Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng nhìn một bức tranh mùa thu, cảnh hoàng hôn ánh vào trong mắt một ký ức dịu dàng.

Trời thu hôm ấy cũng đẹp đẽ như vậy, ấm áp như vậy, nụ cười của cậu bé tốt đẹp tới mức anh không thể nào quên.

Tất cả mọi thứ giống như đã lâu thật lâu, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại nó lại như mới xảy ra ngày hôm qua. Đã sáu năm rồi... cậu bé ấy vẫn mang một tâm hồn ấm áp, cứu rỗi anh khỏi vực sâu vô tận kia...

Từ sau khi gặp cậu trong quán bar hôm trước, trong tâm trí anh lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của cậu, cậu bé 13 tuổi mỉm cười rạng rỡ nói với anh mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ vượt qua được tất cả. Anh nhớ rằng hôm đó là hôm anh thoải mái nhất từ khi mọi chuyện xảy ra. Ánh sáng cậu đem tới cho anh luôn thuần khiết và mang tính chữa lành đến lạ.

Nhưng lần nữa gặp lại cậu nhóc năm xưa, anh lại không có cũng khí đối mặt.

Cậu đã trở thành một người sẵn sàng vì giúp đỡ người khác mà hết mình, cậu vẫn mang trong mình ánh sáng ấm áp của sự sống kia...

Nhưng còn anh, anh đã bị những thứ bùn lầy kia vùi lấp bản thân, anh chôn chặt bản thân, co ro trong một xó nhỏ không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mà thế giới ngoài kia cũng chẳng thể chạm tới anh... Anh đã hoàn toàn cách ly mình với mọi thứ... hoàn toàn buông bỏ chính bản thân anh...

Anh không muốn cậu biết anh đã trở thành người như vậy, một người mà ngay cả bản thân anh cũng chán ghét...

Vì vậy mà anh đã chạy trốn, anh không có can đảm gặp lại cậu lần nữa, không có can đảm cùng cậu đối mặt. Mặc dù hành vi để lại tiền và một lời cảm ơn sơ sài trên giấy đấy rất xúc phạm tới cậu nhưng anh không muốn cậu thấy anh trong tình trạng sa sút như vậy, cũng không muốn cậu dính líu quá nhiều tới anh.

Anh... chỉ đem lại cho cậu những điều không may mà thôi...

" Em thích bức này à? "

Giọng nói nam tính từ phía sau truyền đến, Tiêu Chiến quay lại mỉm cười lịch sự cúi người chào hỏi.

" Thầy đến rồi à. "

" Đến được một lát rồi, thấy em chăm chú ngắm tranh quá nên không nỡ làm phiền. "

Nếu không phải cảm thấy cảm xúc của Tiêu Chiến có phần không đúng, hắn cũng không nỡ phá vỡ đi cảnh đẹp vừa rồi. Người con trai ấy ngước mắt nhìn bức tranh, bên môi phảng phất ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa dịu dàng như có thể hòa tan mọi thứ.

Tiêu Chiến quay lại nhìn bức tranh, nhẹ giọng trả lời: "Chỉ là nhớ tới một vài chuyện mà thôi... "

" Nếu em thích thì bức tranh này tôi tặng cho em được chứ? "

Hắn cũng nhìn bức tranh, ánh mắt hiện lên vẻ nhu hòa, bức tranh này vốn dĩ được vẽ nên vì người, như chứa cả tâm tình tình cảm của hắn vậy.

" Không cần đâu thầy, bức tranh đầy ý nghĩa này nên về đúng với chủ nhân của nó. Em chỉ là nhìn vật nhớ người mà thôi. "

Anh nhẹ lắc đầu, làm sao anh không nhìn ra được tình cảm đong đầy được hiện rõ trên bức tranh này chứ. Không nên chỉ vì anh nhìn nó lâu vài giây mà thầy lại đưa tấm chân tình của thầy cho anh như vậy được.

Nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng từ chối, hắn cũng không biết nên phản ứng ra sao. Cậu rõ ràng nhìn ra được tình cảm của hắn ẩn trong đó, nhưng lại không nghĩ tới việc cậu chính là người trong lòng của hắn. Bao năm qua, hắn ám chỉ, hắn thăm dò tình cảm của cậu đối với hắn, nhưng hình như cậu không hề biết, không hề hiểu được thứ tình cảm ấy của hắn.

Cuối cùng tất cả mọi cảm xúc của hắn lại hóa thành một tiếng cười nhạt nhòa, dù tình cảm này của hắn không được cậu biết đến nhưng nó lại ngày một lớn dần, hắn đã dần không thể tự kiềm chế được ý nghĩ của bản thân nữa rồi.

" Thôi vậy, nếu em không cần thì nó cũng chẳng thể tặng cho ai được. Cứ để nó như vậy đi! "

Lại một lần nữa hắn nói cho cậu biết người trong lòng mình chính là cậu, nói cho cậu biết người hắn gắm gửi tình cảm qua bức tranh kia chính là cậu, muốn có một chút phản ứng từ cậu nhưng cậu lại ngẩn ngơ nhìn về một hướng nào đó, trong mắt không chứa nổi hắn, câu vừa rồi cũng theo làn gió mà bay đi, không đọng lại một chút dư âm nào.

Hắn hụt hẫng quay người, hai bóng người từ xa dần dần tiến đến. Là học sinh của hắn, một người là sinh viên tiêu biểu của lớp, người kia lại là sinh viên cá biệt nhất lớp.

Nhật Nam vui vẻ tiến tới, kéo theo một Vương Nhất Bác không mấy tình nguyện.

" Thầy Dương, em tìm thầy nãy giờ. Buổi triển lãm thật lớn quá đi! "

Nhật Nam thả móng vuốt ra khỏi cổ tay Vương Nhất Bác, tiến lại gần thầy Dương, nụ cười tươi rói như vầng thái dương khiến Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình. Như này cũng thái quá quá đi!

Cuối cùng thầy Dương phải nói lời từ biệt Tiêu Chiến, dẫn tên sinh viên tăng động Nhật Nam tham quan buổi triển lãm.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng thằng bạn chậc chậc hai tiếng, đang định chuồn êm khỏi triển lãm thì chợt thấy bóng lưng quen thuộc, cậu không chắc lắm gọi một tiếng:
" Anh Tiêu Chiến? "

Tiếng gọi khiến bước chân của Tiêu Chiến khựng lại, anh không biết bây giờ mình nên quay lại hay bước tiếp, suy nghĩ anh rối như tơ vò, hai bên cứ giằng xé lẫn nhau khiến anh không biết nên lựa chọn như nào.

Nhưng cũng không chờ anh đưa ra quyết định, Vương Nhất Bác đã đi tới trước mặt anh, đối diện với gương mặt luôn hiện lên trong tâm trí, não Tiêu Chiến hoàn toàn trống rỗng, anh không nghĩ tới sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy, anh cũng không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại cậu lần nữa...

Vương Nhất Bác nở nụ cười, giọng nói thiếu niên trong trẻo dễ nghe, cậu nói: " Lại gặp được anh rồi! "

Khoảnh khắc ấy như hạ đi thu tới, mang theo những gì dịu dàng và tốt đẹp nhất bước vào cuộc sống của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro