4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một lúc có thể thay đổi, đừng trốn trong cái vỏ màu đen , hãy mở cửa lồng ngực để trái tim thay đổi nhịp đập
.
.
.

8h sáng - ngoại ô Nam Seoul
     Tiếng ồn dưới bếp khiến Mina nhíu mày mở mắt. Ngồi dậy, dựa cằm vào thành ghế, nhìn quanh tìm kiếm kẻ phá hoại giấc ngủ của mình. Cô thấy một người con gái mặc cái áo sơmi rộng của cô, ngang nhiên nấu đồ ăn. Nhưng Mina phải công nhận một điều, Nayeon thật sự rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, cả thân hình cũng nhỏ nhắn, như muốn lọt thỏm vào cái áo của cô...... " thật muốn giữ lấy ở bên mình"

      " cô dậy rồi sao??? Xin lỗi vì đã tự ý sử dụng bếp, tôi muốn nấu bữa sáng..."
    
   Mina cười cợt, nhưng nụ cười lại không giả
     " vậy.. cô có nấu cho tôi không??"
    Nayeon gật gật đầu
      " có, nhưng để tôi thay băng vết thương đã!"
.
.
.
    " Sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cô về"
     " Nhưng cô đang bị thương có lái xe được không?"
     " Ha, cô Im là lo cho tôi sao?? Yên tâm, sẽ bảo đảm cô toàn mạng trở về"
.
.
.
  9h30 - nhà Nayeon
       " cảm ơn cô"
  
   Mina lại cười, chân thành nói
          " là tôi mới cần cảm ơn cô, thưa bác sĩ Im"
         
         " C... cô... cầm lấy danh thiếp của tôi... h.... hằng ngày tới bệnh viện tìm tôi kiểm tra vết thương..." - Nayeon thoáng có chút đỏ mặt, không hiểu vì sao, vội bỏ đi vào nhà

     Mina đã thấy biểu cảm đó
.
.
.
  11h
    Mina không về nhà, cô đi đến một nơi, cũng thật lâu, vài ba năm cô lại đến đây một lần. Ghé sang tiệm hoa bên đường, chọn lấy một bó hoa ly trắng, cô tiếp tục đi - đến nghĩa trang
.
.
.
  " 2 năm rồi.... con đến thăm 2 người đây..." - đặt bó hoa xuống mộ của mẹ, Mina thở dài lấy một cái
   " 2 người thật không thương con.... chết đi cũng không mở đường cho con sống..... hay là.... con đi "thăm" hai người nhé..."
 
  "À... không được .... con đã đi được 2 phần của chặng đường rồi.... không bỏ dở được..... mà.... con gặp được một người rất thú vị.. rất đáng yêu..." - môi Mina bỗng bất giác cong lên cười
  
      " Cha, mẹ, gần xong rồi... làm ơn giúp con đi hết cuối con đường..."
.
.
.
   2h
Tại một quán cafe trong
con hẻm nhỏ gần cuối thành phố - nơi Mina dừng chân.
   Cô không muốn về nhà, rất buồn chán.... rất đáng sợ. Sự cô đơn luôn luôn đáng sợ. Mina đã quen với việc đau đớn, đã quen với việc sẽ chết, nhưng mãi mãi lại chẳng bao giờ quen với cái cô đơn. Dù rằng cô luôn chỉ có một mình.
     " ha... một vị vua thì luôn cô độc.... kẻ đi săn không nên đi theo bầy..."
.
  Nhấp môi một ngụm cafe nữa, cô lục lấy tấm danh thiếp của người con gái khiến cô cười.
      " bệnh viện S?? "
       " sẽ sớm gặp lại .... bác sĩ Im"
.
.
.
  " 6 ngày nữa
     tại căn biệt thự gần khu bỏ hoang ở phía bắc
     Mục tiêu là usb tài liệu của công ty M
    9h tối"

  " Đã nhận lệnh"
.
.
.
Sáng hôm sau, 8h sáng, Mina đã có mặt tại bệnh viện S.
     " Xin lỗi, tôi có thể gặp bác sĩ Im Nayeon không??"
    " Có hẹn trước không ạ??"
    " Tối nghĩ là không.... làm phiền nhắn với cô ấy có Myoui Mina đến"
    " Tôi hiểu, làm ơn đợi một lát, bác sĩ đang trong cuộc họp"
.
.
.
  20' trôi qua, Mina quyết định đi ra bên ngoài dạo một vòng, và.... cô thấy một điều rất thú vị: Nayeon từ phòng họp bước ra và đang bồi chuyện cùng một bác sĩ nam. Vấn đề ở đây là tên kia cứ luyên thuyên nói cái gì đấy mà trong khi Nayeon hiện rõ vẻ khó xử và liên tục xua tay từ chối.
    Nghĩ ngợi một hồi, Mina lại lôi tấm danh thiếp kia ra, tay bấm bấm số điện thoại nhắn tin
       " xin chào bác sĩ, tôi Mina đây..... cô có cần giúp đỡ không?"
     
     " Cô đang ở đâu??"
  
      " sau cô "

      " Cô có thể giúp tôi?? Tôi bị đeo bám"

      " chỉ cần cô đồng ý thì đều có thể"
  Bỏ điện thoại vào túi, môi cong lên cười nửa miệng,
" xem tôi làm sao giúp cô"
.
   Mina bước tới, đi về trước mặt hai người
       " Xin lỗi vị bác sĩ này......"
Cô ghé sát vào tai người đàn ông kia nói tiếp câu còn lại, có vẻ Nayeon không nghe thấy.
   Sau đó, vị bác sĩ kia tự đứng dậy rời đi
.
.
.
     " cô đã nói những gì??"

     " chẳng có gì, chỉ là bảo anh ta cô phải khám bệnh cho tôi"
.
.
.
   "..... xin lỗi vị bác sĩ này, anh đang làm phiền bạn gái của tôi đó"
.
.
.
  Những ngày sau đó, Mina đều đi đến bệnh viện, và luôn chờ đợi để được mời người kia một bữa ăn.
.
.
.
     Im Nayeon là người sẽ mở cửa lồng ngực và cứu sống trái tim của Myoui Mina
------------------------------------------
      Rất xin lỗi các bạn,  Tun không thể hoàn thành fic này vì không có đủ thời gian và có lẽ không nhiều bạn ủng hộ fic.
      Chân thành xin lỗi các bạn và đây là chap cuối mà Tun up lên đây
    Nếu bạn nào vẫn muốn câu chuyện tiếp diễn thì có thể liên hệ với au còn lại ( nếu cậu ấy đồng ý viết tiếp)
                         Tun
    
  
  
      
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro