2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng đế sẽ để bạn gặp người có thể cho bạn một ánh lửa để soi sáng màu đen của cuộc đời
.
.
.
"Đêm nay, nhiệm vụ 68 - ăn trộm viên kim cương hồng sắp được đấu giá tại khu đấu giá ngầm phía nam seoul lúc 11h"
" Đã nhận"
.
.
.
.
9h tối - phía nam Seoul
Mina vừa đi từ bệnh viện ra, vẫn là cái bệnh viện mà lúc trước cô bị bắt lại. Đau. Vết sẹo bên vai trái lại đau. Vết sẹo do chính anh ruột mình gây nên bao giờ cũng đau đớn hơn là hàng trăm vết sẹo khác. Mina đang bị thương, nhưng không nặng lắm, nhiệm vụ của 3 hôm trước khiến cô bị trầy xướt đôi chút, bây giờ vết thương chưa kịp lành lặn đã phải nhận một nhiệm vụ khác.
" ha, sống mà không biết có đang sống hay không, chỉ biết bán mạng, đến cả đau cũng không thể đau"
.
.
.
Hiện tại, Mina đang muốn quay lại trụ sở tập luyện, nhiệm vụ này cần hoàn thành thật tốt, sau đó sẽ có một tuần nghỉ ngơi.
Lúc đang dừng đèn đỏ, Mina nhìn sang bên đường, một lũ đàn ông vây lấy một cô gái, kéo cô ta vào một con hẻm nhỏ. Chà, ở cái đất seoul này thì đó cũng chỉ là một cảnh tượng thường gặp. Phái yếu thường bị những kẻ như thế càn rỡ. Nhưng, điều đó lại làm Mina nghĩ đến cái quá khứ cùng người anh trai khốn nạn của mình.
Cô tấp xe vào lề, đi theo vào con hẻm. Mina thấy cô gái kia đang kháng cự. Thấy cô ta bị đánh đến ngất xỉu. Nhưng bọn chúng không hề ngừng lại. Vẫn tiếp tục làm những trò thật đáng ghê tởm đó.
Bước tới vài bước, Mina vơ lấy cây gậy sát bên tường. Đập thật mạnh vào đầu một tên. Hắn ngất, hay đã chết, không biết nữa. Chỉ thấy máu chảy xuống lênh loáng cả một mảng. Cô đá vào lưng của một tên khác, hắn ngã sấp xuống, cô dùng cây gậy đó, đập xuống ngay sống lưng, ngay khoảng khắc đó, một tiếng động rợn người phát ra. Xương hắn gãy. Và, cô bị đánh, cũng vào vai trái, vào ngay cái vết sẹo cũ, cô bị tên còn lại dùng gậy đập vào. Điều đó làm cô muốn điên lên, Mina quay người, dùng cây gậy đó, đập vào đầu hắn, đến mức máu chảy xuống một hàng dài. Cô tiếp tục đập xuống cổ, ngực hắn.
Cả 3 đều bị đánh đến tàn dại.
Mina quăng cây gậy, bước đến bế cô gái kia đi. Và, một chút sững sờ
" .... là cô ta"
.
.
.
9h30 tối-ngoại ô Nam seoul
Mina đưa cô gái kia vào nhà, đặt lên giường mình. Xoay người đi lấy khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch vết máu, vết thương.
Cô gái nhíu nhíu mày, mở mắt, có vẻ muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, lập tức cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Mina đã kịp đỡ lấy cô ta, đặt cô ta ngồi dậy sát vào thành giường.
" cô là ai vậy?? Tôi đang ở đâu?" - những câu hỏi này cũng chỉ là tâm lý lo lắng bình thường của một con người
" Là người đã cứu cô và đây là nhà tôi" - Mina nhìn vào khuôn mặt lo lắng đó mà trả lời
" Cảm ơn nhưng hãy cho tôi về" - cô ta cầu khẩn. Việc ở lại nhà của một người xa lạ thật sự rất đáng lo ngại
" Cô đang bị thương, để tôi băng vết thương lại đã" - nói rồi Mina quay đi lấy hộp cứu thương, cũng không đợi người kia phản ứng gì, lập tức ngồi lên giường.
Mina nâng bàn chân phải của cô gái đó, phía sau gót chân chảy máu dính lấy cả tấm đệm, cẩn thận bôi thuốc và dán băng. Lại nhìn lên bàn tay cũng bị trầy khá nặng, cô sát trùng, lấy băng quấn lại. Cuối cùng, trên trán, lúc cô bị đánh đầu đập vào tường. Trên làn da nhỏ xuống 1 giọt máu chảy dài. Mina hít lấy một hơi bình tĩnh, dùng bông lau đi vết máu, dán băng. Cả quá trình làm việc, cô cẩn thận tỉ mỉ đến khó tin. Ngay cả vết thương của bản thân cũng chưa từng lo lắng như vậy. Mà cũng đúng, cô vốn không biết đau thì cần gì phải chăm chút cho bản thân??
" Cô.... cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào ổn hơn tôi sẽ đưa cô về.... và, đây là ngoại ô, tôi chắc rằng cô không thể tự về được, đúng chứ"
Cô gái kia lo lắng hơn nữa, trên khuôn mặt hiện lên vài tia sợ hãi
Tất nhiên Mina thấy được điều đó, khẽ thở dài
" Đừng lo, tối nay tôi không có ở nhà, cũng không có giở trò bậy bạ với cô."
Sau đó, cô ngước lên nhìn vào cô gái kia, môi vẽ nên một nụ cười thân thiện
" Myoui Mina, còn cô??"

" Im Nayeon"
.
.
.
10h15 Rời nhà
.
.
.
"7 năm trước cô cứu tôi một mạng, bây giờ trả lại cho cô" - " nhưng 7 năm trước cô cũng giam cầm tôi vào con đường này, bây giờ sẽ đến lúc tôi giam lấy cuộc đời cô bên tôi"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro