Âm mưu của Yoonhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon đau đớn khóc hết nước mắt. Cô vẫn không
thể tin rằng Taehyung lại làm những chuyện như vậy. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn đến mức muốn bỏ đi đứa con đầu lòng của anh và cô. Nayeon đang tự hỏi nếu như Taehyung không muốn cô sinh con thì ngay từ đầu anh không nên ép cô làm chuyện đó chứ. Taehyung nói sẽ làm cho cô có thai để cho mẹ của anh không ở đây nữa. Nghĩ đến đây, Nayeon đau đầu quá, cô gào thét trong khi mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì thị và họ nghĩ là cô có vấn đề về thần kinh. Cô cứ khóc, lê thê từng bước chân nặng nề, bây giờ có hỏi anh thì có ích gì, chữ kí là của anh, con dấu cũng là của anh....
Cuối cùng cũng đến nơi, căn biệt thự đã gắn bó với cô gần 1 năm trời__ Biệt thự Kim gia. Nayeon chưa định bấm chuông thì Seok Jin trùng hợp đi ra mở cửa và có.......Taehyung đi cùng.
- Thiếu phu nhân! Cô về rồi! Cả nhà lo cho cô lắm đó, cô mau vào đi!— Seok Jin khá mừng rỡ khi thấy Nayeon trở về.
Vào trong nhà, phu nhân đã ôm chầm lấy Nayeon, bà nói:
- Con làm ta lo chết đi được! Yoonhe nó nói là 2 đứa ra công viên nói chuyện rồi con đột nhiên muốn ăn gì đó cho nên đã đi mua, con bé chờ lâu quá không thấy con quay lại, nó nghĩ con mệt quá cho nên đã về nhà!
- Hả??? Cô ấy nói vậy hả mẹ?— Nayeon không khỏi ngạc nhiên trước tài năng nói dối của Yoonhe.
- Ừ! Con bé gọi điện cho mẹ nói là con chưa có về! Yoonhe nó cũng lo cho con lắm đấy, rốt cuộc là con đã đi đâu? Hả???— Mẹ của Taehyung nói.
- Con....con— Nayeon thầm nghĩ là có nên nói là mình không đi đâu hết....
- Con sao vậy?
Nghe mẹ hỏi, Nayeon liền nói:
- Con không sao? Chỉ là con đi dạo nhưng quên mất là Yoonhe đã đợi mình, lúc sực nhớ ra thì con gọi cho cô ấy nhưng điện thoại lại hết pin. Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng!
- Con không sao là tốt rồi! Sao trông con có vẻ không ổn lắm?
Nghe mẹ hỏi, Nayeon liền đáp:
- Con không sao đâu mẹ!
Sự trở về của Nayeon khiến cho cả nhà khỏi lo lắng. Cô đang để ý gương mặt của Taehyung, anh như pho tượng được tạc sẵn, không 1 chút biểu cảm, làm cho Nayeon nhớ đến cái đên tân hôn ảm đạm của 2 người. Cô liền nói:
- Mẹ à! Con cảm thấy hơi mệt, con xin phép lên ngủ trước nha.
- Ừ! — Mẹ của Taehyung nói.
Nhìn bóng lưng của Nayeon dần khuất, phu nhân tặc lưỡi lắc đầu. Bà quay qua nói với Taehyung:
- Taehyung! Con cũng đi lên nghỉ đi, canh chừng vợ của con nữa. Mẹ thấy con bé có vẻ không được khoẻ!
- Dạ!— Taehyung đáp.
Taehyung lặng lẽ đi lên phòng.......
——————————
Nayeon trùm kín chăn, khóc ướt cả gối. Taehyung thấy vậy không khỏi thắc mắc.
- Cô sao thế?— Taehyung giật cái chăn ra khỏi đầu của Nayeon.
- Tôi...tôi không sao!— Nayeon ấp úng nói.
- Tại sao lại khóc?
Nghe Taehyung hỏi, Nayeon liền đáp:
- Tôi không sao, anh đi ngủ đi!
- Tôi hỏi tại sao cô khóc?— Taehyung lớn tiếng hỏi lại 1 lần nữa.
- Anh mắc cười quá, tôi bị gì kệ tôi chứ!— Nayeon tức giận trả lời.
- Tôi hỏi cô lần nữa! Tại sao lại khóc?— Taehyung hơi bực mình.
- Anh im đi! Không liên quan gì đến anh!— Nayeon nói.
Taehyung bất lực trước sự cứng đầu này của Nayeon. Được, anh không thèm quan tâm cô nữa. Nằm quay lưng về phía cô ngủ ngon lành. Nayeon khóc cũng mệt rồi, cô muốn ngủ để quên đi điều trắc ẩn ở trong lòng.....
________Sáng hôm sau_______
Taehyung đã thức dậy và đi làm sớm. Còn Nayeon, mở mắt ra đầu đau như búa bổ, nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h, Nayeon làm vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi đi xuống dưới nhà. Thật bất ngờ, Yoonhe đang ở đây và nói chuyện rất vui vẻ với phu nhân. Vừa nhìn thấy ả, khuôn mặt của Nayeon lập tức tối sầm lại, vội quay đi. Yoonhe nhìn thấy Nayeon ả nhếch mép, cố tình muốn nhìn thấy cô lúng túng:
- Nayeon, cô dậy rồi à!
- Ờ.....Ừm!— Nayeon đáp lại lời của Yoonhe nhưng không nhìn ả 1 cái.
Nayeon chào buổi sáng Kim lão phu nhân rồi lặng lẽ đi xuống bếp ăn sáng.
- Con bé bị làm sao đấy nhỉ? Từ hôm qua bác thấy nó kì kì làm sao ấy?
Nghe  mẹ của Taehyung nói như vậy, Yoonhe liền nói:
- Chắc là có chuyện gì đó khiến cho cô ấy buồn!
- Haizzz! —Kim Lão phu nhân thở dài.
- Bác à! Hay là bây giờ 2 bác cháu mình đi Spa, sau đó đi chợ được không?— Yoonhe hỏi.
- Thôi đi! Bác sợ Nayeon bị bệnh, con bé từ khi về đây không biết thế nào là Spa hết! Bác không đi, bác phải ở đây với con bé. Bác sợ Nayeon xảy ra chuyện gì thì thằng Taehyung lại trách bác!— Tuy là trả lời Yoonhe nhưng ánh mắt sốt sắng của bà vẫn nhìn Nayeon.
Yoonhe bị câu trả lời của phu nhân làm cho giật mình, bà nói vậy là cho rằng ả suốt ngày chỉ biết
trau chuốt, bà đang khen con dâu của bà đó sao. Bà là đang so sánh ả với Nayeon sao.
"Bà hay lắm, dám nói như thế với tôi! Được lắm!— Yoonhe tay nắm thành quyền, anh mắt sắt lạnh nhìn bà thầm rủa....
__________________
Đến trưa, Taehyung đột nhiên về nhà, hầu như trưa nào anh cũng ở công ty và ăn cơm ở đấy....
- Anh Taehyung!— Mắt của Yoonhe sáng lên khi nhìn thấy Teahyung, mừng rỡ nói.
- Taehyung này! Con đi xem vợ của con như thế nào đi, mẹ thấy sáng nay con bé bị làm sao đấy? Cứ ngồi im ở trong phòng không chịu ra, mẹ lo quá!— Lão phu nhân nói.
Sự lo lắng của bà dành cho Nayeon khiến cho nụ cười tươi ở trên môi của Yoonhe tắt lịm. Chưa bao giờ bà phớt lờ ả như vậy. Yoonhe có cảm giác rằng Nayeon rất là quan trọng với bà, ả sợ cơ hội vào làm dâu của Kim gia sẽ vụt mất. Một mưu đồ đen tối ở trong đầu của ả, phải trừ khử chướng ngại vật này__ Kim lão phu nhân.
_______Đến chiều tối________
Yoonhe phụ dọn bữa tối với người làm, phu nhân thì cả ngày nay chỉ lo cho Nayeon, nhìn thấy ả dọn bữa như thế thì bà phải ngăn lại bảo ngồi đợi chứ
đằng này bà lại làm ngơ. Yoonhe tức điên lên, ả bị bơ rồi...
Dùng bữa xong, ai nấy đều cảm thấy buồn ngủ, cả người làm cũng vậy. Thế rồi cả nhà gục xuống bàn thiếp đi. Riêng Yoonhe thì đứng nhìn từng người từng người 1 bị cơn buồn ngủ khống chế, nhếch
mép 1 nụ cười đắc thắng. Một tay Yoonhe đưa từng người lên phòng và bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình.....
————————
"Trả lại mạng cho tôi!"
Trong phòng, lão phu nhân bị câu nói làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt bà không khỏi phát hoảng khi ở trước mặt của bà là hình ảnh oan hồn của 1 cô gái.
________3 năm trước________
Kim lão phu nhân và Yoonhe đang trên đường đi mua sắm. Cả 2 nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Kim lão phu nhân nói:
- Cháu biết không Yoonhe. Thực ra bác không giỏi lái xe đâu!
- Bác đừng lo, có cháu ở đây, cháu sẽ giúp bác mà!— Yoonhe nói.
Năm ấy, bà vừa thoát khỏi căn bệnh hen suyễn hành hạ, bây giờ bà đã khoẻ mạnh cho nên tập lái xe. Đột nhiên, Yoonhe hét lên làm cho bà không khỏi giật mình mà lệch tay lái. Chiếc xe của bà lăn bánh tấp vào vỉa hè rồi thắng gấp.
- Sao cháu lại hét lên, làm bác giật cả mình!
- Tại đằng trước.....có người.....
- Cái gì?????
Bà mở cửa xuống xe thì nhìn thấy 1 cô gái nằm bất động trên vỉa hè, máu lan ra ngày 1 nhiều. Bà sợ hãi, lay lay cô gái đó. Nhưng bà bỗng hoảng hồn bởi vì cô gái đó đã tắt thở. Mọi người đi đường đều nhìn thấy là chiếc xe của bà đã lao vào cô gái ấy. Sau vụ đó, bà bị ám ảnh suốt 1 năm trời.
________Quay lại hiện tại_______
Kim lão phu nhân bị hình ảnh oan hồn doạ cho phát hoảng, bà chạy ra ngoài vườn, miệng không ngừng kêu cứu:
- Cô gái.... Tôi....không cố ý.... Cô gái....tôi không cố ý mà.....
- Trả lại mạng cho tôi!— Giọng nói đều đều, nghe đến mà lạnh xương sống.
Kim lão phu nhân không ngừng la lớn chạy khắp vườn.
__________ Bên trong nhà_______
Nayeon bị tiếng la lớn đó làm cho thức giấc. Cô ngồi ở trên giường, trấn tỉnh lại. Nhận thức được tiếng gọi là của mẹ chồng, Nayeon nhanh chóng đi tìm...
- Mẹ ơi!!!! Mẹ đâu rồi!
~~~~~ Cứu tôi~~~~~
- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ nghe con gọi không? Mẹ ơi! Trả lời con đi mẹ.— Nayeon hốt hoảng gọi.
——————————
Bên phía Kim lão phu nhân, bà đã bị khống chế. Yoonhe trong hình ảnh linh hồn đó đã khống chế được Kim lão phu nhân. Bà ra sức vùng vẫy, cả 2 giằng co quyết liệt. Bà yếu thế ngã xuống đất, ả Yoonhe thừa thắng giữ chặt bà, Kim lão phu nhân cố dùng tay để thoát. Vô tình bà đã giật được tóc giả ở trên đầu ả, bà kinh ngạc nói:
- Hwang Yoonhe! Cô muốn giết tôi!
- Bà....bà....! Bà đi chết đi!— Yoonhe nói.
Ả Yoonhe đưa tay bóp cổ bà, bà dùng tay bấu chặt vào tay ả. Dường như đau quá, Yoonhe bắt đầu nới lỏng.
- Mẹ ơi! Mẹ nghe con gọi không!— Nayeon vẫn gọi bà.
- Nayeon!— Yoonhe thầm rủa ở trong miệng.
Yoonhe lấy chiếc dép để đánh lạc hướng Nayeon. Sau khi biết cô đã đi khỏi vùng đó, ả thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống bà. Phu nhân đã ngất lịm đi từ lúc nào. Nghĩ bà đã chết, ả nhanh chóng chỉnh hiện trường rồi lập tức chạy thoát.
_________ Trong nhà_______
- Taehyung! Taehyung! Anh mau dậy đi. Mẹ có chuyện rồi!— Nayeon ra sức gọi Taehyung dậy.
Ở phía bên Yoonhe, ả cởi bỏ trang phục gây án cho hết vào 1 cái túi rồi đem đi đâu đó, tắm rửa sạch sẽ rồi uống thuốc an thần nhằm thoát tội......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenayeon