gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valt phải gặp thêm hai người nữa mới được vào phần chơi beyblade :'<
______________________________________

Tiết học thật nhàn nhã, giọng ông thầy như kinh thánh làm Valt mở mắt không nổi mà ngủ gục ngay trên bàn

-"vậy các em cứ lấy giá trị này nhân ch- trò Aoi!"
  *bốp*

Thầy chọi cả một viên phấn lên đầu Valt, cậu bật dậy ngay lập tức, lấy tay xoa xoa khối u trên đầu

-"d-dạ?"
-"nói cho thầy biết kết quả bài này bằng bao nhiêu?"
-"hả?!...ừm...11?"
...
-"đúng rồi, ngồi xuống đi, đừng ngủ gật nữa đấy"

'WTP?! đúng thật kìa... Ông trời độ mình rồi, haha'
-"dạ...không ngủ gật nữa đâu ạ"

Cậu bình thản ngồi xuống, cả lớp nhìn cậu với ánh mắt trầm trồ. Thật ra không chỉ mình cậu ngủ gật đâu mà là cả lớp ấy chứ... nhưng xui vì Valt lại là người bị thầy nhìn trúng đầu tiên

Nói cả lớp thì không hẳn, vì trừ một người tóc trắng mắt đỏ vẫn cậm cụi nghe thầy giảng mà chả thấy miếng mệt mỏi nào- shu kurenai, học sinh ưu tú của lớp, con cưng giáo viên, kẻ nắm giữ hạng 1 bảng xếp hạng... Lúc thầy gọi trúng Valt anh cũng giật mình, định nhắc cậu nhưng Valt chả nhìn sang anh mà nói thẳng đáp án luôn, lấy đường nào mà chỉ? Cậu phản ứng quá nhanh làm anh không kịp trở tay.. May là nói đúng đấy.. Không thì toang mịa rồi

-"cậu đoán mò hả Valt?"_anh nói bằng giọng nhỏ nhất có thể
-"ừm đoán mò đó, mà vẫn đúng! Ghê chưa ghê chưa? Tổ tiên gánh còng lưng 😁"_valt trả lời
-"*khụ* *khụ*"_shu
-"sao thế shu? Bị cảm à?"

Cậu lo lắng hỏi anh mà không biết ai đang đứng đằng sau mình

-"Ồ..ra là đoán mò à.. Trò aoi"
'Hôm nay ngày j mà xu thế?!'

Valt thầm nghĩ trong tuyệt vọng, nội tâm cậu gào thét, do hồi nãy nói hơi lớn nên lỡ lọt dô tai thầy mất rồi...

Valt hôm đó nhận được cả núi bài tập
__________________

-"này, qua nhà tớ cùng làm bài tập đi..tớ sẽ chỉ cậu"

Hai người rải bước trên con đường, trời đã xập chiều nên bầu trời trông thật ảo diệu

-"ổn không? Cậu sắp thi HSG rồi nên chắc sẽ bận lắm"
-"ổn mà, tớ làm được"
-"hic hic..shu tốt với tớ nhất"
-"..."

-"tớ chỉ hướng dẫn cho cậu giải bài thôi, không giải giùm như mấy lần trước đâu, đừng mèo nheo"

Anh xoay mặt đi, giọng nghiêm nghị trách mắng Valt. Shu biết rõ ý nghĩa thật sự từng câu từng chữ Valt thốt ra mà

-"Ểh?! Thôi được rồi... Nhưng bù lại mì ý cho tớ nhé?"
-"Hả? Tớ làm j cậu mà phải bù?"
-"cậu không giải bài cho tớ"
.
.
-"hết nói nổi cậu, được rồi, tớ BÙ"
-"yeeeee"

Shu lắc đầu ngán ngẩm, còn Valt thì nhảy chân sáo vui như Tết đến

Bỗng cậu dừng lại, hình như Valt nhớ ra chuyện j đó. Cậu kêu anh về trước đi, còn cậu phải đi làm chút việc. Shu ngỏ lời muốn đi cùng cậu nhưng đã bị từ chối thẳng thừng nên phải lủi thủi về một mình, trên đường đi anh cứ lẩm bẩm "rốt cuộc cậu ấy định đi đâu?"

Khi bóng của shu đã khuất xa Valt mới chạy đi vào một hẻm nhỏ

-"hồi sáng thấy rõ ràng mà.. Cái bóng đó.. "
(Một chi tiết ở chap 'gặp lại')

Cậu vừa đi vừa thì thào, mắt ngó nghiêng xung quanh, tìm lâu lắm rồi mà chả thấy ai...chắc cậu nên dừng việc này lại nhỉ?

-"Valt?"

Giọng quen thế? Ai đấy?. Tiếng nói phát ra sau cậu, Valt quay đầu lại, đồng tử dãn co, khóe môi hiện rõ nụ cười hạnh phúc

-"ANH SHI!?!"
(anh trai của Valt, không nhớ thì đọc lại từ đầu :))

Cậu ôm chầm lấy anh, hai hàng mi đã ước lệ. Người kia cũng ngạc nhiên không kém, vui mừng ôm lấy Valt

Sau một hồi trò chuyện, Valt đã biết chuyện anh đã gia nhập FBI và trở thành trợ lí giám đốc của phòng thanh tra, do tài năng xuất chúng mà anh ở đó được đánh giá rất cao. Đôi chân đã bị cưa gãy của anh cũng đã được họ phẫu thuật cắt ghép máy móc vào nên giờ shi đã có thể di chuyển bình thường trở lại..

-"chuyện này, đối với một FBI tuyệt đối không được nói với ai đâu, nên Valt hãy giữ bí mật cho anh nhé?"_anh xoa đầu cậu

Thật ra anh đã sốc khi biết lúc mình rời xa cậu, cậu đã gặp phải chuyện j. Với danh phận là FBI anh dễ dàng biết được đều đó và càng dễ dàng lần ra nơi cậu đang ở

Nhưng khi nhìn thấy Valt...chân anh lại co cứng, không dám bước đến đối mặt với cậu. Shi thấy vui khi cậu vẫn nở nụ cười... Và thấy hận chính bản thân mình khi không bảo vệ được cậu em trai bé bỏng...

-"vâng, đương nhiên em sẽ không nói cho ai biết rồi"

Cậu cười thật tươi, nụ cười thuần khiết trước giờ chưa bị méo mó hay mất đi, cậu muốn giữ nụ cười này cho đến lúc gặp được anh trai..và xem này, cậu làm được rồi!

____________________

Hai người dắt tay nhau bước đi, nói về mọi thứ trên đời, shi đã mong đợi  khoảng khắc này quá lâu..lúc này anh thật sự đã ở cạnh bên cậu em trai, và đã đủ sức để bảo vệ cậu

Nói chuyện một hồi.. Valt đã thì thào với anh mình rằng mình đã g.iết n.gười, shi câm nín, lặng im nghe Valt kể

Ô hay, xem cậu vừa nói j kìa, cậu kể cho một tên FBI rằng mình là sát nhân? Có vô tư quá không? Gặp ai cậu cũng nói ra à?

-"Đương nhiên chuyện này em chỉ kể cho mình anh biết thôi đó!.. Một bí mật của em hihi"

Cậu đan tay vào nhau để sưởi ấm, trời hơi lạnh rồi... Anh shi níu môi, nói không ra lời. Thật là một cậu bé ngây thơ, một cậu bé ngây thơ với bàn tay nhuốm bẩn...

-"nếu là hai người biết thì đây sẽ thành bí mật của 2 chúng ta... Nhưng đừng cho ai khác biết nữa nhé, vì 3 người biết thì sẽ không còn là bí mật nữa "
-"Vâng ạ"

Nếu cậu vì lời hứa năm đó mà tay sẵn sàng dính máu, để hoàn thành nó với anh... Thì anh sẽ tự nói lời hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ cậu, dù cho có phải c.h.ế.t

-"anh shi? Sao tụi mình lại vô con hẻm tối om này?"
-"suỵt, em chờ tí nhé"

Anh đưa ngón tay lên miệng mình, kí hiệu hãy im lặng. Rồi shi tiến tới bước tường đặt ngón tay cái lên đó

Valt còn ngây ngô chưa hiểu chuyện j thì bức tường ấy bỗng mở ra, nó im lặng tới mức cậu tưởng đó là hố đen bất thình lình xuất hiện chứ. Trông cứ như phim khoa học viễn tưởng vậy

-"vào thôi Valt"
-"D-Dạ"

Cậu bước vào trong, theo sau bóng lưng của anh shi, ánh sáng bên ngoài mờ dần, giờ cậu chả khác gì đang ở trong một khoảng không vô định cả, cậu còn chả thấy được anh trai dù cho anh đang ở trước mặt cậu, vậy chỉ có nước tiến lên thôi 'đừng để mình tuột lại phía sau Valt!!'

Đi một hồi, ở cuối đoạn đường lại có một ánh sáng xanh phát ra, cậu tiến vào

'Một căn phòng?!'

Ngơ ngác nhìn shi

-"anh ơi..đây là?"
-"ồ là 'căn cứ FBI' của bọn anh đó"
-"căn cứ? Bọn anh?"
-"ừm, đây chỉ là một nhánh nhỏ thôi nên phòng có hơi nhỏ chút, bọn anh làm trong cục điều tra tội phạm và chống khủng bố"

Cậu ngẩn người nhìn quanh, nhỏ á?! Chỗ này phải hơn 8 lớp học gọp lại đấy chứ. Nhìn quanh thì chỉ có 3 người, anh shi nữa là 4... Xung quanh thì toàn máy móc cùng đủ thiết bị công nghệ cao, nhìn mặt ai cũng nghiêm nghị hết. Không khí của FBI hay căng thẳng vậy à

Valt đổ mồ hôi hột, ai cũng đang bận rộn, anh shi mới bước vào cũng phải quay đầu qua làm việc, cậu đứng im một chỗ, không dám động đậy một ngón tay

-"valt? Là em sao?"
-" thầy Taiju? Thầy cũng ở đây à?"

Bất ngờ khi gặp lại thầy, cậu tưởng thầy vẫn còn dạy học bên kia chứ, ai dè trùng hợp đến vậy đâu

Hai người vui mừng nhìn nhau, chạy tớ chào hỏi rồi trò chuyện, Valt hoàn toàn quên đi những cảm giác áp lực khi nãy, anh shi nhìn họ cũng đoán ra được phần nào, để họ hội ngộ nhau chút vậy

Taiju vò nhẹ đầu Valt, cậu thì ôm lại thầy rất chặt. Thật tốt khi được gặp lại nhau

Những người còn lại của căn phòng....ờ thì như người vô hình
______________________________________

Tui vừa mới coi một bộ phim khoa học viễn tưởng... Và nó nói về FBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro