cảm muốn trực trào. Anh bỗng thấu hiểu biết bao, cảm giác của Eiji, khi mình là kẻ khác biệt duy nhất ở thế giới này.

Tất cả đều không ngừng tiến về phía trước, đều không ngừng bỏ lại quá khứ, chỉ có mình anh là mắc kẹt.

Vào chính ngay lúc ấy, khi nhìn lại những đồ vật bao quanh chỉ còn gợi nhắc sự mất mát, Machida đã đưa ra quyết định, rằng mình nhất định phải vứt bỏ hết tất cả.

-

Nhưng anh cũng phải cân nhắc mãi, để lựa được một buổi chiều rảnh rỗi và Akaso không có nhà, mà thực hiện quyết tâm trên. Vì rõ ràng là Machida không thể nhờ cậu làm cùng mình.

Anh đã bắt đầu ngoài phòng khách trước, từ các bức ảnh trước tiên, bởi lý do muốn nhét chúng ở dưới đáy thùng, không bao giờ lôi ra được nữa. Tiếp theo là đến những món đồ lưu niệm nho nhỏ họ mua mỗi khi đi xa trở về. Eiji đặc biệt thích những thứ ngồ ngộ quái đản, hoàn toàn vô dụng và trang trí cũng xấu xí, nhưng em luôn hết sức tự hào mỗi khi săn được, như thể đó là một chiến công. Nhưng sự độc nhất vô nhị ấy vẫn không đủ cứu chúng khỏi số phận vào thùng. Còn lại là những món đồ chơi lặt vặt, rải rác. Cũng không mất thời gian, vì trong mấy ngày trước, Machida đã ý nhị thu nhặt và xếp gọn vào một góc, tránh sinh hoạt bất tiện, mà cũng để tránh làm phiền đến Akaso. 

Xong việc, phòng khách thông thoáng hẳn, trở về vẻ lịch thiệp vốn có. Nhưng đồng thời cũng trống vắng hơn.

Anh tiếp tục vào phòng em bé. Phòng này nhiều đồ hơn, nhưng ít sử dụng, đồ đạc cơ bản vẫn theo trật tự nên chỉ việc bốc ra xếp vào thùng, chung quy cũng nhàn. Đa số quần áo là nhiều. Hồi ấy Eiji trách móc cũng phải, sao mà anh vung tay mua lắm thế? Mua đến cả cỡ của trẻ 3-4 tuổi, nào có dùng đến nữa đâu!

Trong quá trình dọn dẹp, Machida đã làm việc rất khẩn trương, gần như là ném vào cho xong, vì anh không muốn nán lại ở bất kỳ chỗ nào. Anh sợ chỉ dừng lâu hơn một chút, thì mình sẽ không thể tiếp tục nổi được nữa, mà chỉ chôn chân ở đấy. Đến ngay cả hộp quà của con, những đồ trang trí sinh nhật, Machida cũng lạnh lùng nhét vào một chiếc thùng đánh số. Họ đã không kịp tổ chức... Cuối cùng, đến việc hủy với bên dịch vụ trang trí, Machida cũng phải nhờ anh quản lý nói hộ. Vì anh chẳng biết giải thích với họ ra làm sao. 

Khi chuẩn bị đóng gói chiếc thùng cuối của căn phòng, Machida đặt lên trên đó lá thư của bà giúp việc mà anh quản lý đã gửi lại sau khi kết thúc hợp đồng. Anh nói người phụ nữ lớn tuổi đó tỏ vẻ khá tiếc nuối, bà nói tuy không được tiếp xúc nhiều với hai chủ nhà nhưng không khí gia đình rất thân thiện, ấm áp; bé con cũng hết sức thuần tính khiến bà làm việc vô cùng dễ chịu thoải mái. Cho nên bà ấy đã gửi lại bức thư này để cảm ơn. Đứng trước tấm chân tình như vậy, Machida lại khá thờ ơ. Anh cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, biết đâu làm việc ở nhà nào, với ai bà ấy chẳng nói những lời vậy. Dầu sao, bức thư vẫn còn nguyên keo dính, Machida không định mở mà anh cũng chẳng thấy có lí do gì phải mở ra nữa.

Chiếc thùng đóng gói xong, được đánh số và tiếp tục gia nhập cùng vô số những anh em khác.

Chỉ còn lại phòng ngủ. Machida dành nó ở cuối cùng. Trong số tất cả những nơi cần dọn, phòng này là ít nhất, chỉ cồng kềnh mỗi chiếc cũi. Nhưng như thể có sức mạnh nào ghì xuống, Machida không nhúc nhích nổi tay chân. Anh ngồi thừ trên chiếc giường, cứ lặng đi hàng giờ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Hầu hết đồ trẻ em linh tinh, đã được ai đó thu nhặt vào một giỏ đồ để ngay cạnh chiếc bàn nhỏ. Machida nhìn chằm chằm vào nó nhưng từ chối nghĩ sâu hơn. Anh có cảm giác nếu nhắm mắt lại, anh có thể hình dung lại căn phòng này như nó vốn có, nhưng làm thế để làm gì? Nhắm lại thì dễ, vậy còn động lực để mở chúng ra thì sao? Có lẽ Machida nên dứt khoát như cậu Machida hồi trẻ, đó là khi bị cuộc đời quật ngã, cậu sẽ không nghĩ nữa, mà tiếp tục hành động.

Bởi vậy, người đàn ông ấy đã kiên quyết đứng lên và thực hiện với giỏ đồ trước. Anh định xếp chúng vào thùng luôn, nhưng nghĩ biết đâu còn thứ gì Eiji bỏ quên, nên vẫn kiểm tra các ngăn kéo ở chiếc bàn ngay cạnh. Đấy là lúc tầm mắt của anh chạm đến chiếc phong bì.

Trái tim bỗng run rẩy.

Những ngón tay lẩy bẩy cầm lấy chiếc phong bì thật đơn sơ, vụng về mở nó ra. Bên trong không có gì ngoại trừ sợi dây chuyền đính chiếc nhẫn của Eiji. Machida sớm phát hiện ra phong bì cũng đồng thời là bức thư được gấp lại một cách khéo léo. 

Cũng vẫn là tính cách thích đánh đố của Eiji.

Anh lại phải chật vật gỡ nếp gấp.

Ngay dòng đầu tiên:

Dear Keita,

Giọt nước mắt rơi ngay lúc ấy. Một giọt nước nặng nề, tròn trịa, nặng hơn tất cả những gì anh đã chống đỡ từ trước tới giờ.

Dear Keita,

Nếu anh đã bắt đầu đọc những dòng này thì có thể chỉ xảy ra hai khả năng: hoặc là em quá bừa bộn đến nỗi anh bực mình xắn tay vào dọn dẹp và phát hiện ra bức thư; hoặc là chuyện đó đã xảy ra mất rồi. Nếu là lý do đầu thì em hy vọng anh hãy gấp lại, coi như không biết gì, vì phần còn lại ngớ ngẩn lắm. Còn nếu là lý do thứ hai, thì những dòng sau đây chính là để gửi đến cho anh.

Keita, kể từ khi bước chân sang thế giới này, lúc nào em cũng bấp bênh, lúc nào em cũng lo lắng vì không biết thời hạn mình ở đây sẽ kéo dài trong bao lâu. Điều đó làm em không thể xác định được chính xác tình cảm của mình sẽ phải đi theo hướng nào. Keita Alpha đối với em là sự gắn kết về cả tinh thần và thể xác, chúng em đã thiết lập lời thề với nhau, em không bao giờ muốn quên anh ấy. Nhưng còn tình cảm và sự săn sóc của anh dành cho em, em cũng không thể quay lưng coi như không có. Em đã thực sự rung động. Và trong những lúc yếu lòng, em đã có một vài quyết định dại dột. Em muốn nhân bức thư này để thú nhận với anh, vì bản thân quá xấu hổ không thể nói trực tiếp được. Việc em có thai không phải là một sơ suất ngoài ý muốn. Đúng ra là cũng có chuyện này chuyện kia, khách quan bất ngờ, nhưng một nửa trong số đó, là lỗi của em. Giải thích ra thì quá phức tạp nên nói chung anh cứ hiểu là như vậy. Em còn đi xa hơn, là dẫn dắt để anh thực hiện việc đánh dấu, như một cách khẳng định việc kết đôi giữa Alpha và Omega. Vâng, em đã xấu xa tới mức ấy. Em muốn biến anh thành người của riêng mình. 

Lúc nào em cũng ghen tị với cậu ta, về một Akaso chưa hề gặp mặt. Về bản chất chúng em chẳng hề khác gì nhau, nhưng vẫn không phải là một. Em ghen tị không phải vì cậu ấy đang ở cạnh Keita Alpha, mà vì  ở ngay đây, dù em có cố gắng thế nào, cũng chỉ như cái bóng của người khác. Em đã cố vùng vẫy theo con đường đạo đức, nhưng bản năng đã níu kéo đôi chân em.

Sự mâu thuẫn khủng khiếp ấy, anh có thể hình dung được không? Tình huống này, nó quá phức tạp với đầu óc ngắn hạn và trái tim đơn giản của em, để cuối cùng, em chỉ toàn hành động không màng hậu quả. Em đã từng có ý muốn tự tử, thật buồn phải không anh? Trong khi vẫn đang mang thai Hoshi. Em định sẽ ám hại anh trước rồi cả hai bố con cùng theo sau. Bởi lúc đó em nghĩ chỉ có làm như vậy cả nhà ta mới được bên nhau mãi mãi.

Đọc đến đây đã đủ làm anh kinh sợ chưa? Hóa ra bấy lâu nay anh đã chăm nom nuôi dưỡng một kẻ tâm thần phân liệt muốn giết chết mình. Nghe đáng sợ quá nhỉ?

Nhưng em lại lạc đề xa quá rồi. Em không định viết bức thư này để trách móc hay cầu xin lòng thương hại. Em chỉ muốn cảm ơn anh. Anh đã làm cho em đủ rồi. Anh cho em bé Hoshi, cho em tất cả tình yêu chân thành dù ngay chính bản thân anh cũng dằn vặt, mâu thuẫn. Anh đã làm hết sức khả năng mình, chuyện còn lại thuộc về em và thế giới bên kia.

Và quan trọng nhất là, anh đã dạy cho em về một thứ tình yêu thuần khiết. Không phải kiểu tình yêu bất chấp tất cả, mà là tình yêu kết hợp giữa lương tâm và sự yêu thương căn bản của một con người. Có được sự cân bằng ấy, ta có thể giữ vững được mình dù bị đẩy tới hoàn cảnh nào.

Em vẫn đang học tập điều đó, nhưng cảm ơn anh đã là tấm gương cho em.

Cuối cùng thì, yêu vẫn là yêu thôi. Đừng để nó bị ảnh hưởng bởi những toan tính, lo sợ. Mỗi khi ta dao động, hãy nghĩ về lần đầu tiên chúng ta biết yêu.

Cảm ơn anh.

Từ nay về sau, xin anh hãy tiếp tục chăm sóc cho Eiji nhé.

Ký tên

Eiji

Machida đã khóc tự bao giờ. Gục đầu trên đôi bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn vô tri.

Anh không khóc cho mình. Anh khóc vì một thiên thần tội nghiệp. Một thiên thần đã  oằn mình chống đỡ sức nặng của một đôi cánh quá lương thiện, nhưng lại cứ nghĩ bản thân đang sa ngã.

Thiên thần ấy đã bay xa khỏi thế giới này, chỉ còn lại một sợi dây chuyền lạnh lẽo. Em ấy đã đi mà không kịp biết rằng mình chẳng phải là chiếc bóng của ai cả, tự em đã có ánh sáng của riêng em và chính em cũng cứu rỗi cuộc đời anh.

Ôi, người em tội nghiệp của tôi...

《- Machida anh nhìn xem, bầu trời biển đẹp thật! Hơn hẳn cảnh mình vẫn ngắm ở thành phố. Sâu hơn, mênh mông hơn nữa. Nằm dưới đây mà ngước nhìn lên, nghe sóng vỗ một bên và sao trời ở trên... cảm giác như đang trôi bồng bềnh giữa không gian ấy.

- Thực ra em cũng gần như được du hành giữa thời gian không gian rồi còn gì.

- Nhưng cảm giác ghê lắm, thấy sợ hơn là thích. Không tính được.

- Ừ, em nói đúng. Quả là nằm thế này vẫn thích hơn thật.

- Chứ còn sao nữa~ A, anh nhìn kìa! Kia là chòm sao Song Ngư của em, đúng không?

- Đúng rồi. Ei-chan ngắm giỏi quá!

- Anh cũng tìm chòm sao của mình đi, đừng ở đó mà nịnh đầm.

- Của anh hả? Để xem nào... hình như là đằng kia thì phải?

- Đúng rồi! Machida giỏi lắm, liếc cái là ra luôn!

...

- Bầu trời ở đây cũng xinh đẹp y như ở nơi của em vậy... Anh này, nếu thế giới hai bên là giống nhau, liệu có khi nào... ở bên kia hai người họ cũng đang nhìn ngắm sao trời giống như chúng ta không?

- Ừm, có thể lắm.

- Nếu như vậy, thì những ánh sao này như là cầu nối giữa hai thế giới ấy nhỉ? Em nghĩ nếu được như thế thì thật tuyệt vời biết bao...》

Ôi, ánh sao ấy, em có còn nhìn lên bầu trời để tìm kiếm anh?

Machida lại chăm chăm vào tờ giấy đơn giản, để hy vọng có chút gì đọng lại cho anh.

Nếu hít thật sâu, anh có thể mường tượng được hơi thở ngọt ngào của người ấy còn vương vấn. Nếu ngẫm thật sâu, anh dường như còn nghe được âm thanh giọng nói văng vẳng bên tai...

Machida chợt hiểu ra.

Anh đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng, vừa đi vừa ấn số gọi.

Akaso không liên lạc được. Anh ngờ rằng đó là do chiếc điện thoại của em. Vì nguyên nhân nào đó, nó đã bị một vết nứt toang hoác ở màn hình, làm ảnh hưởng đến cả vận hành. Loa bị rè, kết nối mạng cũng chậm, mà Akaso vẫn không hề có ý định đổi đi.

Machida chuyển hướng gọi sang số anh quản lý.

Lần này có hiệu quả hơn, máy nhận được ngay. Anh ấy nói Akaso đã được về rồi. Cậu ấy bảo dừng lại ở cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ lặt vặt.

Machida biết cửa hàng đó, nó chỉ cách khu chung cư mấy chục bước chân. Bây giờ đã gần bảy giờ tối, có lẽ Akaso đã mua xong. Ráng đợi thêm chút nữa, có khi em sẽ về đến cửa ngay thôi.

Nhưng anh không muốn đợi. Anh cần gặp em ấy ngay bây giờ.

Vơ vội chiếc áo khoác, Machida chạy vụt đi.

Gần đến giờ cơm tối nên con đường thật thưa thớt. Machida rảo bước, không nhanh không vội. Anh không định chạy, nhưng sải chân như lướt trên đường. Sự vận động khiến người anh ấm lên, trái tim đập nhanh, và tràn đầy phấn chấn.

Cuối cùng anh đã hiểu. Hiểu tín hiệu người con trai khiêm nhường ấy truyền cho anh.

Kể từ lúc bước sang thế giới này, em ấy chưa bao giờ tự xưng mình là Eiji...

Akaso đã hiện ra trước mắt. Vẫn với bộ trang phục đơn giản, khẩu trang và mũ chụp kín đầu, nhưng hình dáng ấy không thể lẫn đi đâu được. Một em xách túi đồ lỉnh kỉnh, một tay cầm chiếc điện thoại đang phát sáng. Chắc đến giờ em mới nhận ra các cuộc gọi nhỡ từ anh.

- AKACHAN! - Machida gọi to.

Cậu giật mình ngó quanh quất trước khi thực sự nhìn thấy anh.

- Machida, anh ra ngoài đường làm gì giờ này vậy? Nếu cần gì sao không nhắn tin, để em mua cho.

Vừa chầm chậm lắc đầu, anh vừa bước tới. Khi khoảng cách ngắn dần, Machida bật những bước cuối, để vòng tay ôm người kia thật chặt vào lòng. Không để em ấy đi mất.

Akaso ngơ ngác, cậu vỗ vai nhắc nhở:
- Machida? Anh sao thế? Có chuyện gì à?

- Akachan... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... vì đã để em chờ đợi quá lâu... Anh đã về rồi đây...

Những túi đồ rơi xuống đất.

Người trong lòng anh đang vùng vẫy dữ dội. Akaso muốn đẩy anh ra.

Mặc, Machida càng ghì chặt hơn. Anh mặc kệ những cái đẩy, những cú đấm thùm thụp lên vai, lên lưng. Đấm thật sự, đấm rất đau, bằng tất cả sức lực của một người đàn ông. Không hề nương tay. Nhưng anh cũng nhất  quyết không buông.

Đau đớn này có hề chi.

- Anh xin lỗi... Hãy tha thứ cho anh... Xin lỗi em...

- Machida! Đồ đáng ghét! Đồ nhẫn tâm! - Cậu gào lên giữa âm thanh đã vỡ òa, - Anh có biết em đã đợi biết bao lâu không? Em đã đợi mãi... đợi mãi...

Không biết từ bao giờ, những cú đấm đã trở thành bàn tay níu chặt, lời la hét đã chuyển thành tiếng nức nở tức tưởi giữa lần áo khoác. Nước mắt lại rơi... Nhưng lần này, chúng đã mang ý nghĩa rất khác.

Chúng là giọt nước mắt giữa những tiếng thì thầm hạnh phúc. 

- Phải, là anh sai... Anh sai rồi... Anh đã để em phải chờ đợi đến thế... Em hãy đánh anh nữa đi, đánh nhiều vào... Nhưng xin em...

... đừng rời xa anh nữa...

......

Xa thật xa nơi hai con người yêu thương đến đau đớn đã tìm thấy nhau...

Trong căn hộ đơn giản, trên chiếc bàn gỗ đơn độc, có một tờ giấy ai đó bỏ quên.

Ngọn gió đêm vô tình thổi vào tờ giấy mỏng manh, khiến nó bay lên, và nhẹ nhàng như cánh bướm, đáp xuống mặt đất.

Tờ giấy bị lật sấp lại. Dưới ánh sáng trăng mờ ảo hắt từ cửa sổ, ẩn hiện các nét chữ mạnh mẽ, nhưng run rẩy, thấm đẫm những vệt mưa rơi:

Hãy nhớ lần đầu tiên ta biết yêu,
Nơi ánh sao giữa hai chiều thế giới,
Khi ánh sáng từ anh phản chiếu vào mắt em...

*** Hết ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro