trại mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valt bị đưa đến trại mồ côi, nơi đây chỉ tàn những đứa trẻ chưa qua giáo dưỡng. Nhìn quanh thì thấy chia làm hai phần rõ ràng, những đứa trẻ ngoan và những đứa trẻ bạo ngược. Valt được hiệu trưởng giới hiệu về nơi này, khá ngạc nhiên khi một nơi chã đi vào đâu lại đầy đủ nhu yếu phẩm, thậm chí là dư. Một đám nhóc cứ nhìn theo cậu, mọi người ở đây đều biết việc nhà cậu bị thảm sát và cả việc cậu xém bị người mẹ nuôi bán đi, những tiếng trầm trồ lẫn cười nhạo cứ thì thầm thốt ra, không gian chìm đắm trong những lời đồn về 'người mới' này.
Cậu đã biết những j cần biết, thận trọng ghi nhớ chỗ ngủ, các dãy phòng ăn hay phòng tắm, và cả giờ giấc hoạt động của trại. Bước đi trên thành lang, cậu muốn ghi nhớ rõ hơn về ngôi trường này, không biết là do quá đa nghi hay j khác mà cậu cứ thấy nơi này bất ổn. Khẽ sải bước trên hành lang, đang ngó nhìn xung quanh thì bị chặn lại
-"này người mới, nhóc vẫn còn thong dong quá nhỉ?"
Một đám trẻ con trông như lớn hơn Valt 1 tuổi, chúng áp sát lấy cậu, giương mắt nhìn âm thầm đánh giá người mới này
-"chào nhóc, đây là đại ca của trại mồ côi này, cậu ấy có vài lời muốn nói với nhóc"
Một tên khác nói với cậu. Valt im lặng lắng nghe, cậu không muốn gây hấn, chỉ muốn nhanh thích nghi với môi trường mới này thôi. Lũ đó thấy cậu đứng im thinh thít cứ tưởng dọa được cậu rồi, được nước lấn tới, tên đại ca ra mặt
-"nếu đã ở trong đây thì phải nghe theo lời các anh nghe chưa?"
....
-"sao im thế?! Khinh tau à??"
Hắn dơ nắm đấm lên, định tẩn cậu luôn cho nhanh..thì
-"Mấy anh làm j đấy? Em mét bảo vệ bây giờ!!!!"
Tiếng của một cậu con trai khác xông tới, đám đó thấy chuyện không lành thì lui đi, chờ bữa sau làm tiếp. Lúc này Valt mới ngó lên xem đó là ai, là một người con trai tóc vàng mắt đỏ đang thở hồng hộc chạy tới chỗ cậu
-"n-này, cậu có sao không? Mấy anh đó có đánh cậu không? Tớ thấy đám đó cười giang là biết sẽ có chuyện mà"_ vẫn thở hổn hển
Valt lặng im một chút mới nói
-"cậu thở đều cái đã, trông cậu tệ quá... Với lại cậu không cần làm thế, tớ đủ sức đánh lại mà"_ cậu bình thản nói
Cậu thiếu niên ấy nhìn, rồi cười lớn, xem lời Valt vừa nói là một trò cười hay tho
-"HaHa..cậu mà đánh nổi chúng á, thôi đi..🤣"
-"..."
-"à cậu là người mới nhỉ? Tớ là Fubuki Sumiye"_lúc này cậu ta mới bình tĩnh lại mà hỏi
-"chào Fubuki, tớ là Valt"
-"...?"_Fubuki
-"...?"_Valt
-"nè nè, đừng trưng bộ mặt khí hiểu đó, mới lần đầu gặp mà cậu lại gọi tên trống rỗng zậy sao? Bất lịch sự lắm đó, mà cậu phải nói hết họ tên mình chứ?"
.
.
.
-"...tớ không có họ"
-"Ể?..ngộ zậy, lần đầu tới nghe thấy đó"
-"..."
-"ơ ơ, t-tớ không có ý xúc phạm, XIN LỖI TỚ KHÔNG BIẾT!"
Fubuki hoảng lên, cúi gập người xuống tạ tội, Valt thì thấy chuyện này bình thường, cậu không để tâm lắm
-"không sao Fubuki☺️"
'Valt đang cười kìa, cười thật kìa, trời ơi thiên sứ hạ phàm!!!!'
-"chuyện j thế? Sao cậu đơ rồi?"

-"à ừm, tớ không sao, sau này đừng gọi tên tớ thế"
...
-"tớ hiểu rồi Fubuki 😊"
-"💢"_Fubuki
"ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI THẾ NỮA MÀ!!!!! " cả hai cùng chơi trò rượt đuổi khắp sân trường, mấy đứa trẻ khác nhìn họ với ánh mắt khó hiểu belike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro