15. chuyện chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết hàn quốc dạo này đã bớt phần lạnh lẽo, ánh mặt trời cũng dần ló dạng sau một kì nghỉ đông dài. vào một ngày đẹp trời như thế, dường như xã hội cũng được bừng tỉnh lên đôi phần, nhờ vậy mà yeji mới có thời gian rảnh rỗi như hiện tại, ngồi nhâm nhi cafe và tán dóc đủ thứ chuyện trên đời cùng hội chị em.

- yeji

heejin gõ nhẹ xuống mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của yeji, đoạn vẫn không rời mắt khỏi ly kem đã vơi phân nửa.

- dạo này mày với anh cảnh sát choi kia sao rồi?

- đúng rồi đó tụi tao cũng tò mò

xiyeon bồi thêm, bên cạnh vẫn nhận được những cái gật đầu nhiệt tình từ jimin. yeji liền ho hắng lên vài tiếng, em không nghĩ cả bọn sẽ lại để tâm đến chuyện này như thế.

- có gì đâu, bạn bè bình thường ấy mà

đúng thế, chỉ là bạn bè thôi, ít ra đó là em nghĩ vậy. câu hỏi vừa rồi vốn bình thường nhưng trong vài giây đầu lại khiến yeji thấy ngại ngùng khó tả, mặc dù em chẳng rõ vì sao, hoặc có khi em không muốn tìm ra lí do.

jimin tặc lưỡi, nheo con mắt nhìn về phía yeji đầy nghi hoặc.

- bộ tưởng tụi này ngốc hả?

- đúng á, bạn bè gì mà đi với nhau suốt, tần suất gặp nhau còn dày hơn mấy cặp yêu nhau ấy

- tao thấy hình như ổng thích mày đó

xiyeon húych nhẹ vào khuỷu tay yeji làm em khẽ giật mình. liền sau đó heejin nuốt vội muỗng kem vừa đưa lên miệng, như không đợi yeji giải thích gì thêm.

- tao cũng nghĩ vậy á. cá gì cũng cá luôn

cả bọn nhìn nhau đồng tình. riêng yeji, từ nãy đến giờ vẫn đang dùng ống hút chọc chọc vào ly nước trước mắt, hai má từ lúc nào đã đỏ ửng lên nhè nhẹ.

- sao mà đỏ mặt?

- đỏ hồi nào trời?
yeji theo phản xạ dùng hai tay áp lên má.

- hay là cũng 'ưng' người ta rồi chứ gì?

- rồi tới chuyện luôn. vậy là thoát kiếp ế ha

yeji ngao ngán lắc đầu, em xua hai tay về phía trước để mau chóng kết thúc cuộc tranh luận của hội chị em.

- thôi thôi tụi mày tha cho tao với, đã nói chưa có gì hết rồi mà

- thế tao hỏi, mày có thích người ta không?

chưa dừng lại đó, jimin thẳng thừng đặt câu hỏi, ép yeji phải nhìn thẳng vào mắt cô.

- nể tình tụi mình chơi với nhau bao năm mà trả lời cho thật lòng nhé

yeji cũng không rõ yeonjun là gì đối với em, thoạt đầu khi mới quen, em cũng chỉ tính trêu đùa anh đôi chút để tiện đường lấy thông tin, thế nhưng bằng một cách nào đó yeji lại vô tình tiến sâu hơn vào cuộc đời của anh. em không hiểu được bản thân hoặc đúng hơn là còn mập mờ giữa ranh giới của tình yêu và sự đồng cảm. nhưng có một điều mà yeji rất chắc chắn, đó là em thấy hạnh phúc khi yeonjun cười phá lên vì một câu chuyện hài em kể, thấy tự hào khi nhìn dáng vẻ yeonjun chăm chú phá án, thấy nôn nao mỗi khi vô tình chạm mắt yeonjun cũng đang nhìn em, cũng lại thấy lòng quặn thắt khi chứng kiến yeonjun một mình gồng gánh nỗi cô đơn, lại muốn ôm hết mọi phiền muộn vương trên đáy mắt anh mặc cho bản thân em cũng đang chẳng khá khẩm hơn là bao.

thoáng trầm mặc không lâu, đủ để yeji lạc vào miền suy nghĩ rồi ngưng lại ở những lúc có yeonjun kề cạnh. định nghĩa của yên bình, tựa những khi em ở bên yeonjun, em được là chính em và yeonjun là một yeonjun mà chỉ riêng em thấu, là một người yếu đuối có, đớn đau có. hơn tất thảy là cũng đang cô độc như em giữa một xã hội rộng lớn đầy biến động. ấy vậy, anh vẫn luôn dang rộng vòng tay để che chắn cho yeji, tuyệt nhiên không khiến em phải lo lắng vì chuyện của bản thân.

bỗng, yeji thấy nhớ anh quá đỗi. hệt như một thói quen cần được đáp ứng, yeji tìm thấy hình bóng anh rất thường xuyên trong chính cả những việc mà em làm.

ting ting

điện thoại sáng đèn đem theo tiếng thông báo nhằm kéo yeji về với thực tại. trước lúc kiểm tra người gửi và nội dung tin nhắn, không hiểu vì đâu em lại có chút mong chờ nôn nao, để đến khi cái tên yeonjun chiếu trên nền điện thoại, yeji liền bất giác nở một nụ cười tươi tắn. đến độ đám jimin còn phải dừng hoạt động tranh luận mà đổ dồn vào yeji, người ở hiện tại đang chăm chú nhìn vào điện thoại với đôi mắt híp thành đường cong. yeji không mải để ý, em chỉ thấy thật thần kì vì vừa lúc em nghĩ tới yeonjun cũng là lúc em nhận được tin nhắn đến từ anh.

yeonjun

yeji
em có đó không?

hw.yji

em đây
có chuyện gì không ạ?

yeonjun

hôm nay em rảnh không?
beomgyu mới cho anh hai vé xem phim
phim mà hôm trước em bảo muốn coi ấy
em có muốn đi với anh không?

hw.yji

em cóoo ٩ʕ๑•̀ㅂ•́ʔو

yeonjun

thế hẹn em tối nay nha

hw.yji

nếu đến trước thì anh đợi em tí ti nhé
dạo này bắt taxi hơi khó
có thể em sẽ đến muộn ấy ạ

yeonjun

em đi taxi làm gì vậy
yeonjun này em bỏ đi đâu?
cứ thong thả đi tí nữa anh qua đón
vậy nha

mải dán chặt vào từng dòng tin nhắn, yeji dường như quên mất sự hiện diện của ba cặp mắt, bấy giờ đã chứng kiến hết thảy những hành động đáng ngờ của yeji.

- có muốn giải thích gì không?

- nước này mà còn không nhận thích người ta nữa thì mày nhận tao một lạy

- chơi với nó bao năm còn chưa thấy nó cười tươi như vậy nữa

bị dồn vào thế bí, yeji biết em cũng không còn đường lui, dù sao đây cũng đều là chị em thân thiết nên tính dấu điều gì cũng không phải là việc dễ dàng cho cam. vội nhớ đến cuộc hẹn với yeonjun, em liền quyết định trả lời qua loa rồi xoay gót chuồn về.

- không biết đâu. thôi hôm nào gặp lại nha, tối nay tao có hẹn rồi

-gì? đừng nói đi với người ấy nha

tiếng heejin gắng sức nói vọng theo, song lại chẳng đến được tai yeji mà cuốn đi theo từng bước chân em đang nhanh chóng trở về nhà.

lại nói đến yeji, từ lúc em nôn nao khi bắt gặp dòng tin nhắn hiển thị tên anh, từ lúc em chẳng nghĩ thêm được gì ngoài hai chữ 'gặp anh' mà cứ thế vội vã về nhà, từ những lần yeonjun và em rong ruổi sau ngày dài, ngồi xuống với nhau mà buông bỏ cái nghề, uống cùng nhau vài lon bia, yeji sẽ tặc lưỡi kể anh nghe chuyện trên trời dưới đất, lắm lúc lại đưa tay bắt mặt mừng nhờ anh giúp đỡ, yeonjun sẽ gật gù từng chặp, cười nhẹ nhàng qua đôi mắt ngà ngà say, lời em nói vẫn vỏn vẹn đi vào tai không sót nửa chữ. nhẹ nhàng và yên ả, dường như em thích yeonjun thật rồi. ngay lúc này, yeji chỉ muốn bỏ qua mọi rào cản để được nhìn thấy anh.

" yeji "

tiếng gọi truyền đến tai yeji khiến em thoáng giật mình. rồi như nhận ra giọng nói quen thuộc của người mà em vừa nghĩ đến, yeji vội quay đầu và bắt gặp dáng vẻ yeonjun từ xa, tay phải đưa cao hơn đầu để vẫy chào em.

- anh yeonjun

yeji chạy vội về phía anh, miệng cười tươi tắn.

- anh đợi lâu chưa? sao anh đến sớm thế, vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà

- muốn gặp em sớm thôi. với cả không muốn để em đợi
yeonjun nhún vai.

- khiếp, càng ngày càng dẻo miệng

- tại chơi với em nên lây đấy

tiếng cười vang lên nơi góc phố nhỏ, hòa lẫn vào ánh đèn đường đang lập lòe trên nền trời ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro