Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đêm bao trùm lên toàn thành phố, những ngọn đèn lấp lánh như ánh sao dần phủ khắp các nẻo đường.

Khác với tiếng ồn ào của xe cộ inh ỏi ngoài đường, tiếng nhạc xập xình cùng đủ thứ đèn lập lòe của quán bar càng làm một người thích yên tĩnh như anh khó chịu. Những ánh mắt trần trụi của những người kia không ngừng phóng tới khiến anh buồn nôn, chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Nhưng anh không thể... tay của những người kia như một cái xiềng xích, thắt chặt lấy đôi tay anh, quấn chặt lấy tâm hồn anh không cho anh có cơ hội trốn thoát, mà anh... cũng chẳng có sức lực mà trốn chạy nữa. Cam chịu bị thứ xiềng xích ấy khống chế, không phản kháng hay đấu tranh, dường như đã trở thành một phần trong thói quen của anh khi đối diện mọi chuyện.

Đột nhiên lực đạo ở nơi cổ tay anh biến mất khiến anh mất cân bằng, loạng choạng hai bước mới ổn định được thân thể, lại nghe được giọng nói gắt gỏng của một tên trong đám người dẫn anh tới đây.

" Mày làm gì đấy thằng chó! "

Anh nâng mắt nhìn sự việc diễn ra trước mắt, trên áo tên Trần Lăng là một mảng ướt đẫm không biết là gì, người thanh niên đối diện cầm một ly nước rỗng, khuôn mặt không mấy quan tâm đến sự tức giận của tên kia. Hắn ta hất đi cốc nước người kia cầm, tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành khiến cho ánh mắt đám người xung quanh không ngừng nhìn qua, âm thanh ồn ào của đám người phút chốc cũng im bặt, tất cả đều dừng lại xem trò vui sắp diễn ra.

" Mắt mày mù hay miệng mày câm rồi hả? Sủa lên một tiếng anh đây nghe coi. Mày biết tao là ai không mà dám hất nước vào tao, hả "

Cổ áo thanh niên bị Trần Lăng túm lấy, hắn vung tay tính giáng cho người kia một đấm thì bị cậu ra tay trước, hất tay hắn ra rồi đấm một phát vào bụng khiến hắn đau tới mức phải lùi lại hai bước.

Người kia tiến lên một bước nắm lấy cổ áo Trần Lăng, ánh mắt cậu lướt qua anh nhìn gã, lạnh lùng nói: " Tao chỉ là ngứa mắt loại người ép buộc người khác thôi. "

Hắn ta vùng khỏi tay cậu, quay đầu trừng mắt nhìn anh, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi. Nhưng đột nhiên hắn lại nở nụ cười, giọng điệu cợt nhả nói: " Nào nào nhìn đi, anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy. Mày coi có phải là tại gương mặt lẳng lơ đấy của mày không hả, ai ai cũng câu dẫn được. Tao khinh! "

Nụ cười giễu cợt cùng ánh mắt mọi người đều đổ đồn lại phía anh, dù anh đang đeo một lớp khẩu trang nhưng những cái nhìn ấy vẫn khiến anh như bị người ta xâu xé chỉ trỏ, khiến cảm giác nghẹt thở của anh tăng dần. Nhìn thấy sắc mặt của anh, Trần Lăng hài lòng quay lại, mặt đối mặt với thanh niên vừa đánh mình, nói với cậu bằng giọng điệu khinh khỉnh.

" Nhóc con, tí tuổi đầu bớt ra vẻ lại. Nghe anh, về nhà mà uống thêm sữa mẹ đi. "

Cậu nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của thằng cha này, đúng là rất ngứa mắt, đang định đấm thêm phát nữa thì người phía sau lên tiếng cắt ngang, là người cậu thấy bị đám người này ép buộc dẫn đi nên mới đứng ra ngăn cản.

" Tôi không sao cả. Cậu không cần làm như vậy. "

Đừng bị tôi làm liên lụy, đừng vì tôi mà gây hại đến bản thân, tôi không đáng để cậu làm vậy...

" Trần Lăng. Là tại tôi, đừng đụng đến cậu ấy. "

Trần Lăng nhíu mày, tên chết dẫm này nghĩ hắn ta là gì mà dám ra lệnh với hắn như thế. Hắn đang định động tay thì nhận được ánh mắt của đàn em, chợt nhớ ra mục đích hôm nay của bọn hắn, thôi coi như hôm nay tên này còn có giá trị, để lần sau lại xử hắn sau vậy.

Nghĩ thế, hắn làm ra vẻ thôi được rồi, lần này tạm tha cho mày với cậu, dẫn cả đám người đi sâu vào trong quán.

Cậu nhìn người kia bị dẫn đi như một con búp bê không có linh hồn, trong lòng cứ như bị ai đó vần qua, rối như tơ vò. Anh ta làm vậy chỉ là để cậu không bị liên lụy, có vẻ họ còn quen biết với nhau, đấy là lựa chọn của anh ấy, nhưng cậu không biết vì sao khi nhìn thấy anh mặc kệ bản thân mình như vậy lại rất khó chịu, cùng với chút gì đó đau lòng. Anh ấy giống như không còn để tâm đến cuộc sống này nữa, không còn quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh dù tốt dù xấu, phó mặc cuộc đời mình cho người khác quyết định, mà những người đó lại chẳng hề có ý tốt với anh.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu không diễn tả được tâm trạng mình như nào. Một người đã từ bỏ chính mình, liệu còn có thể quay lại hay không? Liệu lần này cậu có thể giúp gì được hay không?

" Làm gì mà đứng đần người ra vậy?"

Vai bị chạm nhẹ khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, nhìn người anh em chí cốt của mình cũng chẳng buồn nói thêm câu nào, lại quầy bar gọi một ly vodka giải sầu.

" Gì thế Vương Nhất Bác, hôm nay cậu làm sao vậy? Lát đang còn trận đua xe sao lại đi uống rượu?"

" Không đua nữa"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, lại gọi thêm một ly rượu nữa, một hơi cạn sạch. Cậu không hiểu vì sao mới lần đầu gặp mặt cậu lại đi quan tâm người kia như vậy trong khi người ta cũng không cần, thật là lo chuyện bao đồng mà.

Nhật Nam ngớ người nghe câu không đua nữa của cậu, sốc toàn tập. Phải biết thanh niên họ Vương này dù trời có sập cũng sẽ không hủy trận đấu moto của mình, thế mà hôm nay lại nghe được câu không đua nữa của cậu ta khi trận đấu sắp bắt đầu. Hôm nay phải chăng là tận thế à?

" Cậu nói thật đấy à?"

Vương Nhất Bác đã uống sang ly thứ ba, liếc mắt nhìn thằng bạn, lại thở dài một tiếng. " Cậu nói xem?"

Thấy tiếng thở dài hiếm khi xuất hiện kia, Nhật Nam liền bật mood hóng hớt, kéo ghế ngồi cạnh thằng bạn hỏi han: " Sao đấy, thất tiền hay thất tình nói tao nghe. Tao đây giải quyết cho mày, miễn phí."

Drama nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới đây!

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn qua, nhưng nghĩ một hồi lại bảo: " Coi như thất tình đi."

Lại còn đúng kiểu tấm lòng nhiệt huyết bị từ chối luôn nữa...

Nhật Nam bên cạnh ngạc nhiên đến Há miệng, bỗng có cảm giác bị phản bội sâu sắc, người anh em của cậu vào lúc thần không biết cậu không hay đã thất tình rồi! Thất tình rồi!

" Này này ví dụ thôi, gần giống thôi, đừng có nhìn ông đây bằng ánh mắt đấy."

Vương Nhất Bác lấy tay che nửa đầu cậu ta lại, chỉ chừa lại cái miệng đang há to. Cậu đúng là ngây rồi mới đi liên tưởng vớ vẩn như vậy, lại còn nói cho tên nhiều chuyện này nghe nữa. Hôm nay đúng là xui như chó mà!

" Anh Long"

" Anh Long"

" Anh Long"

Quán bar đang ồn ào bỗng phân ra một hàng, một đám người mở đường cúi chào một tên trông như đại ca xã hội đen đi vào, không ngừng kêu tên hắn như tiếng gà oang oác. Còn tên kia vẫy tay như vẫy thóc ra hiệu cho đám kia tản ra. Uy phong chả thấy đâu, chỉ thấy làm màu là nhiều.

Hắn ta đi qua hai người, lại nói chuyện với chủ quán bar đang đứng cách đấy không xa. Nhìn vẻ mặt của hai người kia là biết nội dung câu chuyện chẳng có gì tốt đẹp cả. Vương Nhất Bác không mấy quan tâm, đang định trả ly đi về thì chợt nghe loáng thoáng tên đại ca kia nhắc đến cái tên Trần Lăng khiến cậu ngừng lại, đây là tên của thằng cha khi nãy, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thật biết chọn bạn mà chơi.

" Chú mày sắp xếp cho anh cả rồi chứ?"

" Anh Long cứ yên tâm, đảm bảo hôm nay anh chơi tận hứng. Em nhìn qua hàng Trần Lăng đem tới rồi. Đeo khẩu trang nhưng làm sao qua được mắt em, là cực phẩm đấy, riêng đôi mắt cũng đẹp mê người rồi."

" Thằng nhãi kia hôm nay được đấy, lọt vào mắt xanh của chú anh cũng yên tâm rồi." Gã cười ha hả vỗ vai chủ quán rồi đi vào sâu bên trong, ánh mắt vội vàng mang theo sắc dục không hề che dấu.

Vương Nhất Bác vừa nghe qua là biết ngay bọn họ nói tới ai, cũng không kịp nghĩ nhiều liền đi theo. Cậu không biết có phải anh tự nguyện hay không, nhưng nếu anh thật sự không biết kế hoạch của tên kia thì ít nhất cậu sẽ giúp được gì đó.

Cậu vừa lén lút theo sau gã để hai tên đàn em đi sau không phát hiện, vừa nhắn tin bảo Nhật Nam lặng lẽ gọi thêm người đến. Qua màn chào hỏi kia là biết được gần nửa khách trong quán bar là đàn em của tên này, hành sự một mình chắc chắn cậu chả còn xương mà trở về, làm gì cũng nên nhìn trước ngó sau, đặc biệt là không nên cậy mạnh với những người mình không nắm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro