PHẦN 1: MỘNG ? - THỰC ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ma mì... ma...mì...hu.hu...ma mì..người..hức..người đâu rồi..hức...ma mì ơiiiiiii !'' . Bước chân nhỏ nhắn vội vã chạy, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên má mặc cho bàn tay ấy cố gắng lau đi, giọng nói vốn trong trẻo hằng ngày giờ đây khàn đặc.

                                                                          ****** 

Ánh mắt ấy bỗng sáng lên khi ở phía xa xa kia xuất hiện người cô đang tìm kiếm . A! Kia rồi...mẹ cô đây rồi! Phải chạy mau lên mới được..nhưng...sao lại... chân cô vẫn đang chạy nhưng sao mãi vẫn không tới được .C-chuyện gì đang xảy ra vậy, sự hoảng sợ tột độ lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, cô càng ra sức chạy nhanh hơn nữa, người đã ướt đẫm mồ hôi vậy mà đổi lại chỉ là bóng lưng của mẹ cô không thể chạm tới. Nhưng rõ ràng, m-mẹ....đang-đứng–yên-cơ-mà .

" Mẹ ơi!! Ma mì ơiiiiii!!!! ''- Sao mẹ không quay lại nhìn cô cơ chứ . Khoan đã giọng nói của cô sao không thể nghe thấy dù chỉ là một tiếng thều thào, cổ họng cứ dần nghẹn lại.

"Mẹ ơi !!! Mẹ...mẹ..!!! Tại sao...tại sao không thể phát ra. Tại sao cổ họng cứ nghẹn cứng lại. Mẹ chỉ ngay gần sát đây thôi mà.

"Á.. á !!!!! Mẹ ơi..con đau quá mẹ ơi....á...m-máu...máu chảy...chân..huhu..Quay lại đi mà, con van xin mẹ quay lại đi, sao mẹ không nghe con gọi ".

" MẸ ƠIIIIIII !!!!"- cô bật dậy thật nhanh đưa mắt đảo quanh căn phòng, người ướt đẫm mồ hôi với những đợt hơi thở nặng nề, gấp gáp . Nhưng rồi đôi mắt hoảng sợ cũng nhanh chóng dịu lại mà nhẹ nhàng nhắm, nhịp thở cũng dần ổn định hơn, cơ thể trở lại trạng thái thỏai mái khi hiểu ra mình đang ở đâu và đã có chuyện gì. Nhẹ nhàng đưa tay lên lau giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt và vén lại vài sợi tóc dính lại trên khuôn mặt vì mồ hôi mà vô thức mỉm cười – " Thì ra chỉ là một giấc mơ".

                                                                            ******

" MẸ ƠIIIIII !! "

" Công chúa...công chúa !!!! Xin người hãy chạy chậm lại, nếu không sẽ làm người bị thương đấy ạ.

"Công chúa!!! " – Tiếng cận vệ gọi với theo sau, cô lo rằng nếu không ngăn công chúa kịp thời sẽ không kịp mất . Và đúng như những gì cô lo sợ. Nàng công chúa bé nhỏ vừa chạy đi kiếm mẹ vừa khóc thật to, đôi mắt nhạt nhòa lệ tuông và " RẦM " cuộc va chạm mạnh khiến thân hình bé nhỏ té ngửa ra sau. Không kịp nữa rồi. Nữ cận vệ trong lòng hết sức sợ hãi trước vẻ uy nghiêm quyền lực đến tàn độc của con người trước mặt.

Bây giờ phải làm sao đây, cô khẽ run lên, tự chủ hơi cúi thấp đầu xuống để lớp màng của chiếc mũ che đi nổi sợ hiện diện trên khuôn mặt mình. Cô là cận vệ được tuyển chọn khắc khao với nhiệm vụ bảo vệ công chúa kể từ khi nàng mới vừa lọt lòng tới giờ, luôn trung thành như hình với bóng với công chúa, ai trong thành cũng phải nể mặt đôi phần vì tài nghệ của cô và cũng vì người đó - người đã đích thân lựa chọn. Thế nên cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc cắn môi mà thầm cầu nguyện. Làm ơn.

Rất nhanh cúi người xuống kính cẩn "HOÀNG THƯỢNG ".Tiểu công chúa vì té đau lại càng khóc to hơn, nàng choàng dậy chạy thật nhanh mà lấy đà nhảy phóc lên mà ôm chặt cổ người đàn ông ấy, hai chân bé nhỏ kẹp chặt nơi thắt lưng, thỏ thẻ nũng nĩu bên tai. Thế nhưng đấy chỉ còn là những hình ảnh thân quen nơi quá khứ, đối với hiện tại thì chỉ còn là viễn vong, tưởng chừng như một giấc mộng đẹp cố gắng níu giữ trước hiện thực tàn khốc. Ai trông thấy thì không khỏi đau lòng.

Khuôn mặt non nớt nhỏ xinh, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, tiếng khóc nấc lên ban nãy giờ đây đổi lại chỉ là sự im lặng kìm nén, khuôn mặt cũng tái nhợt đi nhanh chóng. Điều đó cũng đủ diễn tả sự sợ hãi đang hiện hữu bên trong con người bé nhỏ ấy to lớn như thế nào. Đôi tay nhỏ nắm chặt tà váy khiến một góc nhăn nhúm lại, đôi mắt không giấu được tia hoảng loạn khẽ ngước lên, mọi hành động đều diễn ra một cách cứng ngắc, đôi môi mấp máy cất tiếng khàn đục " P-phụ..thân ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro