con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định dồn 3 chap thành 1 chap...có được không ta? ('д`ι)
________________________________

Valt mở mắt sau giấc ngủ mông lung, nhưng thay vì nằm trên chiếc giường của mình thì cậu lại đang trườn dài trên những miếng gạch lớn...là một con đường?

Thả hồn vào cảnh tượng xung quanh, mọi thứ không còn bình thường nữa... Bầu trời nhuộm đầy sắc tố sáng tối cùng những đám mây như đang bị lỗi mạng , con đường thì bị bóp méo, còn những tảng đá trông như pha lê bị đấm nát mà trôi nổi khắp nơi, làn khói làm lạnh cả sống lưng bao phủ cả một vùng trời, nó làm Valt thấy khó mà thở nổi.... Khung cảnh như một mớ hỗn độn giữa bình yên và hỗn loạn vậy... Mà sắc hoàn toàn tương phản lẫn nhau...

-"Shu?"

Valt ngơ người nhìn về phía cuối con đường, khoảng không tăm tối nhất. Cậu thấy hình ảnh người bạn thân của mình...nhưng nó lạ lắm

Có lẽ người bên kia cũng nghe tiếng gọi của cậu mà chậm chạp quay đầu lại

Một ánh mắt dịu dàng nhìn Valt rồi lại đột ngột hóa điên mà giận dữ.

Valt đơ người, mới chốc nãy cậu còn an tâm khi nhìn thấy anh, vậy mà giờ lại rợn người khi đối diện ánh mắt đầy sát khí đó... Nó như muốn đăm nát cơ thể cậu...

Valt chắc chắn đó không phải là Shu...hay ít nhất đó không phải là Shu của cậu?

-"Cậu đang mạnh lên, Valt..."

'Shu' bên kia đang cất giọng... Dù âm thanh rất lớn nhưng Valt nghe chả khác j lời thì thầm bên tai

-"Hả?? J cơ??"_cậu nhanh chóng hét lên, trong đầu thật sự muốn biết rốt cuộc chuyện j đang xảy ra

Đột nhiên một tia sáng lóe lên, hình ảnh Shu mà cậu đang thấy bỗng bị xé toạc ra... Chia thành nhiều mảnh mà mờ nhạt vào bóng tối ... Valt thấy rõ ánh mắt của kẻ y hệt shu đó, nó thấm đượm phẫn nộ...đến khi thân sát hắn đã gần tan biến đi hết thì ánh mắt đó vẫn không thay đổi... Nhưng có j đó bên trong nó thì phải? Là..nuối tiếc sao?

Đột nhiên hắn ta cười với Valt... Điệu cười như một lời trăn trối, như muốn xin lỗi với cậu

Luồn sát khí nồng nặc dần che lấp đi nụ cười ấy...nó xóa xổ hắn và để lại một khoảng không tối đen...


Valt mở mắt một lần nữa

'Là mơ sao?'


Cậu nằm suy nghĩ về nó trên chiếc giường thân thuộc... Nhìn lại xung quanh...vẫn là cái hình ảnh ngày nào cậu cũng gặp, chính là phòng cậu đây này, vậy là tỉnh rồi... vậy là hồi nãy chỉ là mơ!

Vui mừng được một lúc rồi bỗng trầm người đi, Valt vuốt tay sau gáy mình... Nó chảy đầy mồ hôi, mặc dù chỉ là mơ nhưng cảm giác của nó mang lại thì y như thật... Cậu đã thật sự sợ...

Nằm ngẫm lại từng chi tiết trong giấc mơ đó, bỗng đồng tử Valt co lại... Vào một khoảng khắc khi ánh sáng chói mắt đó lóe lên, cậu đã thấy phía sau hình ảnh của Shu là Spryzen-linh hồn con quay anh...và còn có cả những linh hồn bey khác, Họ đứng sừng sững sau góc tối, thật tráng lệ và to lớn..Họ đứng đó làm j? Họ nhìn cậu sao??

Thật rối não

Valt vo đầu mình thật mạnh, cố mà đánh văng mọi thứ cậu đã thấy ra khỏi đầu...nhưng nó vẫn văng vẳng mà không ngừng đi

[ -"Cậu đang mạnh lên, Valt..." ]

-"Hửm? Câu đó...ám chỉ j nhỉ?"

Trằn trọc cả đêm...nhưng vẫn không có lời giải đáp

Mệt mỏi cầm Valtryek trên tay, cậu mong rằng người bạn này sẽ cho cậu vài lời gợi ý

-"Là cảnh báo"

-"Sao cơ? Valtryek?"
.
.
.

-"Trả lời tớ đi chứ!"

Rõ ràng Valtryek đã trả lời cậu..nhưng nó quá mơ hồ.. Cảnh báo sao? Cảnh báo cho việc j chứ?

Ngồi xổm dậy với Valtryek trong tay, cậu nhìn ra phía cửa sổ nơi mặt trời đang dần lộ lên... Cùng hàng tá câu hỏi trong đầu, dù cảnh tượng trước mắt có đẹp đến đâu thì trong mắt cậu nó vẫn thật u ám

______________________

-"Daigo đâu rồi chỉ huy?"

Đứng trên sân thượng cùng clb bey, ngó nhìn chả thấy cậu bạn mới của mình đâu nên Valt đăm chiêu thắc mắc

-"Cậu ta không hay đến đây luyện tập"

Rantaro nhanh chóng trả lời cậu

-"hmm...có ai biết tại sao không?"

Shu, Rantaro và cả Ken đồng loạt lắc đầu

Bữa trước quên xin số giờ có biết đâu mà gọi điện..là thành viên trong nhóm mà không đến luyện tập vậy cũng không tốt... Valt không suy nghĩ nhiều mà nhấc máy lên bấm vài dòng tin nhắn

[Anh tìm giúp em người này nhé?
*Đã gửi 1 hình*]

[Đợi anh 5 giây]
.
.
.
[*Tinh*]

Valt xem lại tin nhắn, môi khẽ cười hài lòng một tiếng.. Đúng là có anh trai tiện thiệt nha, đúng 5 giây luôn này

-"Chúng ta đến bệnh viện thôi"_Valt

-"Daigo đang ở đó à?"_Ken

-"Không, nói đúng hơn là em trai cậu ấy..phải tìm hiểu lý do tại sao Daigo không đến đây đã chứ.."_Valt

Valt đứng dậy đi về hướng cầu hang, ba người kia cũng hiểu được đôi phần mà nhấc chân đi theo cậu

-"Dạ cho chúng em hỏi..cậu nhóc tên Ryota Kurogami hiện đang nằm ở phòng nào ạ?"

Valt đứng trước quầy tiếp tân của bệnh viện, giọng y như một đứa trẻ mà hỏi cô y tá

Phía sau cậu là Shu đang đứng chấp tay chỉnh tề, ánh mắt nghiêm túc nhìn ngó xung quanh, khi thì thỉnh thoảng nhìn lại Valt như một bậc phụ huynh đang trông nôm đứa trẻ của mình vì sợ nó đi lạc

Ken bên này thì lặng im thinh thích, không ngọ nguậy hay cất một từ nào..rõ ràng đang sợ vì xung quanh tàn người lớn, mà họ cứ nhìn anh như đang dò xét..mà thật ra người ta nhìn hai con rối trên tay anh. Rantaro thấy mắc cười với biểu cảm sợ sệt đó của Ken, thản nhiên khoác tay qua vai Ken mà dùng những lời nói trêu đùa vui nhộn để trấn tỉnh cậu bạn này lại

Cô y tá thấy Valt đang tìm một bệnh nhân mà cô quen, dịu dàng hỏi lại cậu

-"Vậy em đến tìm em ấy có chuyện j không?"

-"Dạ, tại đó là bạn tụi em, tụi em đến thăm bệnh thôi ạ"

-"Ồ, vậy em ấy đang nằm dưỡng ở phòng số 5 đấy"

-"Cảm ơn chị"

Valt nhanh nhão chạy đi nhưng lại bị bàn tay shu nắm chặt áo giữ lại

-"Phòng 5 bên này cơ"_Shu

Anh chỉ tay về hướng ngược hoàn toàn so với hướng Valt đi, cậu gãi đầu cười cho qua

-"Hả? Vậy hả? Xém nữa lạc rồi..."_Valt

-"Hết nói nổi cậu"_Shu thở dài

-"Valt luôn như thế này"_Rantaro cười như được mùa

-"Cậu đáng yêu thật đấy Valt"_Ken vò đầu cậu

-"Này này, lỡ nhầm hướng có chút xíu thôi mà"_Valt vô thức phồng má, mày co lại biểu thị rõ sự tức giận

Dù giận nhưng vẫn cho ba người kia trêu cợt mình, dù j việc này cũng hơi mắc cười chút, cả Valt cũng thấy thế.
.
.
.
.
.

-"Chào Daigo, em đem đồ ăn đến cho em trai à?"

Cô y tá thấy Daigo bước vào, vui vẻ bắt chuyện với anh. Daigo đứng lại một chút trò chuyện cùng cô

-"Vâng ạ, như mọi khi"

Anh trả lời lại câu hỏi và khuôn mặt vẫn không lộ một chút biểu cảm nào

-"À, hồi nãy có bạn của em ấy đến thăm đấy..giờ họ chắc đang ở trong phòng bệnh"

-"J cơ ạ?"

Nói đến đây mặt anh hoảng dần lên

-"Ừ thì họ nói họ là bạn của Ryota?"

-"Nhưng Ryota làm j có bạn!"

Daigo nói dứt câu nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của cậu em trai, khuôn mặt đầy nét hoảng loạn cùng lo lắng. Nhưng lạ thay, khi anh mở toạc cánh cửa kia ra thì lại là hình ảnh tràn đầy tiếng cười của những con người bên trong

Anh thở hổn hển do mất sức

-"Valt? Mọi người? Sao lại...?"_Daigo
-"Ô cậu đến rồi à Daigo"_Valt tươi cười nhìn anh

-"Nếu nhóc bận chăm em thì phải nói một tiếng cho tụi này biết chứ!"_Rantaro nghiêm túc nói,khoanh tay tiến tới trước mặt Daigo

-"Cậu trầm tính thật đấy Daigo"_Shu

-"Xem em cậu cũng có hai con rối như tớ nè"_Ken hứng khởi chỉ vào hai con rối kia

-"C-Các cậu...làm sao các cậu biế--"_Daigo lắp bắp nói thì bị chặng ngang

-"Anh ơi, anh Valt là người cứu em khỏi đám lưu manh hôm đó đó"

Cậu nhóc sáng rực mắt nhìn Daigo, tay chỉ về phía Valt đang đứng

-"Ờ thì...không ngờ lại trùng hợp vậy..haha"_Valt cười trừ

Cậu không ngờ cậu nhóc hôm trước lại là em trai của Daigo...điều này quá trùng hợp rồi còn j!

-"Là cậu sao Valt?"_Daigo
-"Hôm đó tớ chỉ ghé ngang thôi"_Valt nói như lời thú nhận

-"C-Cảm ơn vì...vì đã cứu...em trai tớ"

Daigo bỗng hạ giọng, đứng trước mặt Valt mà nói. Dù tiếng anh rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe

-"Hehe...thay vì cảm ơn tớ sao cậu lại không dùng hành động để cảm ơn chứ?"

Valt tươi cười nhìn anh, Daigo bỗng chốc khó hiểu

-"Hành động? Tớ phải làm j?"_Daigo

-"Nghĩ luyện tập thì phải nói rõ lý do"_Rantaro cất tiếng

-"Đừng giấu dím hay giữ chuyện cho riêng mình"_Shu tiếp lời

-"Và thường xuyên dẫn Ryota đến chơi với tụi tớ, cậu bé dễ thương lắm ă"_Ken cưng nựng má của cậu em trai Daigo

-"Điều cuối cùng này...hãy coi tụi tớ thật sự là bạn cậu, nhé?"_Valt
.
.
.
-"Tớ hiểu rồi"_Daigo

Sau đó, cả bọn chơi đùa với nhau, tiếng cười vang khắp ngỏ ngách của căn phòng, còn lọt đôi chút ra bên ngoài nữa... Những người đi ngang đó dư sức hiểu được họ đang vui vẻ đến nhường nào...





__________________

Sải chân trên con đường ở khu chợ, vì Valt được mẹ giao cho nhiệm vụ cao cả...là đi mua đồ ăn cho buổi tối

Mặt trời hôm nay lặn nhanh quá...mới chốc đó đã nhuộm đỏ cả một khoảng trời..

Cái bóng của Valt bị kéo dài ra, cậu vui vẻ chơi đùa cùng cái bóng đó...như hệt một đứa nhóc mới lớn... Mặc kệ xung quanh đang rất ồn ào, tiếng người tiếng xe cứ nối tiếp nhau nhưng Valt vẫn không cho nó lọt vào đầu mình, tự giữ cho cậu một khoảng không yên tĩnh cách biệt với bên ngoài

Đang bước đi vui vẻ thì nhịp chân Valt bỗng chậm đi...cậu lại suy nghĩ về giấc mơ tối qua, đã là lần thứ tư trong ngày rồi!

Thở dài ngao ngán, dù có cố cách mấy cậu vẫn không thể giải đáp nó...Valtryek thì cứ như đang che giấu câu trả lời ấy, không muốn nói cho cậu biết mà để tự cậu tìm ra

Meow~

-"Hửm? Mèo con sao?"

Vượt qua mọi âm thanh quanh cậu, tiếng mèo kêu nho nhỏ ở một hẻm nhỏ lại đi vào tai Valt, cậu nhanh chóng tiến đến gần đến nó

-"Chào mèo con ^^, em ở đây một mình à?"_cậu ngồi xổm xuống, đưa tay xoa lưng chú mèo kia

Meow~

Chú mèo nhỏ cất lên một tiếng rồi cựa đầu chân cậu

*Lốp bốp*

Vài hạt mưa rơi trúng hiên nhà bên cạnh

-"Mưa rồi..."

Valt ngước nhìn lên bầu trời, đưa mắt chăm chú quan sát các đám mây nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ điều j đó khác

Cậu lấy ra từ trong chiếc cặp một cái ô gấp gọn, may mà có mang theo. Valt bung ô ra, cùng lúc mưa ngày càng nặng hạt hơn

Meow...meow...

Mèo nhỏ co rúm người vì lạnh, Valt ôm chú vào lòng. Vài cơn gió lạnh toát xương thổi qua cả hai, cùng những âm thanh của mưa đang chảy róc rách và tiếng bước chân vội vã của những con người quên ô chạy qua hai người

Đang xoa người chú mèo cho ấm lên thì bị một tiếng gọi làm cậu phải ngước mặt lên nhìn

-"Này cậu"

-"Vâng? Có chuyện gì sao?"

Người kia thấy Valt đang ngồi sát đất cũng ngồi xổm xuống theo, hai người đối mặt nhau, mắt nhìn thẳng về đối phương. Tay cậu ta cầm cả một chiếc ô màu đỏ, trang phục thì đỏ là màu chủ đạo và điệu cười tươi còn hơn cả nắng....trông quen nhỉ?

-"Chú mèo đó..là của cậu à?"

Cậu ta chỉ tay về con mèo đang nằm gọn trong lòng Valt

-"Không"

-"Vậy cho tôi nhé? Con mèo ấy, tôi thích nó"

Valt trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới đáp lại người kia
-"Cậu không giết nó đấy chứ?"

-"Haha nói j thế? Đương nhiên là không rồi"

-"Được, chăm sóc nó cẩn thận đấy"
.
.
.
-"Cho tôi số đi"
-"?"_Valt
-"Cậu không muốn đến thăm nó à?"
-"Ồ....đây"

-"Cậu tên j?"

-"Valt Aoi"
-"Haha tên hay đấy, tôi tên Aiger Akabane, giờ chúng ta là bạn, Valt Aoi"

'J mà lãng xẹt vậy??'_suy nghĩ của Valt
-"...?"_valt

-"Ô mưa lớn hơn rồi kìa, cậu mau về đi Valt, coi chừng cảm lạnh đấy..lần sau gặp"

-"Ờ"
______________
Góc suy nghĩ

-Aiger: "Valt Aoi.... Là con trai à? Lúc đầu cứ tưởng là con gái chứ"

Anh đang đâm chiêu suy nghĩ, nếu là con gái thì anh sẽ không đến xin mèo đâu, sợ bị nói là sở khanh lắm...

-Valt:"Cái tên nghe quen quen....Ểh?! Quán quân thế giới beyblade Aiger Akabane???!!!!"

Valt đang sốc...rất sốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro