Nỗi lòng của Nayeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, thời tiết tạnh ráo, sáng sủa, cây cối nảy chồi xanh, chỉ từ nền đất ẩm ướt mới biết được tối qua có mưa. Từng tia nắng bắt đầu len lỏi vào trong phòng, đánh thức "cặp vợ chồng" đang say giấc. Hôm nay, 1 ngày cuối tuần......
Nayeon dậy trước, trong người cảm thấy vô cùng khó chịu, mơ mơ màng màng vệ sinh cá nhân xong thì thấy Taehyung vẫn còn đang ngủ, khẽ lắc đầu cô nghĩ hôm qua chắc thức khuya cho nên sáng nay mới phá lệ như vậy. Không đánh thức anh dậy, cô xuống dưới nhà với mọi người. Ra ngoài sân hít thở không khí của ngày mới, Nayeon nhìn thấy Seok Jin đang lau chiếc xe của mình. Có lẽ việc đánh lén Kim tiểu quản gia khiến cho vị tiểu thư tinh ngịch thích thú.
- Ủa! Thiếu phu nhân!— Seok Jin quay ngoắc lại cười chào cô.
- Mới sáng sớm mà đã thấy anh vất vả vậy rồi! Xe mới bảo hành chắc không có vấn đề gì đâu.
Nghe Nayeon nói như vậy, Seok Jin thở hì hục nói:
- Vâng. Tôi đảm bảo với thiếu phu nhân.... là xong rồi.
Nayeon nhìn thấy chiếc xe cưng của mình được tân trang lại sạch sẽ, cô trầm trồ, vỗ tay thán phục nói:
- Mới toanh luôn! Cảm ơn anh nha.
- Ở.....Vâng không có gì ạ! Cả tuần làm việc quen rồi, có thời gian rảnh rỗi cũng thấy chán.— Seok Jin cười tươi nói.
- Ôi trời! Có ai như anh không chứ. Chắc bị tên ôn dịch kia ép làm việc nhiều quá cho nên khùng luôn rồi hả? Bản tính nói nhiều của anh đi đâu mất rồi. Chậc chậc, anh thế này thì Sana biết phải làm sao. Cậu ấy cũng đâu có bình thường!— "Im lo xa" lắc đầu tặc lưỡi.
Nghe thiếu phu nhân nói vậy, Seok Jin sững người, trố mắt nhìn Nayeon, xấu hổ nói không nên lời.
- Thiếu....thiếu phu nhân....vừa nhắc đến Lee tiểu thư ạ?
Vốn nhanh trí, Nayeon nhận ra sự bối rối của Seok Jin khi nhắc đến Sana, bèn tiếp lời:
- Nè! Anh cảm thấy Sana bạn tôi thế nào?
Nghe Nayeon hỏi, Seok Jin liền nói:
- Dạ.... thì...dáng đẹp, mặt V- line, nước da trắng hồng chuẩn Châu Á, mắt to hồn nhiên, mũi cao, môi quyến rũ, bla bla bla....( bắt đầu nói nhiều)
- Không! Không. Ý tôi là cảm nhận của anh về con người của cậu ấy cơ!
Nghe Nayeon nói như vậy, Seok Jin liền nói 1 lèo:
- À vâng....Nói thật thì... cô ấy rất xinh đẹp, đẹp tựa như nữ thần vậy đó. Tính cách lại cởi mở, rất dễ mến, nói chuyện lại rất có duyên. Cô ấy là kiểu người khiến cho người khác rất muốn ở bên.....
Chưa kịp nói hết câu, Nayeon đã chen ngang hỏi:
- Nè! Anh.....thích cậu ấy chứ?
Ôi mẹ ơi! Câu nói của Tổng giám đốc phu nhân khiến cho Seok Jin giật mình. Nó xoáy xâu vào tâm can của anh ấy. Phải chăng đây gọi là "nói trúng tim đen". Seok Jin bắt đầu luống cuống:
- Cô hỏi vậy sao tôi trả lời được? Đối với tôi, Lee tiểu thư cũng chỉ là....
Ngắt lời của Seok Jin, Nayeon chau mày hỏi:
- Là gì?
- Không là gì hết, mệt quá. Tôi không nói chuyện với thiếu phu nhân nữa. Chào cô!
Dứt câu, Seok Jin chạy tót vào nhà. Để lại ngoài sân 1 con người nhiều chuyện với cảm xúc khó hiểu. Vừa đi Seok Jin vừa nghĩ chuyện lúc nãy. Rõ ràng là anh ấy có tình cảm với Sana thật, nhưng lại chẳng biết đó là tình cảm gì? Thích chăng, hoặc hơn thế là yêu, hay chỉ đơn giản là anh trai— em gái,... Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn làm cho Seok Jin chẳng còn để ý tới xung quanh. Bỗng..... "rầm". Xớn xa xớn xác, anh ấy va phải cánh cửa trước phòng mình, đầu u 1 cục, máu mũi chảy ra, Seok Jin nằm lăn quay dưới sàn bất
tỉnh nhân sự. Có lẽ điều đó giúp tiểu quản gia nói nhiều có thể tịnh tâm lại 1 tí......
Ở ngoài sân vườn, cái con người ưa lo chuyện bao đồng vẫn đứng đó, suy ngẫm về lúc nãy, khó hiểu:
- Là sao nhỉ? Rốt cuộc Seok Jin có thích Sana không? Bình thường mình giỏi mấy chuyện này lắm mà ta. Hay là do trong bụng có cục cưng cho nên nhất thời mất đi sự nhanh trí.....
Vừa nghĩ, Nayeon vừa xoa xoa cái bụng. Cô vẫn chưa biết có nên nói cho mọi người biết chuyện mình đang mang thai hay không. Và bây giờ là lúc mẹ con cô cần người ở bên, chia sẻ tâm tư. Lựa chọn duy nhất mà bà mẹ trẻ nghĩ tới chính là cô bạn thân Sana. Ăn sáng xong, cô lái xe chạy 1 mạch đến Lee gia.....
Chiếc xe đỗ ở trước cổng biệt thự, Nayeon lấy điện thoại nhắn tin cho Sana. Lập tức cánh cổng rộng mở chào đón mẹ con cô vào. Sau khi cho chiếc xe cưng yên vị ở nhà xe. Nayeon bắt đầu men theo con đường quen thuộc đi lên phòng Sana mà không cần sự giúp đỡ của người giúp việc.
- Này ngốc à ngốc ơi! Dậy chưa nào?— Nayeon hét to.
- Dậy rồi này__ ngáp__ Sao cậu qua đây sớm vậy?
Nghe Sana hỏi, Nayeon liền trả lời:
- Nhớ cậu, được không!
- Hân hạnh được Kim thiếu phu nhân nhớ tới lúc sáng sớm như vậy.— Sana nói xong thì ngáp tiếp
lần 2.
Bình thường khi nghe đến từ "Kim thiếu phu nhân". Là Nayeon chắc chắn sẽ phản ứng lại rất mạnh. Nhưng lần này cô chỉ đáp lại Sana 1 nụ cười thoả mãn.
- Mà này. Cậu nói Seok Jin nói rất nhiều và hài hước đúng không? Vậy mà lúc đưa mình về, anh ấy chả nói được câu nào vui cả. Lúc mình hỏi thì anh ấy lại nói lắp ba lắp bắp ba cái câu đùa ông chú. Thiệt là khó hiểu!— Sana có vẻ không vui nói.
- Đùa ông chú? Cậu ví dụ 1 câu xem?
Nghe Nayeon hỏi Sana liền trả lời:
- Ôi trời. Nhiều lắm. Nhưng tớ ấn tượng nhất là câu "chú ong ở Mỹ được gọi là gì?"
- Là gì thế?— Nayeon hỏi.
- USB ( US là nước Mĩ, B đọc là Bee là con ong)
Nghe Sana nói xong, đến lúc này Nayeon chỉ biết cười phá lên trong sự khó chịu của cô bạn thân mình. Không ngờ Seok Jin lại lúng túng như vậy
khi ở trước mặt của Sana. Và cô cũng hơi hiểu lí do tại sao Seok Jin lại có phản ứng như vậy khi ở trước mặt của mình lúc nãy. Bỗng.... "ẹo" Nayeon ôm bụng chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh mà nôn. Nhìn thấy vậy, Sana liền hỏi:
- Nayeon, cậu không sao chứ? Mới sáng sớm mà đã khó tiêu rồi à? Hay là cậu có....
- Sana.... mình....— Nayeon ấp úng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenayeon