Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta đều là những đứa trẻ với vết thương ở trong lòng

Vào ngày đó, tớ và cậu đều quá ấu trĩ cùng nhỏ dại

Để có thể biến sự quan tâm thành tình cảm chân thành


...

Sáng thứ hai, Dao Ánh đang nửa tỉnh nửa mơ đi vào chỗ ngồi thì một bàn tay chạm lên vai cô.

"Ánh, xem này xem này! Tớ làm đẹp không?"

Chủ nhân của cái giọng hớn hở đó không ai khác ngoài Quốc Anh. Trên tay cậu là một vật gì nhìn như quả trứng, nhìn kỹ thì là một chiếc sáo đất nung. Thế nhưng thay vì để ý đến chiếc sáo thì Dao Ánh lại lùi giật một bước, la lên.

"Khiếp! Tay bẩn thế! Đừng có chạm vào áo tớ!"

Quốc Anh bấy giờ mới chịu buông rời. Có lẽ mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra tay mình vẫn còn dính đầy đất sét chưa rửa sạch. Gương mặt ngây ra bên dưới mái tóc quả táo trông hết sức mắc cười. Cùng lúc ấy, Ly Ly từ đâu ra ôm bụng cười.

"Há há, đúng là Quốc Anh có khác, mới sáng thứ hai đầu tuần đã bị phũ."

Dao Ánh nhìn bộ dạng lem nhem, đến mặt và tóc cũng dính đất sét của Quốc Anh mà không biết có nên mắng cho cậu ta một trận không. Còn hai phút nữa vào lớp, giờ này đi ra phòng vệ sinh cho cậu ta rửa mặt, rửa tay cũng không còn kịp nữa. Cô đành lục túi tìm được một gói giấy ướt, lấy ra mấy miếng.

"Đưa tay đây tớ lau cho."

Quốc Anh vẫn như thường lệ ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy, đưa tay cho Dao Ánh. Loại đất sét này thực sự rất cứng đầu, rửa nước qua loa không thể sạch. Cô mím môi lau lau cho cậu một hồi muốn đổ mồ hôi, liền nhân tiện quay sang Vi Cầm đang đứng ngơ ngơ bên cạnh.

"Hôm nay nóng thế mà cậu cũng mặc áo dài tay à?"

"Nóng đâu?" Vi Cầm cười ngây ngô, chớp mắt. "Tớ thấy lạnh ấy chứ."

"Thân nhiệt của cậu đúng là không bình thường."

Toàn bộ quá trình bọn đứng ngay giữa lối đi. Không biết rằng cảnh tượng ấy đã lọt vào một đôi mắt đen hun hút tưởng chừng như thờ ơ từ dãy bàn cuối lớp.

...

Nghỉ giữa giờ hôm ấy, lại là Ly Ly mang đến thông tin mới mẻ.

"Biết tin gì chưa, Vũ Phong và Hạo Thiên giờ là thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Hôm trước Phong gọi Thiên ra chính là lôi cậu ấy đi đăng ký. Bây giờ câu lạc bộ bóng rổ đã hoàn toàn soán ngôi câu lạc bộ bóng đá về độ hot rồi."

"Thì sao?" Ánh nhạt nhẽo.

"Nói chuyện với bà già vô cảm chán chết." Ly Ly hừ giọng, đoạn quay sang cô gái đang thả hồn trên mây bên cạnh. "Vi Cầm, sau giờ học chúng ta đi xem họ tập luyện.

"Được." Vi Cầm gật đầu đồng ý ngay, còn cười ngây ngô phụ họa.

Dao Ánh thật không thể tin nổi sau vụ việc ngày hôm trước mà Vi Cầm vẫn còn muốn đi xem Hạo Thiên chơi bóng. Nếu phải Ánh bị nói như thế, có khi đã thù cậu ta luôn rồi. Nhưng nhìn nụ cười ngây ngô của bạn mình, Ánh lại không nỡ lên tiếng nhắc...

Thôi thì chuyện cũ coi như bỏ qua đi. Nhưng có gì hay ho ở việc nhìn một lũ con trai ném bóng vào rổ? Cá nhân Dao Ánh thấy về nhà xem phim kinh dị còn hay hơn nhiều. Dù vậy, vì tính cả nể nên kết quả là cuối giờ học vẫn bị Ly Ly và Vi Cầm lôi lôi kéo kéo ra nhà thể chất.

Đúng như dự đoán, buổi tập đầu tiên có Vũ Phong và cả Hạo Thiên, khán đài sân bóng đã sớm đông nghịt người, chủ yếu là con gái.

Hai chàng hoàng tử đen trắng vừa xuất hiện đã lấn át toàn bộ thành viên còn lại trong đội. Họ hoàn thành không những xuất sắc bài thử thách đầu vào, còn thể hiện năng lực vượt trội và ăn ý với nhau hơn bất kỳ ai. Ngoại hình của họ thì quả thực xuất chúng, hút hồn của tất cả những nữ sinh tò mò ở trên khán đài.

Cũng không ngoài dự đoán, buổi tập vừa kết thúc thì Vũ Phong và Hạo Thiên đã được một tốp nữ sinh lớp khác tiếp cận, mang quà đến tặng. Nếu như Vũ Phong vui vẻ cảm ơn và nhận quà thì Hạo Thiên như thường lệ lạnh lùng, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm coi người trước mặt như không khí. Có một cô nữ sinh cầm khăn lạnh bất chấp sán đến gần, giống như muốn lau mồ hôi cho Thiên. Vì một lý do nào đó, ngay lúc này cậu đột ngột đưa tay lên che mặt rồi quay lưng bỏ đi.

"Xin lỗi, cậu ta không khỏe." Vũ Phong lập tức đỡ lời cho Hạo Thiên với đám nữ sinh, rồi bản thân chạy theo Hạo Thiên, dẫn đường cho cậu ta vào khu vực phòng vệ sinh.

"Xem ra tin đồn về việc cậu ta dị ứng với phái nữ là thật." Ly Ly ở trên khán đài nhìn xuống không sót một màn, nhận xét.

Không ai có ý kiến gì. Vi Cầm ngồi ngơ ngẩn trên mây như thường lệ, trong khi Quốc Anh một miệng đầy cơm nắm. Dao Ánh thì ngay từ đầu đã nhìn mọi thứ với cặp mắt ngái ngủ. Vậy là chỉ mình Ly Ly tiếp tục độc diễn.

"Mà cậu Vũ Phong kia có vẻ quan tâm đến Hạo Thiên ghê. Nhìn cái cách cậu ta đặt tay lên vai Thiên, nói không chừng..."

...

Ngay lúc đó, ở trong nhà vệ sinh. Vũ Phong đang vuốt lưng cho Hạo Thiên nôn khan. Sau khi cơn buồn nôn qua đi và cậu bạn rửa mặt sạch sẽ, Phong còn cẩn thận chuẩn bị khăn sạch cho Thiên.

"Cái bệnh dị ứng hóa chất của cậu càng ngày càng tệ." Phong khẽ lắc đầu, cười. "Nhưng cũng phải công nhận cô gái đó mùi nồng nặc thật."

Hạo Thiên không nói gì, chỉ giật lấy chiếc khăn bông trên tay Phong và bắt đầu lau mặt.

"Hôn thê của cậu. Tôi thấy cô gái ấy cũng khá xinh gái. Hình như không có mùi nước hoa." Đột ngột, Vũ Phong lên tiếng.

Im lặng.

"Cậu không cần, hay để tôi thử xem thế nào?" Nửa đùa nửa thật.

Vũ Phong vừa nói dứt câu, đã lãnh nguyên chiếc khăn bông ném thẳng vào mặt.

...

Vũ Phong đi khỏi, Hạo Thiên vẫn ở lại trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Kỳ thực cậu vẫn chưa thấy khỏe hẳn, đầu óc vẫn còn váng vất. Mùi nước hoa hôm nay không chỉ là hóa chất, tình cờ nó chính là cái mùi Chanel No.5 khiến cho cậu nhớ lại những ký ức đen tối xưa cũ. Nghĩ đến đây là cậu lại thấy buồn nôn.

Rửa mặt thêm vài lần nữa, Hạo Thiên bấy giờ mới bước ra ngoài.

Sân bóng thuộc khuôn viên nhà thể chất lúc này đã vắng tanh không còn một ai.

Hạo Thiên hít vào một hơi rồi thở ra, rất may không khí đã không còn nặng mùi như ban nãy.

Cậu xách túi thể thao lên vai, đi được mấy bước gần đến lối ra thì nghe một giọng con gái yếu ớt vang lên. "Chờ tớ với. Tớ bị rơi đồ rồi."

Thiên đưa mắt nhìn trên đoạn hành lang hướng ra ngoài, nhận ra một bóng dáng con gái tóc dài màu nâu đang cúi lom khom trên sàn gỗ, xung quanh là hàng trăm thỏi bút màu rơi lung tung tán loạn. Cô ta đang vội vàng gom nhặt những chiếc bút màu vào hộp gỗ, nhưng không xuể vì mặt sàn trơn nhẵn nên có những chiếc bút đã lăn đi khá xa, xa tận tới chỗ của Hạo Thiên đang đứng.

Không cần phải nhìn mặt, cậu cũng sớm nhận ra đó là Vi Cầm, vị "khách không mời" trong cuộc hẹn lần trước với Dao Ánh.

Hạo Thiên cũng không phải Vũ Phong, thay vì cúi xuống nhặt đồ hộ bạn thì tất cả những gì cậu làm chỉ là lạnh lùng bước qua bãi chiến trường ngổn ngang bút màu.

Vi Cầm cũng không nhận ra có người đi qua, cô còn đang mải bò trên sàn tập trung nhặt đồ.

Lẽ ra câu chuyện chỉ có thế, nếu như Hạo Thiên không chợt nhớ ra trong cuộc nói chuyện lần trước với Dao Ánh...

"Này," Cậu dừng lại ngay trước mặt Vi Cầm.

"Vâng?" Vi Cầm bấy giờ mới ngẩng mặt lên, đôi mắt bồ câu thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Thiên.

"Cậu và Dao Ánh..."

Hạo Thiên nói đến đây thì đột nhiên không tìm được lời lẽ.

"Tớ và Dao Ánh làm sao?" Vi Cầm chớp mắt, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới sàn.

Thiên bấy giờ mới cúi xuống, nửa quỳ nửa ngồi đối diện Vi Cầm. Tuy nhiên, cậu chỉ nhìn cô mà không nói năng gì.

Vi Cầm chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết ngây ngốc nhoẻn miệng cười, tự mình nói ra điều khiến cho cô tự hào nhất. "Tớ và Dao Ánh là bạn thân nhất."

Bạn thân nhất. Ba chữ này một lần nữa đập vào tai Hạo Thiên giống như một trò đùa.

"Bạn thân nhất?"

"Đúng vậy." Vi Cầm hơi nghiêng đầu, cười ngọt ngào giống như muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của cô với cả thế giới.

Khóe môi mỏng của Hạo Thiên khẽ nhếch lên thành một vẻ khinh bỉ.

"Sao vậy?" Vi Cầm hơi nhíu mày, bối rối.

Đột ngột Hạo Thiên đưa tay nắm lấy cổ tay của Vi Cầm.

"Cậu làm sao vậy?" Cô kinh ngạc thốt lên, đám bút màu đang nắm trên tay một lần nữa rơi lạch cạch xuống sàn.

"Tại sao cậu lại mặc áo dài tay vậy?" Hạo Thiên đột ngột hỏi.

"Có gì lạ đâu, tớ thấy lạnh thì mặc thôi." Cầm trả lời nhanh, như một phản xạ. Tuy nhiên gương mặt cô đã hơi biến sắc.

Hạo Thiên cười nhạt trước câu trả lời, chẳng nói chẳng rằng bằng một động tác rất nhanh, dùng đầu ngón tay tháo nút cài tay áo của Vi Cầm, đồng thời bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô trượt lên một đường, khiến cho cánh tay mảnh mai hoàn toàn lộ ra dưới lớp áo, phơi bày toàn bộ những vết sẹo, vết thâm tím cùng vết rạch trên cổ tay.

"Hai người thực sự là bạn thân." Thiên mỉa mai. "Cô ta thậm chí vẫn không hề nghi ngờ khi cậu đưa ra một lời nói dối sứt sẹo như vậy."

"Không liên quan đến cậu!"

Vi Cầm dùng hết sức lực giật tay mình ra khỏi tay Hạo Thiên. Gương mặt cô đã trở nên tái mét, nước mắt lưng tròng.

Bỏ lại toàn bộ đồ đạc vương vãi, Vi Cầm ôm mặt chạy ra khỏi nhà thể chất.

...

Cô chạy được hai bước thì đâm sầm vào Dao Ánh.

"Vi Cầm, cậu đây rồi. Tự nhiên đi một lúc không thấy cậu đâu. Cậu làm gì ở trong đó mà..." Dao Ánh chưa nói hết câu thì nhận ra bộ dạng xốc xếch và gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Vi Cầm. "Cậu làm sao thế này?"

"Hu hu..." Vi Cầm không trả lời, chỉ òa khóc thảm thiết.

"Cậu làm sao thế? Cậu đau ở đâu?" Dao Ánh lo lắng ôm lấy bạn, rồi lại vuốt ve gương mặt bạn.

Vi Cầm vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm đầu uất ức khóc.

"Ai bắt nạt cậu?" Ánh hỏi. Nhưng chưa kịp để cho Vi Cầm lên tiếng thì dường như cô đã biết câu trả lời.

Bởi vì người vừa đẩy cửa nhà thể chất bước ra chính là Hạo Thiên.

"Cậu..." Cơn giận lập tức trào lên nơi cổ họng Dao Ánh. "Có phải cậu bắt nạt cậu ấy không?"

Hạo Thiên chẳng nói chẳng rằng, tiến lại gần hai người Dao Ánh, đưa ra chiếc hộp gỗ đựng bút copic marker của Vi Cầm để lại.

Cũng không ngờ đến chuyện Vi Cầm bằng một cái gạt tay, đã khiến cho hộp bút màu mà trước giờ cô trân quý nhất rơi vung vãi trên mặt sân một lần nữa.

"Hạo Thiên! Tôi và cậu chắc chắn phải làm cho ra lẽ!" Dao Ánh quát lên trong khi vẫn vòng tay ôm chặt Vi Cầm, khi Hạo Thiên chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro