góc nhìn của hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"xin chào, tụi mình là kora và toma, hầu gái thân cận của bà chủ!"
Họ là hai người giúp việc duy nhất trong cái gia đình hỗn loạn này.
Kora được bà chủ đưa về sau phiên đấu giá
-"tôi đã được bà ấy cứu vớt khỏi cái hầm ngục tồi tàn đó, từ giây phút đấy tôi đã thề với chính lòng mình rằng sẽ theo chân bà chủ đến hơi thở cuối cùng"
Kora là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã tự kiếm sống mưu sinh, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền và mạng sống. Một đêm, trong khi cô đang đi lanh quanh tìm nhà để trộm thì bị đánh ngất mang đi. Chúng bắt cô đến một hầm ngục, nơi chỉ toàn màu đen và tiếng roi chát. Cô bị ép tắm rửa và bị còng sắt giữ chặt tay chân. Coi cô như một món hàng đấu giá. Khi mẹ của Valt thấy cô, bà ấy đã chốt giá 400 tỷ để mua cô bỏ mặc những vết thương làm thân thể cô nát đến mức tồi tàn, bà ta vẫn mua
-"ta cần một người không sợ chết để có thể thoát khỏi cái chết mà ông ta gieo nên"
[Dịch: bà ta cần một người đủ thân thủ để dọn nhà, vì mấy người trước đã chết do làm lệch ý ông chủ, bị giết một cách tàn bạo. Bà ta cũng lười dọn nhà lắm....]
Cô được đưa đến một căn biệt thự sa hoa, mọi thứ cô cần làm là dọn dẹp, mọi việc ăn uống, nơi ở, đồ đạc đều được cung cấp đầy đủ.
-"chị là người giúp việc mới sao, cố gắng nhé"😊_ cậu cười với cô rồi rời đi
Dù chỉ mới thoáng qua nhưng cô vẫn xém mất hồn với nhan sắc của cậu, đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một bóng tối sâu thẩm, mái tóc vài chỗ đã rối nhưng tổng thể vẫn rất mượt mà, thân hình nhỏ con và trông thật ốm yếu..quanh người chỉ toàn vết thương được giấu sau lớp băng gạc. Nhìn cậu dường như đã bị nhấn chìm vào bóng tối, chỉ còn nụ cười của cậu tặng cho cô..nó thật thuần khiết, thuần khiết đến đau lòng...
Ngày ngày kora vẫn chăm chỉ dọn dẹp từng ngóc ngách của căn nhà, không dám thắc mắc về những căn phòng đã đóng chặt cửa, cô cũng phải nấu ăn và đem đến tay cậu cả, không dám thó thé về đôi chân của anh. Ngày nào cô cũng để ý cậu Valt, lòng không khỏi bàn thoàn khi thấy những vết thương ngày càng nhiều trên người cậu, cậu thường xuyên đến để nói chuyện với cô, dặn dò cô về mọi thứ.. "Chị không được đến đấy, chỗ kia chỉ nhìn thoi không được bước chân vào.. v.v..." cậu đắm chìm trong những lời dặn. Còn cô thì im lặng mà ghi nhớ từng lời cậu nói 'giọng nói thật ấm áp'
Sau một khoảng thời gian thích nghi với căn biệt thự đẫm máu, kora đã hoàn toàn biết được những quy luật ở đây
+từ 7h sáng đến 11h tối, phải đảm bảo mọi việc nhà điều hoàn thành
+tuyệt đối không nói chuyện quá nhiều với bà chủ, bà ấy ghét giao tiếp
+tuyệt đối không bước chân vào những nơi mà ông chủ có mặt, vì mạng sống
[-"chị kora, nếu thấy em đang bị đánh, chị đừng đến gần nhé, chị sẽ mất mạng đấy"]☺️
+và tuyệt đối không đến cứu Valt....
Từ ngày cô đến đây, cô đã thắc mắc về những vết máu văng tứ tung, đồ đạc cứ bị bể nát nhưng chẳng nghe thấy tiếng la hét j cả? Kì lạ. Dần về sau cô mới biết mọi thứ kì lạ đó đều xuất phát từ một người... Cậu chủ Valt...
'thật dã mang, sao cậu bé vẫn không kháng cự? Mình có nên đến đó....không?..'
'Không đâu, mình sẽ chết mất'
*bốp* *binh*
'Không được! Valt sẽ chết!'
Cô chạy đến ôm lấy Valt đang thở thổn thển, cả hai bàn tay cô đều ướt đầm vì máu, cái tạp dề trắng cũng nhuộm đỏ rồi..."TRÁNH RA CON ĐIÊN!" ông ta hét lên, nhưng tay vẫn không ngừng đánh
-"tránh xa đi chị, buông em ra..."_cậu lấy hết sức lực nói với cô, giọng nói đã khang, âm thanh rất nhỏ, cậu nói còn ho ra máu
*reng reng*_ tiếng điện thoại của cha
-"chuyện gì?"
[Có chuyện với lô hàng rồi, đến mau]
*Tút*
Ông ta tắt máy, khoát áo lên người mà bước ra khỏi căn nhà. Kora khẽ mở mắt, nhìn sang người đang nằm cạnh. Cô hoảng hồn la mắng cậu
-"sao em không chạy, muốn bị đánh chết à???"
-"em muốn bị đánh chết..."_ giọng nói khàn khàn rồi từ từ nhỏ lại, cậu ngất lịm đi trong máu và nước mắt
'Cái j chứ?! Em điên à, tuyệt vọng đến thế sao?....
...tội cho em, cậu bé bất hạnh'
______________________________________

Dừa ghi mà dừa sợ bà cô kêu tên, điều này không tốt cho tim mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro