Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Kỳ Duyên – 22 tuổi, du học sinh vừa trở về từ Anh, con gái của chủ tịch tập đoàn D&V- một tập đoàn có tiếng về thời trang. Duyên là cô gái cá tính, luôn độc lập trong suy nghĩ và muốn làm những gì mình thích. Nhưng ẩn sâu trong cô gái này là những nỗi niềm, những khổ đau khó thể giải bày cùng ai. Lần này, Duyên trở về nước vì ba cô muốn cô cùng anh trai thay ông điều hành công ty mà thực tâm cô không muốn quay về. Vì nơi đây có những con người, những kĩ niệm mà khó khăn lắm cô mới tạm quên đi trong 2 năm nơi xứ người. Nhưng vì chữ hiếu, vì những đêm khóc nhớ nhà và hơn hết vì Duyên muốn cho bản thân một lần đối mặt với những nổi đau mà mình đã chạy trốn cả thời gian qua.

Phạm Đình Minh Triệu – 28 tuổi – trưởng phòng thiết kế của tập đoàn D&V, là một cô gái mạnh mẽ, độc lập. Từ nhỏ gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng Minh Triệu luôn nỗ lực với một ý chí phi thường. Những gì cô đạt được ngày hôm nay đều do chính năng lực và khả năng của bản thân mà không nhờ đến bất kì một ai.

Lê Vĩnh Thụy, anh trai của Kỳ Duyên, đẹp trai, hiền lành, rất giỏi trong kinh doanh. Anh là con một người họ hàng bên ngoại của Duyên, cha mẹ mất sớm do tai nạn giao thông nên được ba Duyên nhận về nuôi nấng, dạy dỗ. Anh là tổng giám đốc chi nhánh phía Nam của D&V. Anh rất cưng chiều Kỳ Duyên, luôn bảo vệ cho em gái, ngược lại Kỳ Duyên cũng rất thương anh trai của mình. Đặc biệt, Vĩnh Thụy rất có cảm tình với Minh Triệu nhưng không được cô đáp lại.

Hồ Vĩnh Khoa, giám đốc marketing tập đoàn D&V, tài năng, Phong độ, đào hoa và một tay sát gái chính hiệu. Là một người khá hợp gu mới Minh Triệu, được cô khá tinh tưởng, anh thường là bức bình Phong mỗi khi Minh Triệu muốn từ chối tình cảm của Vĩnh Thụy.

CHAP 1

Đây là lần đầu tiên Duyên về nước sau 2 năm rời đi – đúng hơn là chạy trốn nơi này. 2 năm trước với Duyên đây là điều cuối cùng cô có thể làm được đẻ giải thoát bản thân khỏi thực tại khắc nghiệt mà cô đang gánh chịu lúc đấy. Những điều này do người con gái Duyên dành hết cả sự ngô ngê mà chân thành, ngây dại mà cuồng nhiệt của tuổi trẻ ra mà yêu. Đối với Duyên em không chỉ là mối tình đầu mà là cả niềm tin, hoài bão và là thanh xuân của Duyên khi ấy. Thế nhưng, em lại đột ngột rời đi, rời bỏ Duyên mà chẳng để lại một lý do nào cả. Thứ em để lại duy nhất là một tin nhắn với đôi ba dòng vỏn vẹn: "Mình dừng lại nhé. Em xin lỗi vì đã làm dở dang những ước hẹn của hai chúng ta. Cả Duyên và em rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi. Tạm biệt Duyên nhé". Sau đó cô chẳng có chút tin tức gì về Jolie nữa, em ra đi mang theo tất cả, để lại cô với những câu hỏi ngỗn ngang mà mãi chẳng có lời đáp. Kỳ Duyên của những ngày sau đấy là một cái xác không hồn không hơn không kém. Chẳng ai còn thấy được cô gái năng động với nụ cười tỏa nắng trên môi nữa. Duyên trở nên lầm lì, ít nói, chỉ biết đến trường rồi về nhà như một bóng ma. Bạn bè tìm đến an ủi Duyên mặc kệ, đôi lúc họ vì quá thương Duyên mà cố làm trò cho cô vui lại khiến cô trở nên cáu gắt và đuổi họ về không thương tiếc. Bây giờ nghĩ lại Duyên vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng. Duyên cứ tiếp tục những tháng ngày vùi mình trong cô đơn tuyệt vọng như thế cho đến một ngày cô nghe được thông tin từ một người quen của Jolie rằng em đã chia tay cô vì một người con gái khác. Người đó xinh đẹp, giàu có, thành đạt và hơn hết em đã cùng người đó sang Mỹ sinh sống. Khi nghe điều này Duyên mỉm cười chua chát, cô không thể ngờ rằng người con gái cô đã yêu, đã tin lại trở nên như vậy. Để rồi Duyên nhận ra rằng cô không thể mãi sống thế này được, cớ sao vì một người không đáng như vậy mà tự hành hạ bản thân, làm khổ những người xung quanh – những người luôn ngày đêm yêu thương lo lắng cho mình như vậy. Duyên muốn bỏ đi những kí ức đau buồn này, trở về với Duyên của ngày xưa, một Kỳ Duyên tươi trẻ, nhiệt huyết. Nhưng Duyên nhận ra rằng cô không thể thực hiện được điều này nếu vẫn còn ở lại Hà Nội, nơi mà tất cả mọi ngóc ngách đều mang một kỉ niệm của mối tình đầu. Cô phải đến một chân trời mới, một nơi xa lạ với những con người xa lạ, có như thế mới có thể xoa dịu những tổn thương đang âm ỉ trong cô. Nghĩ là làm, Duyên quyết định chọn Anh là nơi để gửi gắm tâm hồn mình. Duyên tự chọn trường để qua đó cô có thể vừa học vừa làm – vì sự bận rộn sẽ làm cô quên đi mọi thứ nhanh hơn – tự sắp xếp quần áo, book vé vẻn vẹn chỉ trong một tuần. Trước khi lên đừng một ngày cô mới thông báo cho ba mẹ và anh hai biết. Mọi người chỉ biết dặn dò và cầu mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với Duyên. Vì hơn ai hết gia đình hiểu rằng Duyên là một cô gái mạnh mẽ và luôn chín chắn trong từng quyết định của mình. Duyên rời đi như thế, để rồi hôm nay trở về nhìn lại tất cả ngay cả cô cũng không ngờ bản thân mình đã làm được những điều này.

Gọi là trở về nhưng nơi Duyên sẽ sống trong lần trở lại này không phải là Hà Nội mà là Sài Gòn. Thành thật mà nói Duyên vẫn chưa đủ can đảm để quay lại Hà Nội. Duyên sợ mình sẽ yếu lòng một lần nữa, sợ rằng những cố gắng của mình thời gian qua sẽ tan biến mất. Trở về Việt Nam đối với Duyên đã là một sự dũng cảm đáng ghi nhận rồi. Duyên chỉ có một ngày duy nhất để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, bởi vì hôm sau công ty có cuộc họp hội đồng quản trị thường niên và đây cũng là dịp tốt để ra mắt với vị trí mới.

Sáng nay Duyên dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho buổi ra mắt ngày hôm nay. Dù không hứng thú gì với sự bắt đầu này, nhưng vì là một người cầu toàn nên Duyên muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Cô chọn cho mình bộ suit đen với đôi cao gót và tóc buộc cao, trông Duyên lúc này đã mang dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt hơn là một cô gái 22 tuổi. Duyên tự lái xe đến công ty, trong cô lúc này thực sự trống rỗng, cô không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu, mình sẽ làm gì trong thời gian sắp tới. Không phải cô sợ mình không làm được vì thực tế cô là một người rất có khiếu kinh doanh cộng với những kiến thức trong những năm học ở Việt Nam, 2 năm vừa học vừa làm ở Anh thì công việc này sẽ không thể làm khó Duyên được. Điều cô lo lắng chỉ là cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này, không thoải mái khi đảm nhận vị trí mà bố cô đã sắp đặt sẵn. Duyên là con người sống bằng cảm xúc sẽ rất khó khăn khi bắt cô phải làm điều mà bản thân không mong muốn. Nhưng thôi, vì gia đình, vì sự nghiệp của bố cô sẽ cố gắng vậy. Tự nhủ điều đó cũng giúp Duyên tự tin hơn, cô bước vào công ty trong ánh nhìn tò mò pha chút ngưỡng mộ của mọi người. Một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng đang sãi những bước tự tin tiến đến phòng họp của công ty. Vừa đến cửa phòng Vĩnh Thụy đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Anh luôn như vậy, lúc nào cũng quan tâm chu đáo đến cô em gái bé bỏng này. Cô vừa bước tới anh đã hỏi ngay:

"Em có mệt không? Vừa về chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải bắt đầu công việc ngay".

"Em không sao, em khỏe mà, ở bên đấy em vẫn chăm chỉ tập gym mà, những việc cỏn con này sao đánh gục em được"-Cô cố cười thật tươi để anh không lo lắng.

"Em lúc nào cũng vậy, chỉ toàn chủ quan với sức khỏe của mình, đến lúc gục thật thì biết phải làm sao"- Anh vừa nói vừa cốc đầu cô em ngốc này.

"Uiiiiii đau emmmmm. Em đang khỏe mà anh cốc em mới mệt đấy"- Cô tinh nghịch nói.

"Bớt xạo đi cô nương"- Nói rồi anh lại ngắt cái mũi đang hĩnh hĩnh của Duyên.

"Ơ đauuuuuu. Anh không thươ...."- Duyên chưa kịp nói hết câu thì bỗng bố cô bước tới. Ông nói: "Hai anh em nói gì mà vui thế. Thôi Thụy đưa em vào trong đi con mọi người tới đông đủ rồi".

Vĩnh Thụy nắm tay Duyên dắt vào trong khi cô nàng vẫn đang xoa xoa chiếc mũi đau của mình. Duyên ngồi bên cạnh Vĩnh Thụy, bố cô là người điều khiển buổi họp hôm nay. Sau khi kiểm tra thiết bị xong xuôi, ông đứng dậy và bắt đầu buổi họp.

- "Chào tất cả mọi người, hôm nay là buổi họp hội đồng quản trị thường niên của công ty, trước khi bắt đầu báo cáo về những kết quả trong nữa năm vừa rồi cũng như kế hoạch cho nữa năm còn lại sắp tới, tôi xin quý vị cho tôi ít phút để thông báo một việc quan trọng. Xin giới thiệu với mọi người đây là Kỳ Duyên, con gái của tôi, vừa du học ở Anh trở về, và từ bây giờ Kỳ Duyên sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc sáng tao của chi nhánh phía nam. Mong rằng với vị trí mói này Kỳ Duyên se nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ quý vị để cùng chung tay đưa tập đoàn D&V ngày càng phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn"

Sau khi ông giới thiệu xong Duyên đứng dậy gật đầu nhẹ chao mọi người và nói vài câu ngắn gọn- "Chào mọi người tôi là Kỳ Duyên, hi vọng thời gian sắp tới sẽ cùng mọi người có những chiến lược mới, tốt hơn để đưa D&V vươn đến những tầm cao mới. Xin cảm ơn"

Sau phần ra mắt của Duyên, các đại diện phòng ban đã thông qua những kết quả trong nữa tháng đầu năm và kế hoạch sắp tới của công ty. Duyên ngồi im lặng lắng nghe rất chăm chú, tuy vẫn chưa hứng thú lắm nhưng Duyên vẫn rất nghiêm túc với công việc. Nhưng khi đến phòng thiết kế đưa ra những mẫu kế hoạch mới Duyên cảm thấy có vài điểm không hợp lí. Thật ra Duyên là người rất đam mê thời trang nên khi sang Anh ngoài thời gian học chính khóa về kinh doanh cô còn tham gia các hoạt động ngoại khóa về thời trang nên có thể nói kiến thức và khả năng thẩm mỹ của Duyên trong lĩnh vực này không hề tồi. Khi trưởng phòng thiết kế báo cáo xong Duyên đã lập tức có ý kiến:

"Theo tôi những mẫu thiết kế mà cô Minh Triệu đưa ra khá tốt nhưng tôi nghĩ nó đang đi vào lối mòn cũ và không có tính đột phá. Để thu hút được khách hàng chúng ta cần nắm được thị hiếu thị trường và liên tục thay đổi để mang lại sự tươi mới và đa dạng trong sản phẩm. Có như thế thì mới giữ vững được thương hiệu trong lòng khách hàng".

Khi nghe Kỳ Duyên nói đến đây Minh Triệu bắt đầu khó chịu. Cô ta nghĩ mình là ai, con giám đốc thôi mà vừa mới đến đã thích gây chú ý, mình làm ở đây bao lâu rồi chẳng lẽ không hiểu công ty bằng cô ta. Thật là khó ưa mà- Triệu thầm nghĩ- Nhưng dù sao đây cũng là cuộc họp hội đồng Triệu vẫn giữ vẻ mặt và giọng nói hòa nhã nhất có thể đáp:

"Thưa cô Kỳ Duyên tôi nghĩ tôi là người hiểu rõ thế mạnh của công ty chúng ta là gì, chiến lược và đối tượng của chúng ta như thế nào. Vì vậy những mẫu thiết kế này đều dựa trên các tiêu chí đó để thực hiện cả. Liệu rằng thay đổi liên tục thì bản sắc bao năm qua công ty chúng ta gầy dựng có còn hay không."

"Nhưng không có nghĩa là chúng ta mãi dẫm chân tai chỗ với những sản phẩm lỗi thời ấy, chúng ta cần phải thay đổi, theo kịp xu hướng hiện đại, có như thế mới không tao ra sự nhàm chán cho khách hàng cũ và thu hút được thêm nhiều đối tượng khách hàng mới"

WHATTTT? Dám nói thiết kế của mình là sản phẩm lỗi thời ư? Thật là phách lối mà. Phạm Đình Minh Triệu này là ai chứ, không thể để một con người ngông nghênh đó dạy đời được- Triệu rủa thầm trong bụng- Cuộc tranh luận cứ thế diễn ra ngày một quyết liệt hơn và không có hồi kết. Cuối cùng chủ tịch hội đồng quản trị sẽ có một cuộc họp riêng khác giữa các phòng ban liên quan để giải quyết vấn đề này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro