mọi chuyện cũng êm đẹp lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là tôi, Valt Aoi đây.

Hiện tại thì tôi vẫn đang trên đường đến BC Sol, chỉ khác ở chỗ người dắt tôi đến đó là anh chàng Free thay vì là nhóc kia.

Nói thật, tôi đã rất khó xử vì lần gặp không ra trò gì này. Tôi đoán Free chắc không cảm thấy gì đâu, ý tôi là cảm xúc chứ không phải cái mũi đỏ do bị đấm kia.

"Tới rồi"

Free đang nói với tôi, tôi có hơi giật mình. Cái cổng còn lớn hơn tôi nghĩ

"Whao..."

Hai chúng tôi đứng đấy hồi lâu, có thể anh ta dừng lại chút cho tôi ngắm xung quanh

"Vào đi"

"Vâng."

Tôi đặt bước đầu tiên của mình vào BC Sol.

Từ nãy giờ gió thổi mãi thôi, lá thì thản nhiên lướt qua mặt của hai chúng tôi.

"Valt, sau giờ em mới đến??"

Từ xa tôi đã thấy bóng dáng chị, người bạn thơ ấu của tôi- Kristina Kuroda. Do tôi nghĩ hay chị ấy thật sự đã đẹp hơn hồi đó nhỉ? Nhìn chị giống một thiếu nữ vậy. Đột nhiên rất nhiều kí ức ùa về với tôi

"Chào chị-"

Tôi chưa kịp nói hết đã phải xém té, chị  Kris chạy đến ôm chầm lấy tôi. Cái ôm thật chặt đến mức khó thở, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, cho chị ấy thoải mái chút đi

"Em ổn hơn lúc trước rồi đó, đầy đặn hơn này"

"Còn chị thì cao hẳn lên, đẹp nữa"

"Cảm ơn em"

Lúc này tay Kris mới chịu buông.

"Free? Mũi em sao thế?" chị ấy ngoắt qua nhìn cậu ta

"..." "Em vào trước đây" Free đảo mắt một vòng mới trả lời rồi lại lẳng lặng đi vào BC Sol

"Được rồi, hai người định tái ngộ tới chừng nào đây. Em giữ hình tượng chút đi Kris" một người khác tách hai chúng tôi ra

"Ối! xin lỗi Trad, em quên mất"

"Xin chào Valt Aoi, tôi là Trad Vasquez. Rất vui được gặp cậu"

"À, em cũng thế, rất vui được gặp anh"

Chúng tôi bắt tay nhau.
Xong rồi anh ta lùi lại, trở về dáng vẻ nghiên chỉnh ban đầu

Còn chị Kris thì phủi chiếc váy của mình cho nó thẳng tấp, không một nếp nhăn. Chị còn chỉnh lại tóc và cổ tay áo.  Rồi chị nhìn tôi, nở một nụ cười hiền hòa và đưa tay mình ra trước

"Chào em, chị tên Kristina Kuroda, là chủ BC Sol. Thật vui khi được gặp lại em"

Có thể tôi gặp ảo giác chăng? Khung cảnh lần này chả khác gì lúc nhỏ, chị vẫn dành nụ cười đó cho tôi. Thật hoài niệm

"Em...cũng rất vui.."

Tôi bắt tay chị ấy. Cảm giác thật khó tả. Thật tốt khi tôi còn sống để gặp lại chị Kris.

"Chị dẫn em đi tham quan nhé?"

"Vâng, em rất muốn tham quan ước mơ của chị"

Tôi có thể thấy Kris đang ngẩn người. Chị lại cười lần nữa với tôi

Chúng tôi đã đi được mấy vòng, tôi được thấy những cái máy luyện tập mới lạ, còn có rất nhiều người bạn mới. Tôi còn được dẫn vô xem văn phòng của chị, bất ngờ thay, món đồ chơi bộ đàm ngày ấy chị ấy vẫn giữ rất kĩ trong hộp kính. Tiếc rằng cái của tôi đã nát tan rồi, lúc biết chị ấy vẫn giữ nó tôi đã rất
hổ hẹn.

"Khi nghe tin em đang ở một nơi yên ổn, em không biết chị vui đến mức nào đâu"

"Chị thấy được em ở mấy trận beyblade à?"

"Không phải thấy được, mà là tìm được. Chị luôn tìm em mà..."

Chị không biết em vui đến mức nào đâu, chị Kris...

___________

Hai chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ liền, lúc nhìn lại đồng hồ thì đã trễ lắm rồi

Chị nói rằng đã chuẩn bị phòng cho tôi trước, nên chúng tôi tạm biệt nhau.

Đến phòng mình, lại khá ngạc nhiên khi nó đầy đủ hơn tôi nghĩ. Nằm bẹp xuống giường, tôi cầm điện thoại lên...

*tiếng chuông điện thoại*

Tôi sững sờ, mình còn chưa kịp gọi, chỉ vừa tắt chế độ máy bay thôi, ai nhanh tay thế?

[Valt!!! Đi hồi nào sao không nói với tụi này??]

[Nè, cậu đâu thể bỏ tớ nhanh vậy chứ? /giọng mếu máo/]

[Cậu nghĩ cậu là ai? Sao dám làm tôi lo lắng hả? /quát luôn/]

[Dù gì cũng là thành viên trong Clb, phải báo một tiếng mới được đi chứ, luật là vậy mà /điềm tĩnh trong cơn giận/]

Tôi còn phải bịt tay lại cơ, ồn quá. Mạnh ai nấy nói, nghe như cả đống âm thanh hỗn tập vậy

"Bình tĩnh đi, tớ bị đưa tới đây cũng có biết gì đâu?"

Tôi phải cố nói thật lớn chứ bên kia như la làng ấy, sợ rằng không nghe rõ tôi nói

Giằng co một hồi họ mới bĩnh tĩnh, hiểu mọi chuyện rồi họ đã chịu hạ giọng xuống nói với tôi

[Tớ tưởng cậu mất tích không đấy Valt]

"Xin lỗi Ken, tớ không muốn cậu lo đâu"

[Tôi xử luôn anh trai của cậu, mới sáng sớm làm tôi rối cả lên]

"Được thì cứ làm, coi chừng ảnh xử lại cậu luôn đấy Wakiya"

[Chờ bọn này qua nhé nhóc, đang đặt vé máy bay rồi]

"Ừ, em chờ mà. Thủ lĩnh không cần gấp đâu"

[Qua bên đó thế nào? với một tên mù đường như cậu?]

"Hể..thôi nào, chọc tớ quài đi Daigo. Tớ chỉ lạc vài tiếng thôi"

Tôi chợt nhớ ra
"Này mọi người, Shu đâu?"

[Cậu ấy chạy về nhà từ sớm rồi]

"Ồ, vậy à"

Tôi cúp máy, đương nhiên không quên chào tạm biệt với họ.

*bíp-bíp*

Tôi lại cầm máy lên gọi lần nữa, bất ngờ là tôi không cần đợi lâu, vừa gọi là người kia đã nhấc máy

[Valt!, cậu-....cậu ổn cả chứ?] cậu ấy còn hơn cả hoảng hốt, nhưng lại kịp bĩnh tĩnh ở từ sau

"Ừm Shu, chân có hơi mỏi nhưng tớ ổn"

[Mỏi sao? Đi bộ lắm à?]

"Ừa, tại tớ lạc đường"

[Tớ đã dặn cậu phải chuẩn bị kĩ mà. Cậu ngây thơ lắm đó, lỡ gặp gì thì sao??]

"Haha, không đâu. Mà tớ sẽ chờ cậu đến đây"

... Khoảng im lặng nhấn chìm cuộc hội thoại của cả hai

"Sao thế?"

[À..tại tớ sẽ không đến BC Sol. Tớ được chiêu mộ đến Hang Rắn"

"Vậy sao...không sao hết! Nó cũng có nghĩa chúng ta sẽ gặp nhau ở các trận đấu mà!"

[Đúng rồi,..tớ cũng nghĩ thế... Mà cậu tắm chưa Valt?]

"H-Hả...chưa, tớ buồn ngủ lắm"

[Đừng để tớ mắng cậu nhá! Đi tắm mau!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro