Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn xung quanh một lúc rồi cũng không thấy , Xuân Trường nhìn lại đồng hồ thấy cũng hơi trễ rồi nên quay lại nói Anh : " Hiện giờ phòng cũng đủ rồi còn thằng Đại là còn chỗ , em lên lầu 2 phòng 3 đi phòng nó trên đó , lên dọn dẹp rồi xuống nhanh ". Anh nghe xong liền đứng lên xách balo đi ra ngoài rồi lên lầu . Anh đi một chút rồi cũng tới , anh thấy cửa mở toát nên đi vào , anh vừa đi vào thì bỗng nhiên có ai đó từ trên nhảy xuống đè sấp lên người anh , anh hơi hoảng nên vùng dậy thì người trên càng dùng sức đè lên anh , người kia cuối xuống nói vào lỗ tai anh : " Em chờ anh lâu lắm rồi ".

Xong người đó đứng dậy , thấy trên người nhẹ đi anh lập tức vọt dậy và ôm balo hỏi : " Cậu là ai ? Tại sao lại đi chơi trò này ? ". Người kia cười rồi đi lại phía bên giường đưa tay ra : " Chào anh , em là Trọng Đại , em út của đội ." Hắn nhìn anh đánh giá một chút , người này nói lớn hơn hắn 3 tuổi không ai tin . Tướng cao cỡ 1m7 , người thì hơi gầy , da thì ngăm , còn gương mặt thì cực kì non mà không hề có chút gì là cầu thủ lăn lộn trên sân . So với hắn cao 1m8 , người săn thì anh là quá nhỏ bé rồi .

Thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm làm anh toát mồ hôi , anh đi lại đưa tay ra chào rồi quăng balo vào giường dưới rồi anh quay lại chỗ ban đầu đứng giữ khoảng cách với hắn .

" Này cậu , cậu là Trọng Đại đúng không ?"

" Anh là người Nghệ An hả , giọng anh đậm chất thiệt. "

" Ừa tôi là cầu thủ của Sông Lam , còn cậu , cậu thì sao ?"

" Thì em là Trọng Đại chứ sao nữa !"
Hắn nói chớp chớp con mắt vô tội khiến cho một người bình tĩnh như Đức cũng muốn phát điên . Ấy thế nhà mi học lớp mấy mà không biết phân tích câu hỏi . Anh nhìn cậu rồi hỏi cậu rồi hỏi kĩ một lần nữa dù anh không hề biết rằng Trọng Đại hắn đang vui hả hê vì chọc được anh .

" Cậu sinh năm bao nhiêu ?"

" Dạ em sinh năm 99"

" Vậy anh lớn hơn em 3 tuổi , em có bạn gái hay chưa ?"
Anh vừa nói vừa đi lên giường sắp xếp đồ nhưng khi anh vừa nói dứt câu thì hắn đang ngồi kế đó phóng thẳng đè lên người anh . Anh lập tức đẩy hắn xuống nhưng hắn chụp lấy một cánh tay của anh rồi ấn lên trên giường .

" Đại em điên hả ? Buông anh ra !"

" Anh , nếu như nói anh là người yêu em thì chắc có người tin , còn anh hỏi em có người yêu chưa thì anh nhìn anh chẳng khác gì đứa cháu hỏi ông nội nó khi nào tái hôn !"

Xong hắn nói câu đó liền khom sát xuống người anh , khiến anh mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn rất nhiều .

" Em thì chưa muốn người yêu nhưng ... " hắn cúi xuống nói vào tai anh " ... anh đã sống chung phòng với em thì anh nên biết , người em yêu chỉ có thể là người em thân thiết " . Nói xong hắn leo ra khỏi người anh rồi đi lại tủ đồ lấy bộ đồ đồng phục thay rồi xoay người lại nói anh .

" Anh tới giờ rồi xuống đi. "

" Anh ? Anh Đức ơi ?"

" Biết rồi em đi xuống trước đi . "

" Haha , em tưởng anh khoái bị em đè nên á khẩu , em đi xuống trước xuống lẹ nha ."
Nói rồi hắn cầm bộ đồ rồi đi ra để anh một mình ở đó . Hơn bây giờ hết mặt anh đã đỏ tới nổi không còn gì để so sánh, anh đang tự nghĩ trong lòng :《thế cái quái gì mình là anh lớn mà bị nó đè đầu cưởi cổ 2 lần rồi ? 》 ( =)) chả vẫn còn ngơ ).
Anh tự vã vào mặt mình vài cái rồi đứng lên cầm bộ đồng phục đi vào toilet thay đồ để đi ra sân tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro