gánh nặng( chưa chính thức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‟ khom ,khom con không sao chứ ? ai đó mau cứu con trai tôi làm ơn " người mẹ ôm thân xác cậu con trai người dính đầy máu bất tỉnh giữ đường miệng không ngừng gào thét cầu xin sự giúp đỡ từ người xung quanh .

‟ mày đứng đấy làm gì ? không thấy anh mày bị thương sao ? còn không mau đi tìm người giúp " 

Dew với gương mặt đầy rẫy những vết xước tay thì bị chảy máu chân cũng vậy nhưng vẫn cố lết đi để tìm người giúp đỡ cho anh trai mình 

1 tiếng sau tại bệnh viện bác sĩ bước ra hỏi 

‟ ai là người nhà của bệnh nhân khom jirawat ?" 

‟ là tôi ,tôi là mẹ của nó bác sĩ ,con tôi sao rồi ? bác sĩ "

‟ xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức " 

Nghe được câu này bà như sụp đỗ ,bà quỳ rạp xuống ôm lấy chân bác sĩ gào lên khóc ,nỗi đau mất con người mẹ nào có thể vượt qua được cơ chứ chợt bà như nhớ ra gì đó bà đứng phắt dậy nắm lấy áo của dew bà dồn lực tát vào mặt anh một cái rõ đau .

‟ mày ,yêu nghiệt này tao bảo mày đi tìm người giúp anh mày sao ? mày ,thứ s.úc s.inh sao tao lại đẻ ra thằng con vô dụng như mày chứ hả ?" 

‟ mẹ ,con đâu có mẹ mẹ không thương con sao ?" 

‟ thương mày ? tao chưa bao giờ muốn làm mẹ của mày " 

Nghe đến đây anh sụp đổ rồi từ bé đến lớn cả bố và mẹ của anh đều yêu quý anh trai hơn anh ,có lần nhà làm rất nhiều món ăn ngon anh nghĩ mọi người chúc mừng sinh nhật mình nhưng thật ra là để chúc mừng annh trai thi tốt . Anh đỗ thủ khoa vào 1 trường cấp 3 trọng điểm anh bị mắng té tát còn anh trai anh đứng hạng 19/20 của lớp thì ba mẹ lại mừng rỡ và khen rằng ‟ con đã làm tốt " còn anh thì sao ? anh chưa từng được nghe những lời đó thậm chí anh còn ảo tưởng rằng sẽ có 1 ngày bố mẹ sẽ yêu thương anh như cách bố mẹ đối xử với anh trai vậy ,sự thật phũ phàng cho đến ngày hôm nay giấc mơ mà anh hằng mong ước đã hoàn toàn dập tắt .

Anh lặng lẽ rời đi ,ông trời đúng là biết cách trêu ngươi người khác mà anh vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện trời đổ mưa ,thân ảnh m9  đội mưa nhưng không ai biết rằng anh đang khóc ,khóc vì số phận của mình .

‟ không sao chứ ?bạn học khoa tâm lí " 

‟ ramida ,sao lại tới đây ?" 

‟ tôi tới thăm bệnh " 

‟ sao cậu lại không đem theo ô ? cậu bị ngốc sao ?" 

‟ tôi không ngốc " 

‟ ừ ,cậu không ngốc thôi đi theo tôi nhà tôi ở gần đây giúp cậu thay đồ "

‟ ừ " 






END. Trời ơi tui siêng quá ,tự cảm thán luôn như vậy một phần quá khứ của bác sĩ tâm lí jirawat đã  được hé lộ và sắp tới chắc chắc là quá khứ của vũ công ramida rồi . Bộ này thì cả 2 bé nhà mình đều có quá khứ rất buồn phải nói là cực kì buồn luôn đó 😥 nhưng như tên câu truyện ‟ ánh sáng dưới vực thẳm " thì mn biết kết như nào rồi đó dự kiến thì bộ này tui có thể drop bất kì lúc nào nếu tui bí idea 😅nhưng yên tâm tui vẫn sẽ cày hết công suất cho ra cái quá khứ của ramida nhé 🤣🤣 cái ‟ chưa chính thức " tui chả biết thêm vào làm cái gì nữa 😓 baibai thân ái tạm biệt mọi người  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro