Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng là một mảnh hỗn loạn, tủ rượu bị đổ khiến những chai rượu vỡ tan tành, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn, mùi rượu bốc lên gay mũi.

Tên đại ca ngồi chiễm chệ ở chính giữa, cau mày nhìn đống hỗn lộn trước mắt. Trần Lăng run rẩy quỳ một bên, đám đàn em của hắn cũng khép nép đứng cách xa một góc phòng. Hai tên trông khá to con giữ chặt hai bên tay và vai Tiêu Chiến, ép anh quỳ xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh, vệt máu đỏ thẫm uốn lượn theo dòng chảy của rượu càng thêm chói mắt. Trên má anh hằn rõ dấu đỏ của năm ngón tay chứng tỏ người tát đã dùng bao nhiêu sức lực.

Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến Vương Nhất Bác sững người, cậu nhìn thấy trong đôi mắt đen kịt của anh chẳng còn chút sức sống nào cả, như một hố đen của vũ trụ, dù có bỏ bao nhiêu thứ vào thì cũng sẽ biến mất chẳng còn chút tăm hơi.

Chỉ vài phút thôi, so với lần gặp khi nãy thì trạng thái của anh bây giờ tồi tệ hơn lúc ấy rất nhiều, hai bên như cách nhau cả dãy ngân hà. Không còn là ánh mắt vô hồn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa mà đôi mắt ấy bây giờ là một màu đen kịt, không một sắc thái nào có thể hiện diện trong đôi mắt ấy được nữa. Anh bây giờ, mới thật sự như một con rối không có linh hồn...

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên người Tiêu Chiến mấy giây, ánh mắt đám người kia cũng dừng lại trên người anh nấy giây, cả đám nhìn chằm chằm chàng trai không biết từ đâu tự nhiên chui ra này. Vẫn là Trần Lăng người được tặng một cú đấm miễn phí trước đó phản ứng lại, hét lên với cậu đầy giận dữ

" Mày làm gì ở đây. Cút! "

" Mày vẫn nên đứng lên rồi hãy nói chuyện. Khom lưng uốn gối, thật vẻ vang mặt mày quá đi. "

Vương Nhất Bác châm chọc nói, khinh thường nhìn Trần Lăng. Cậu tiến lại chỗ Tiêu Chiến, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến hai tên đang ghìm chặt anh không tự chủ mà buông tay. Cả người anh không có lực chống đỡ liền đổ sụp xuống, giây phút gương mặt sắp cọ sát với mặt sàn được Vương Nhất Bác tiến tới đỡ lấy, dìu anh qua một bên để ở phía sau mình.

Anh Long nhìn một màn này ra hiệu cho đám Trần Lăng đừng động, để yên cho Vương Nhất Bác sắp xếp xong cho Tiêu Chiến mới lên tiếng " Cậu nhóc nhỏ tuổi mà gan lại không nhỏ đâu đấy"

" Anh Long, chính tên này đã đánh em khi nãy. Anh nhất định phải dạy cho nó một bài học. "

Trần Lăng nghiến răng kèn kẹt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như hóa thành đao nhọn phóng tới.

" Anh cho mày nói chuyện rồi? "

Anh Long nhíu mày nhìn hắn ta làm trò, cảm thấy tên này trừ việc nịnh hót thì đúng là bùn nhão không thể dùng. Trần Lăng nghe đại ca khó chịu, vội vàng xin lỗi rồi cun cút quỳ ở một bên, nhưng ánh mắt muốn giết người vẫn hướng về Vương Nhất Bác.

" Chàng trai trẻ, đã nghĩ tới hậu quả khi xông vào đây chưa"

Tâm trạng hắn ta vốn đang rất tốt khi sắp được ăn thịt thỏ, cuối cùng lại bị con thỏ nhỏ đấy bất ngờ cắn một miếng, chưa kịp dạy dỗ đàng hoàng thì lại có một con chó khác chạy vào bảo vệ thịt thỏ ngay trên chính địa bàn của hắn, trước mắt đối phương còn không xem hắn ra gì. Anh Long ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Nhất Bác, ánh mắt u ám khiến người ta khó chịu.

" Người chọc vào tôi không nhiều, người chọc vào tôi rồi cũng chẳng sống được ai. Cậu nhóc cảm thấy kết quả của cậu sẽ thế nào"

" Ông nói nhiều như thế làm gì? Không biết nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều à. Hay ông vốn dĩ chỉ được cái võ mồm là giỏi thôi! Có giỏi thì lại đấu với tôi này, cẩn thận tôi hạ ông trong một chiêu"

Cậu cố tình chọc ông ta tức lên, câu chút thời gian để Nhật Nam dẫn người đến, để ông ta nghĩ cậu chỉ được cái thùng rỗng kêu to mà  không nghĩ tới gọi đám đàn em bên ngoài vào. Quả nhiên tên kia tức đen cả mặt, ra hiệu cho đám người Trần Lăng xông lên tấn công cậu. Nhưng đám này chẳng là gì so với cậu, đám công tử bột suốt ngày ăn chơi lêu lổng với thứ võ mèo cào ấy chẳng bõ cho cậu dính răng, chỉ vài đường cơ bản đã hạ gục hết cả lũ. Hắn ta thấy vậy nhưng cũng chẳng để cậu vào mắt, tiến lên đấm đá tay đôi với cậu.

Trình độ của hắn ta rõ ràng chênh lệch rất nhiều so với đám người Trần Lăng, còn khó đối phó hơn tên cầm dao khi nãy. Từng cú đấm đều nhằm vào chỗ hiểm của cậu, mỗi đấm đều vừa nhanh vừa chuẩn, đại ca đúng là đại ca, lên được vị trí đấy cũng không phải dựa vào kinh nghiệm đánh đấm ngày một ngày hai mà ngồi được.

Hai bên chẳng ai nhường ai, trong phòng vốn loạn lại càng loạn thêm. Tiêu Chiến ngước nhìn hai thân ảnh đang đấu đá kia, thấy rõ hình ảnh chàng trai ấy dùng hết sức lực để bảo vệ anh, bảo vệ một người xa lạ mới gặp được mấy phút như anh. Anh không hiểu được vì sao cậu phải làm vậy, rõ ràng chuyện này chẳng hề liên quan đến cậu, rõ ràng cậu có thể mặc kệ đứng nhìn anh bị vùi dập dưới đống đất đá ùn ùn kéo đến kia... vì sao chứ...

Nhất Bác cảm thấy mình đã dần kiệt sức mà Nhật Nam vẫn mãi chưa thấy tới, quyết định làm liều một phen. Cậu để lộ ra sơ hở, nhân lúc hắn ta vung nắm đấm tới liền khóa chặt lấy cánh tay hắn ta, ' khực' một tiếng vặn tay hắn lại đồng thời ép hắn chúi người xuống, đầu gối dùng hết sức đập một cú thật mạnh vào giữa mặt hắn khiến hắn choáng váng. Nhưng sức lực của hắn rất lớn, lại bị cơn đau kích thích nên lực đạo càng mạnh hơn, nhanh chóng vùng ra khỏi vòng vây của cậu, còn khiến cậu phải lui lại vài bước.

Hắn ta đứng dậy lau máu mũi đang không ngừng trào ra, ánh mắt sắc lẹm như dao phóng về phía cậu " Nhóc con cũng ghê gớm đấy. "

Vương Nhất Bác đứng chắn trước Tiêu Chiến, hơi thở hổn hển, đưa tay lau vệt máu chảy ra từ khóe miệng, nhếch miệng cười nói " Cũng có thể là do đối thủ không được mà thôi. "

" Haha... được lắm nhóc con, nhãi ranh chưa dứt sữa mà kiêu căng gớm. Hôm nay anh đây cho nhóc biết thế nào là mùi đời"

" Ôi chao nghe sợ quá này, sợ tới mức tôi muốn đấm ông quá rồi này. "

" Nhóc con bớt cứng miệng, tới lúc bị đánh cho kêu cha gọi mẹ thì nhục lắm đấy. "

Vương Nhất Bác nhìn tên kia đang dần đi lại gần, cậu cũng cởi áo khoác vứt xuống đất, tháo chiếc băng đô trên trán quấn quanh cổ tay rồi tiến lại phía hắn, hờ hững nói

" Người kêu cha gọi mẹ còn chưa biết là ai đâu. "

" Còn nữa, tôi không phải là nhóc con, ông gọi nữa cẩn thận cái miệng của ông đấy. "

Một đấm được tung ra nhanh như chớp, ngay cả tên đại ca cũng không nhìn rõ được cậu ra tay như nào, khi cơn đau đớn chấn động truyền đến là khi hắn nằm ngã ra sàn, người chận lên đống thủy tinh vỡ khiến cả người như bị ngàn mũi dao cứa vào.

Vương Nhất Bác đứng chắn trước Tiêu Chiến, lạnh nhạt nhìn tên đại ca, cậu nói: "Không làm người đàng hoàng thì ít nhất làm người có đạo đức đi. Bớt mấy chuyện cưỡng đoạt rồi hại người lại đi ông anh. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát lắm đấy! "

Tiêu Chiến ngước nhìn bóng lưng cao rộng của cậu, trong lòng như có hàng ngàn lớp sóng thi nhau đánh tới khiến khoảng trời trống rỗng của anh phút chốc bị chấn động mãnh liệt.

Là cậu... Chính là cậu...

Cậu bé với gương mặt trẻ con phúng phính vươn tay đưa cho anh nắm kẹo đã có thể kéo anh trở về nhân gian khi anh nghĩ quẩn.

Chàng thanh niên rắn rỏi dùng hết sức mình bảo vệ anh, kéo anh ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, một lần nữa đem ánh sáng tới cho anh.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn đối phương, thậm chí cậu hỏi anh gì đó anh cũng không nhớ phải trả lời. Tầm mắt anh mờ dần, bóng người thanh niên đang lo lắng trước mặt dần dần hợp lại với hình ảnh cậu nhóc cười tươi với anh, an ủi anh đem lại cho anh cảm giác an tâm vô điều kiện.

Anh dần nhắm mắt lại, ý thức cũng mơ hồ dần rồi tan rã, thế giới xung quanh chìm vào một mảnh đen tối...

Nhưng sâu trong lòng anh lại có một ánh sáng đã lặng lẽ được thắp lên...

Cậu là ánh sáng duy nhất chẳng ai có thể lấp đi hay thay đổi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro