"Bản ghi âm cuộc gọi lúc 0 giờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã chia tay nhau hơn hai tháng. Cả hai người có vẻ đã nguôi ngoai rồi đấy. Cô thì vẫn tiếp tục với cuộc sống của chính mình, tẻ nhạt một cách đáng sợ. Anh thì vẫn tiếp tục với những mối quan hệ nào đấy, bạn bè, người thân hoặc có thể là cô bạn thân khác giới? 

 Cô cũng có một vài đứa bạn thân, chỉ một hai đứa thôi nhưng cũng đủ lắm với cô rồi. Ngay từ đầu họ chẳng hề thích anh gì cả. Họ bảo anh là một kẻ hư hỏng, chả có điểm gì tốt mà để cô nặng lòng. Cô vẫn mặc ngoài tai, vẫn yêu thương anh tha thiết. Rồi bây giờ, hai người đã chia tay... Hai người dừng lại, không chút cãi vã, không chút giận hờn, chỉ là anh đã cảm thấy mệt rồi, cô cũng chẳng níu kéo gì thêm, buông xuôi trả tự do cho anh rồi. 

 Hôm nay như thường lệ, cô đi họp mặt với mấy đứa bạn thân. Cả đám đi chơi với nhau, cô vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa như mọi hôm. Như chưa từng có chuyện họ đã xa nhau, cô vẫn vui vẻ kể về anh với đứa bạn. Nhưng tại sao, nay cô khác lắm. Kể về anh nhưng lại để nước mắt rơi, đám bạn cô dường như cũng đã hiểu được đôi chút nhưng cũng không hỏi vì sợ cô không vui. 

 "Này, sao mày không thử hỏi nó xem, nó đã từng thật sự thương mày chưa? Hay nó chỉ xem mày là thay thế cho nhỏ bồ cũ của nó?" 

 "Anh ấy không như vậy đâu mà..." – Cô trả lời một cách lí rí với sự ngờ vực khó tả. 

 "..." 

 Đêm ấy về nhà, cô chủ động nhắn tin trước cho anh. Những dòng tin nhắn ngượng ngùng của cô cũng được anh đáp lại một cách qua loa cho có lệ. Cô cũng tự thấy mình phiền rồi không nhắn nữa. Cô tự thu âm một đoạn nhỏ: "Em nhớ anh..." là những gì cô muốn nói. Thu âm rồi cô lặng lẽ xóa đi, chẳng muốn phiền anh vì giờ đây họ đã là người lạ. 

Mấy hôm sau cô có việc nên phải về nhà đến tối muộn. Trên con đường hằng ngày cô vẫn hay đi lại nay chẳng có lấy một bòng người. Cô là một người rất nhút nhát nên rất sợ những thứ lâm linh này nọ. Ngay ngày hôm ấy cô lại có cảm giác ai đó cứ theo dõi cô. Tiếng bước chân dường như có hai người, tiếng chân của cô và một ai đó khác. Càng sợ hãi bao nhiêu cô luống cuống lôi ra chiếc điện thoại bỏ trong túi. Như một thói quen, anh luôn là người cô nhớ đến đầu tiên. Tìm trong danh bạ số máy của anh, cô liều mình nhấc máy gọi. Cô run rẩy khi bước chân lạ ngày càng gần, trong khi đó anh vẫn chưa bắt máy. Tuyệt vọng thật đấy nhỉ? 

 "Này làm sao đấy, gọi có việc gì không?" – Một giọng nói khàn ấm quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. 

 "Anh bắt máy, đã bắt máy thật rồi..." – Cô vui mừng đến khóc nấc lên, tia hy vọng cuối của cô vẫn còn. 

 "Sao? Làm sao mà khóc, nín đi rồi nói tôi xem nào." 

 "E–Em sợ lắm, từ nãy đến giờ cứ có ai đi theo em ấy. Em hoảng quá nên mới gọi cho anh..." – Cô trả lời trong khi hai hàng nước mắt vẫn đang rơi. 

 "Ai theo dõi? Đã đi đến đâu rồi?" – Anh có vẻ vẫn lo lắng cho cô nhỉ, chẳng phải anh luôn tránh mặt cô sao? 

 "Em đang đi qua khu gần nhà anh..." – Cô nói còn bước chân thì di chuyển nhanh hơn. 

 "Nghe tôi này, bình tĩnh lại, có tôi ở đây rồi mà, giờ em cứ đi đến nhà tôi nhá. Nhớ là đừng có tắt máy, cứ giữ máy liên tục đi. Em nói gì cũng được cứ nói liên tục cho tới khi đến nhà tôi. Em nghe chưa?" 

 "..." 

 "Này, nghe tôi nói không, trả lời coi!" – Anh sốt ruột thốt lên bên đầu dây kia. 

 "..." 

 Cô không hề nói gì với anh trong khoảng thời gian ấy, im lặng hồi lâu càng khiến anh lo lắng hơn. 

 "... – Em nhớ anh lắm..." 

 – Tút... tút... tút... 

 Cô tắt máy rồi. Anh đã gọi lại cho cô liên tục nhưng lại chẳng có hồi âm nào. Anh lo lắng vừa gọi vừa chạy ra đường với hy vọng tìm thấy hình bóng nhỏ bé đấy, hình bóng người con gái anh thương... 

 "Cứu người! Cứu người đi! Có ai không?" 

"Cô gái, cô có sao không?" 

 "Này, mau gọi xe cấp cứu đi!" 

 "X–Xe cấp cứu?" – Anh lo lắng khi nghe thấy ba từ ấy, anh sợ cái đám đông sau lưng anh là tai nạn của cô gái ấy. Anh chôn chân tại chỗ, không dám tin, không dám lại gần. Anh vộ bỏ đi nơi khác tìm cô: "Em sẽ không sao đâu nhỉ...?

 "Này em ở đâu? Làm ơn nói là em vẫn ổn đi."Anh đi mãi vẫn không tìm thấy cô. Anh chỉ đành bỏ về, thật sự lo lắng nhưng lại không dám nghĩ vụ tai nạn lúc nãy là cô. 

 ... 

 "Này! Em đã đi lạc hơn ba năm rồi đấy. Em bảo đi tới gần nhà tôi rồi cơ mà, sao ba năm rồi vẫn chưa thấy em vậy...? Em đang trêu tôi đúng không nhỉ, tên theo dõi em tôi đã xử lí rồi, hắn không còn mắt để theo dõi em nữa đâu mà. Nên giờ em ra đây đi nhé, không được trêu tôi nữa! Nghe chưa! Nghe chưa.?" 

Anh quỳ gục trước ngôi mộ của cô. Vậy là người con gái gặp tai nạn đêm hôm ấy là cô. Tên theo dõi kia chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện, cứ tưởng cô đã gặp được may mắn nhưng chẳng bao lâu khi trên đường qua anh thì cô đã bị chiếc xe tải gần đấy đâm vào. Cô mất máu rất nhiều, sức lực chẳng còn chỉ có thể nói những từ cuối với người con trai ấy... 

 "Em nhớ anh lắm..."

 – Cuộc gọi cuối cùng từ người con gái ấy, người đã yêu anh đến hơi thở cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending