Chương 2: Tìm về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric trải qua tuổi thơ êm đềm cùng gia đình. Trong suốt thời thơ bé, cậu có được hai người bạn tri kỉ là cô bé Lucy và cậu bé Timmie. Lucy và Timmie vốn là một cặp song sinh của một gia đình nông dân sống cạnh nhà của Eric. Lucy là chị và rất cá tính ngược lại thì người em Timmie lại khá nhút nhát và ít nói.

Khi Eric lần đầu tiên đến trường, do không cẩn thận đã lăn thẳng xuống đầm bùn khiến quần áo bẩn hết. May sao lúc đó Lucy và Timmie đi học ngang qua. Hai đứa bé thấy Eric tội nghiệp nên đã giúp đỡ hết mình, mang cho cậu ta một bộ đồ mới. Từ lúc đó, cả ba trở thành bạn thân và thường xuyên đi chơi cùng với nhau, bất kì bí mật nào họ cũng hứa sẽ chia sẻ với nhau.

Năm nay Eric lên mười sáu, cậu bé khá sốc khi nhận ra sự khác biệt trên mái tóc của mình. Khi soi gương, cậu thấy được từng lọng tóc của mình từ màu xám dần chuyển thành màu kem và có chút ánh kim. Khi Eric hỏi cha về việc này thì ông ấy không nói gì cả, chỉ im lặng và lơ đi. Khi Eric hỏi mẹ, mẹ của cậu bé chỉ khẽ thở dài nhưng rồi cũng lơ đi. Cậu bé hết cách, đành phải tìm tới Lucy và Timmie để bày tỏ.

- Việc này tớ mới thấy lần đầu đó! Lạ chưa! Cậu có nhuộm tóc không đây? - Lucy tỏ vẻ nghi ngờ về câu chuyện của Eric

- Không hề! Tớ nói thật đó! Tóc của tớ lạ lắm tớ...

- Eric đang khua tay múa chân giải thích thì một chùm năng lượng từ tay cậu ấy bắn ra làm lủng một lỗ hổng trên tường.

Lucy và Timmie vô cùng kinh hãi, Eric cũng không ngoại lệ.

Lúc này, Timmie bỗng mở miệng lắp bắp nói - Điều này...giống như mô tả trong cuốn sách cổ mà em tìm được ở thư viện cũ

- Sách cổ? Thế mà không nói cho chị là sao?!

- Em xin lỗi! - Timmie cúi đầu lia lịa, luôn miệng nói xin lỗi Lucy

- Mà! Trong sách còn nói về chuyện gì khác không?

- Để xem nào...hình như là có nói đến một bộ tộc gì gì đó bí ẩn trong rừng Amazon

Sự tò mò trong Eric nổi lên, cậu háo hức nói - Tuyệt! Chúng ta đến đó điều tra đi!

Cả ba cùng nhau đồng ý rồi đêm đó, họ trốn cha mẹ để đi vào rừng sâu. Khi vừa vào được một nửa thì họ gặp trúng một con cọp đang đi săn đêm. Cả đám vứt luôn cái đèn rồi co chân chạy đi không ngoái đầu lại. Con hổ rất nhanh đã dí sát nút đám trẻ, chúng rất sợ hãi nên đã va vào nhau mà té bẹp xuống đất. Tưởng chừng sẽ bị ăn thịt bởi con quái thú kia thì lúc đó, có hai người đàn ông đã xông tới cứu lấy chúng. Một người tóc trắng kem, một người tóc đỏ đã dùng đuốc lửa xua đuổi con thú đi.

Nguy hiểm qua đi, đám trẻ bám lấy hai người đó rồi cảm ơn ríu rít.

- Anh tên là Naru, còn anh tóc đỏ kia là Lucas. Các em làm gì ở đây giữa đêm khuya vậy?

- Em tên là Eric, bạn nữ này tên là Lucy còn bạn nam kia là Timmie

- Bọn em bị lạc ạ

Naru và Lucas nhìn nhau như muốn trao đổi ý kiến rồi cả hai cùng gật đầu.

- Các em có thể về nhà của anh để nghỉ ngơi nhưng sáng mai phải rời đi đấy nhé!

- Thật ạ? Thế thì tốt quá!

Đám trẻ như sắp chết đuối mà vớ được cọc, chúng nhảy cẩng lên vui mừng.

Theo chân hai người kia, ba đứa bé như được bước vào một thế giới thần tiên. Nơi đây, những người dân tràn đầy màu sắc và dùng những nguyên tố tự nhiên để sinh hoạt.

Ở đây, Eric thấy được rất nhiều người có màu tóc lạ giống mình, cậu vô cùng háo hức và muốn tìm kiếm câu trả lời.

Naru dường như đã hiểu ra gì đó. Anh mở lời với Eric - Em là đứa trẻ thất lạc năm đó đúng chứ?

- Thất lạc? Ý anh là sao?

- Hai mươi năm trước, có kẻ nào đó đã phá hủy phong ấn của thủy tổ và điều đó dẫn đến sự mất tích của hai người trong bộ tộc

- Thủy tổ? Phong ấn? Gì cơ?

Đám trẻ ngơ ngác với hàng tấn câu hỏi trong đầu. Đứa này nhìn đứa kia rồi đứa kia nhìn đứa này.

Đêm hôm đó, trong lòng Eric cứ đau đáu gì đó nên khó mà ngủ được. Cậu càng thắc mắc hơn về nguồn gốc thực sự của mình. Những vì sao trên cao lấp lánh ngoài cửa sổ, ánh lửa trong ngôi làng cũng vụt tắt, cảnh vật dần trở nên tĩnh lặng.

Khi mặt trời ló dạng, những người trong bộ tộc cũng thức dậy mà đi làm đồng áng. Eric cùng hai người bạn bước ra khỏi cửa thì mới nhận ra được sự hiện diện của một cổ thụ nghìn tuổi.
Cổ thụ này gốc rất lớn, có thể đến năm người ôm. Rễ của nó cắm sâu xuống đất, len lỏi khắp mảnh đất sinh sống của bộ tộc. Phía trên là những nhánh cây to khoẻ đỡ lấy những tán lá xum xuê.

- Bây giờ chúng ta có nên trở về nhà không? - Lucy vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa nói

Eric không chần chừ mà đáp:

- Các cậu có thể về trước, tớ sẽ ở đây tìm hiểu - Trong đôi mắt của Eric tràn đầy quyết tâm

- Nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện bọn tôi bỏ cậu. Đúng không, Timmie?

Timmie cũng không biết đáp như thế nào mà đành đồng ý với chị gái.

Eric cất bước dạo quanh khu sinh sống của bộ tộc cùng các bạn. Vừa đi được một đoạn thì đã gặp lại Naru và Lucas. Hai anh ấy có vẻ có mối quan hệ rất tốt, nhìn họ làm việc cùng nhau vui vẻ đến thế mà.

Naru vừa bừa xong một đường ruộng, ngẩng đầu lên vừa kịp lau đi mồ hôi. Thấy đám trẻ hôm qua tới thăm thì anh ta cũng vui vẻ hoan nghênh.

- Các em chưa về nhà sao?

- Anh ơi, cái cây cổ thụ kia là sao vậy?

Lucas cũng vừa xong được một nhiệm vụ nên cũng sáp lại muốn góp vui.

- Đó là thủy tổ

Lucy nghiêng đầu thắc mắc rồi nhìn hai đứa bạn.

- Thủy tổ? Mọi người được sinh ra từ cái cây à? Lạ đời thế?

Naru mĩm cười rồi bắt đầu giải thích:

- Mấy ngàn năm về trước...

Thủy tổ của các Natura Maguser giáng trần như một vị thần cứu rỗi lấy nhân loại. Lửa cho họ chống lại thú dữ, nước cho họ tưới tiêu, gió cho họ sự mát mẻ, sấm sét cho họ sự run sợ, đất đai cho họ canh tác, cây cho họ lương thực, ánh sáng cho họ sự sống. Loài người nhờ đó bước ra khỏi sự sợ hãi thiên nhiên. Từ thủy tổ thành lập một bộ lạc coi thiên nhiên như chính cha mẹ của mình. Những người ở bộ lạc này sống như hoà làm một với thiên nhiên và họ cho rằng chính thiên nhiên đã ban cho họ sức mạnh từ các nguyên tố. Thủy tổ phân chia sức mạnh của mình làm bảy, bảy nguyên tố nuôi nấng loài người. Khi thủy tổ mất đi, ngài hoá thành mầm cây thần. Qua năm tháng, mầm cây đó hoá thành cây đại thụ to lớn và ngài vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Về bảy nguyên tố được phân chia từ ngài, những gì còn sót lại chỉ là những bức bích hoạ về bảy vị thần nguyên tố và hình ảnh những thứ tượng trưng cho họ.

Naru kết thúc câu chuyện. Các bạn nhỏ cảm thấy rằng đây chỉ đơn thuần là truyền thuyết nên cũng chẳng quan tâm nhiều.

- Thế là, cái cây kia là do thủy tổ của mấy anh biến thành đúng chứ?

- Có thể nói là như thế. Cái cây đó có nồng độ nguyên tố rất đậm đặc, đó chính là người bảo hộ cho bộ tộc này

- Chắc đó chỉ là lời đồn đại đúng chứ?

- Không hẳn...về những gì thủy tổ và các con của ngài đã làm thì chưa chắc chắn là thật hoàn toàn nhưng sự tồn tại của ngài và họ là sự thật

Eric vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Cậu bé cứ bối rối. Thấy thế, Lucas liền nói:

- Em cũng là một trong những hậu duệ của ngài đó Eric

- Em? - Eric hơi bàng hoàng

- Mình đang nghi ngờ chuyện này từ đầu rồi

- Đúng thế đó!

Trái ngược với sự bàng hoàng của Eric, cặp song sinh không mấy bất ngờ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elements