5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này em sao vậy? Eunseo!!!" Bona

Cậu đang điên cuồng đập phá đồ trong nhà. Nhà này là nhà mới của cậu vừa mua để dọn ra ở riêng và cậu đề nghị mẹ con cô qua sống cùng cũng như làm người nhà cho đỡ vắng. Mẹ con của cô cũng đã đồng ý và dọn qua sống cùng cậu. Hôm nay vừa mới đi làm về là cô đã có linh cảm không hề tốt vì thế cô mới đi làm về sớm hơn mọi khi một chút. Vừa về là đã thấy cậu vừa đi đâu đó về, đập phá mọi đồ đạc trong tầm tay. Gương mặt của cậu bây giờ đang rất khác thường, nhìn chả giống cậu mọi khi chút nào. Cô can ngăn nhưng do cậu khỏe hơn nên cậu đã vung tay cho cô ngã ra đằng sau...

"Cậu chủ bình tĩnh lại đi, cậu chủ bình tĩnh" Mẹ của Bona

"Eunseo, em không sao chứ? Hôm nay nhìn mặt em lạ lắm" Bona

Cô và mẹ của cô giữ người cậu lại. Vùng một hồi thì cậu cũng mệt lả mà ngất đi. Chân của cậu do vừa nãy đạp phải những mảnh vỡ của đồ đạc bị vỡ nên đã chảy máu đầy nhà. Cô gọi điện cho bà chủ là mẹ của cậu để báo tin. Nghe được tin, mẹ của cậu cũng chạy tới để xem tình hình của cậu...

"Bệnh của thằng bé đang nặng đi rồi, tôi cũng đã chữa nhưng khó mà hết khỏi. Nhưng tôi nhớ là hôm nay thằng bé đã đi khám, vậy thì bệnh phải có chút gì đó biến đổi chứ. Đằng này lại không bình thường chút nào" Bà Son

"Chắc cậu chủ quá căng thẳng thôi bà chủ. Bà chủ có muốn ngủ lại đây không? Tôi sẽ dọn phòng cho bà chủ" Mẹ của Bona

"Chị dọn cho tôi đi, từ giờ tôi sẽ ở đây để chăm sóc thằng bé. Có gì tôi sẽ nói chuyện với nó sau" Bà Son

"Dạ để con mang em ấy lên phòng trước" Bona


Cô cũng khó khăn để đưa được cậu lên phòng của cậu. Nhìn gương mặt đầy mồ hôi của cậu mà xem...

"Nhìn em bây giờ thật yên tỉnh, không hề giống lúc nãy tí nào. Em rốt cuộc đang gặp vấn đề gì sao?" Bona

Mẹ của cậu lên phòng sơ cứu vết thương cho cậu xong rồi cũng đi xuống dưới nhà kêu mẹ của cô nấu một tô cháo cho cậu...


"Uh..." Eunseo

Cậu vừa tỉnh dậy đã cố gắng ngồi dậy nhưng sức lực không còn, đã thế cơn đau dỡ dội từ chân còn truyền lên, các dây thần kinh đang căng như dây đàn...

"Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, em chưa khỏe hẳn đâu" Bona

"Sao em lại ở đây?" Eunseo

"Em thật không nhớ gì sao? Vừa nãy em làm gì em cũng không nhớ gì hết luôn sao?" Bona

"Thật sự không nhớ gì hết" Eunseo

"Thôi vậy em nên quên nó luôn đi, em chỉ cần biết em mới vừa bị thương ở chân thôi là được rồi" Bona

Lát sau mẹ của cậu mang lên tô cháo nhưng cậu nào muốn mẹ mình đút cho ăn, cậu bây giờ còn không muốn ăn gì...


"Thôi nào, mau ăn đi cho khỏe. Em thật sự là đang cần năng lượng đấy! Hay để chị đút cho em ăn nhỉ?" Bona

"Ah..." Eunseo

Cậu há to miệng chờ cô đút...

"Chị tưởng em còn không chịu ăn cơ đấy. Vậy thì ngoan ăn hết tô cháo này đi nào" Bona

Mẹ của cô và mẹ của cậu đã nhìn thấy cảnh hai đứa nhỏ này nói chuyện vui đùa với nhau từ nhỏ đến lớn. Họ là những người mẹ nên hơn ai hết họ biết mối quan hệ của hai đứa nhỏ này là tốt...

"Rồi lỡ một ngày nào đó một trong hai đứa nhỏ nói lời yêu trước thì sao?" Bà Son

"Tôi e rằng con bé nhà tôi không xứng với cậu chủ, người như cậu chủ xứng đáng cưới được người đẹp và gia thế hơn con bé nhà tôi" Mẹ của Bona

"Tôi chỉ muốn hai đứa nhỏ được sống với cuộc sống chúng nó muốn thôi. Nhìn lại quá khứ tôi và ba của thằng bé cứng nhắc với nó, giờ thật hối hận quãng thời gian ấy" Bà Son

"Tôi tin cậu chủ sẽ trở lại bình thường thôi. Bà chủ cứ yên tâm, con bé Bona nhà tôi sẽ là bạn tốt của cậu chủ, nếu được thì sẽ trở thành bạn đời. Tôi sẽ không ép buộc con bé gì cả" Mẹ của Bona

Mẹ cậu nhìn lại vào trong phòng, hình ảnh hai đứa nói chuyện cười đùa với nhau...

'Mẹ muốn con của mẹ mãi cười như thế này'




"Cuối cùng anh cũng tới, em chờ anh nãy giờ" Karen

"..." Eunseo

"Nhìn anh lạnh lùng thật đấy" Karen

"Vào thẳng vấn đề" Eunseo

"Đúng như lời đồn, phong cách làm việc của anh quả là nghiêm khắc. Chúng ta dù gì cũng có cùng huyết thống với nhau, hãy sống cùng nhau đi được chứ? Sống cuộc sống chỉ có hai đứa chúng ta" Karen

"..." Eunseo

Cậu nhìn thẳng vào con mắt của cô ta, cô ta nhận ra liền bối rối mà nói tiếp...

"Nói thật là em có tình cảm với anh đấy, chúng ta nếu như hợp thành 1 cặp thì sẽ thống trị Hàn Quốc sớm thôi" Karen

"..." Eunseo

Cậu trưng bộ mặt lạnh của mình ra mà không thèm nói một câu nào...

"Anh...Sao lại không nói chuyện? Nghe nói anh vừa lừa ba lấy hết cổ phần bên chi nhánh Hàn, tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng phải chúng ta cùng gia đình với nhau hay sao?" Karen

"Gia đình? Thật nực cười, mở miệng 1 câu gia đình, 2 câu gia đình. Cô thật sự muốn cùng gia đình với tôi?" Eunseo

"Đúng, chẳng phải chúng ta cùng gia đình hay sao?" Karen

"Nếu muốn thì cô đợi đi có nằm mơ cô cũng chẳng được. Tôi xin phép" Eunseo

Cậu nói rồi đứng lên đi về. Cô ta thấy mình bị bơ liền hét lớn...

"Rồi anh sẽ thấy tôi xoay anh vòng vòng như thế nào" Karen

Cậu nghe rồi cười nhếch mép, tay giơ kí hiệu ok lên cao. Người em gái cùng cha khác mẹ này nhìn thấy liền thấy hứng thú...

'Anh làm tôi thấy mình nên tham gia cuộc chơi này với thái độ như thế nào rồi'



------------------

Hôm nay trời mùa đông lạnh, cô đang làm việc ở công ty liền nhận được tin nhắn của cậu gửi vào điện thoại...

'Tí nữa tan làm chị có bận không?'

Cô nhanh tay cầm điện thoại lên và nhắn lại cho cậu...

'Tí chị rảnh, sao em lại hỏi như vậy?'

'Hẹn chị ở công viên gần nhà'

'Có gì muốn nói với chị hay sao đây?'

'Chị ra đó đi rồi biết'

'Oke tí tan làm chị sẽ ghé qua đó'

'Chị làm việc tiếp đi, tí gặp lại'

Cô ấn giữ ngay tin nhắn của cậu để thả tym. Cô cười tươi thắc mắc cậu định bày trò gì nữa...


Cô đi tới công viên mà cậu đã hẹn trong tin nhắn. Đi tới cổng thì thấy công viên vắng tanh, thì cũng đúng thôi, tối gần khuya rồi ai lại đi ra công viên chơi, đằng này lại là công viên dành cho trẻ em. Cô đi sâu vào trong, nhìn vào chỗ xích đu đang đung đưa nhè nhẹ. Cậu đang ngồi trên đó mà đung đưa, chân cậu cứ giơ lên cao mà khổ nổi chân dài nên nhìn rất bùn cười...

"Aigoo nhìn chân em dài mà ngồi ở đấy nhìn như trẻ phát triển vượt trội ấy" Bona

Cô ngồi lên chiếc xích đu kế bên, cô cũng bắt đầu đung đưa nhè nhẹ...

"Trời hôm nay lạnh nhỉ? Sao chị lại không mặc áo ấm vào? Chỉ mặc mỗi áo sơ mi thì làm sao ấm được" Eunseo

Nói rồi cậu đứng lên  cởi áo khoác ngoài của mình ra để khoác lên người cho cô...

"Em khoác cho chị thì em lại chịu lạnh sao?" Bona

"Em có mặc bên trong áo len, nó ấm hơn áo sơ mi chị đang mặc" Eunseo

"Sao hôm nay gần khuya rồi còn hẹn chị ra đây?" Bona

"Cũng tại chị đi làm về muộn thôi" Eunseo

"Sao? Nói lí do tại sao lại hẹn chị ra đây đi" Bona

"Chị...chị nhìn thẳng vào mắt em đi" Eunseo

Cô nhìn thẳng theo lời của cậu...

"Rồi chị nhìn thẳng rồi" Bona

"Rồi giờ chị nhắm mắt lại đi" Eunseo

Cô cũng nhắm mắt theo lời cậu...

"Rồi" Bona

'Loạc xoạc loạc xoạc'

Tiếng đồ phát ra, hình như cậu đang âm mưu gì đó...

"Em đang làm gì đấy? Em mà bỏ chị lại đây một mình là chị sợ ma lắm á, chị không dám ở lại đây một mình đâu" Bona

"Chị mở mắt ra đi" Eunseo

Cô mở mắt ra, khung cảnh trước mắt cô khiến cho cô ngạc nhiên. Cậu đang cầm bó bông hồng trên tay, tay còn lại cầm một hộp nhẫn đôi, quỳ xuống nền đất có chút tuyết đọng lại...

"Chị làm người yêu của em nha" Eunseo

"Ôi Eunseo à, chị không ngờ sẽ có ngày này đấy" Bona

"Chị đồng ý chứ?" Eunseo

Cậu nhìn cô mong đợi câu trả lời. Cô đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đưa ra câu trả lời, dù vậy nhưng cậu vẫn quỳ ở đó để đợi cô...

"Em đứng lên đi, chân em còn đau mà còn đứng ở tuyết lâu không tốt đâu" Bona

Cô nắm lấy cổ tay của cậu để kéo lên nhưng cậu nhất quyết không chịu đứng lên...

"Em sẽ không đứng lên nếu như chị chưa trả lời em" Eunseo

"Chị đồng ý" Bona

"Vậy chị đưa tay đây cho em" Eunseo

Cậu xòe bàn tay ra, cô hiểu ý đặt bàn tay lên. Cậu lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn size nhỏ xỏ vào. Cô đưa tay lên không trung ngắm chiếc nhẫn. Cậu đứng lên do chân đang hơi đau vì vết thương lần trước nên có hơi loạng choạng...

"Đấy thấy chưa, để chị đỡ em về nhà nào" Bona

"Chị cầm bó bông này đi, em tặng chị" Eunseo

"Được rồi, chị cảm ơn em nhiều. À mà đưa hộp nhẫn kia đây, để chị đeo chiếc kia cho em luôn" Bona

Cậu đưa cho cô, cô xỏ chiếc nhẫn size lớn hơn vào ngón tay của cậu...

"Bây giờ nhìn đẹp hơn rồi nè" Bona

Cô cầm tay đeo nhẫn của cậu để kế bên tay đeo nhẫn của cô. Cô cười tít mắt sau khi nói xong câu đó. Cậu nhân cơ hội đó mà hôn một cái vào môi cô...

'Chóc'

Cậu hôn xong liền giả ngu đi về phía trước...

"Ơ ai cho em hôn trộm chị?" Bona

Cô dí theo rồi đu lên lưng cậu...

"Chân của em sẽ không sao chứ? Thôi để chị xuống đi, chị không muốn nhìn chân người yêu của chị bị đau tí nào đâu" Bona

"Sao lại nói nhỏ như thế? Chị ngại à?" Eunseo

"Đâu có, tại chị sợ em bị đau thôi" Bona

"Em sẽ cõng chị về, bù lại tối nay chị ngủ cùng em. Coi như bù cho cái chân đau của em" Eunseo

"Ờ thì cũng được. Mau về thôi nào" Bona

Cô đập đập lên vai cậu...

"Qúy cô đã thắt dây an toàn chưa? Tôi sẽ khởi hành đây" Eunseo

Trên con đường đi về, cả hai người cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn thôi đã thấy hạnh phúc rồi...




Mẹ của cô và mẹ của cậu đang ngồi trong nhà uống trà xem tivi thì nghe bên ngoài có tiếng cười đang tiến vào nhà...

"Haha nhìn em kìa, dễ thương quá" Bona

Cô chọt chọt vào má của cậu, đầu của cô rướn lên trên để nhìn rõ má của cậu hơn...

"Chị mà loi nhoi nữa là té. Lúc đó em không thể mọc cánh mà bay tới như tiên để đỡ chị đâu" Eunseo

"Thấy ghét!" Bona

Cậu cõng cô vào đến nhà thì thấy có hai cặp mắt đang dán vào cả hai. Cô leo xuống rồi cúi đầu chào...

"Dạ tụi con mới về" Bona

"Ừ vào tắm rửa, nếu chưa ăn thì vào ăn cơm đi con" Mẹ của Bona

"..." Eunseo

Cậu cúi đầu chào rồi đi lên phòng trước. Cô vẫn còn đang đứng ở dưới nhà thì bị hai người mẹ này ngoắc lại nói chuyện nhỏ...

"Hai đứa mới đi đâu về thế?" Mẹ của Bona

"Dạ...dạ..." Bona

"Đi đâu?" Mẹ của Bona

"Dạ đi..." Bona

Tay của cô cứ sờ sờ vào ngón tay khiến cho mẹ của cô để ý...

"Con đeo nhẫn? Chẳng lẽ cậu chủ với con" Mẹ của Bona

"Dạ đúng rồi ạ" Bona

"Tôi chưa bao giờ thấy thằng bé vui cười như vừa nãy. Tôi tưởng nó sẽ không bao giờ như vậy nữa nhưng giờ nó đã khác. Nhờ có Bona con đây mà thằng bé mới cởi mở hơn. Bác cảm ơn con nhiều lắm Bona à" Bà Son

"Dạ đâu có gì đâu ạ" Bona

"Mẹ để cho con tự do sống cuộc sống của mình, con cứ quyết định theo con. Nhưng mẹ thấy cậu chủ là người tốt nên con phải đối đãi thật tốt nghe không?" Mẹ của Bona

"Dạ vâng" Bona


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro