#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ quý giá trong tuần của tất cả mọi người, sau những ngày học hành, đi làm đầy mệt mỏi và cam go.

Vào ngày cuối tuần này, người ta thường có trong mình một thói quen, đó là ngủ nướng. Phải, ngủ một giấc thật dài, thật đã, ngủ cho đến khi tới giờ ăn trưa, hoặc đôi khi còn hơn cả thế. Hoàng Thương tối qua bận đấu tranh tư tưởng đến giữa đêm cũng không ngoại lệ.

Nhìn vào điện thoại mình giờ đã hơn mười một giờ ba mươi, cô vẫn còn ngái ngủ, mắt còn chưa chịu mở, ráng nằm thêm cho đủ 5' nữa rồi lê tấm thân, bước từng bước nặng nhọc xuống giường thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Xuống lầu, thấy nhà cửa vắng hoe, thầm nghĩ ba cô có lẽ giờ này đang ở bệnh viện và anh hai cô chắc lại bên nhà bà chị hàng xóm rồi.

Cũng may vì ổng còn nhớ đến con em này mà nấu sẵn cơm cho cô ăn, giờ cô chỉ việc phải hâm lại và ăn.

Bày ra, nhìn cả một bàn đầy thức ăn mà chỉ có mỗi một mình cô, Thương liền thở dài ngao ngán. Cái kiểu này chắc ông anh lại đi ăn ké cơm nhà người ta nữa rồi chứ gì? Ngồi ở trong nhà mà cô còn nghe rõ tiếng mấy người đó đang um sùm, chí chóe với nhau rõ to luôn, đặc biệt là cái giọng thanh thoát, rõ to của bà Nghi.

Lòng thầm cảm thán mấy người này thật ồn ào mà, tuy nghĩ vậy nhưng trong thân tâm lại có một chút ghen tị! Dù vậy cô chẳng muốn tham gia!

....

Hoàng Đăng từ nhà hàng xóm về, miệng cứ cười toe toét nhìn em gái. Thương thấy thế thì không khỏi hiếu kỳ

- Mới được ai tỏ tình hay sao mà nhìn anh vui thế?

- Con nhỏ này. Nghĩ cái gì vậy? _Đăng nói rồi ngứa tay, không kiềm được mà xoa xù mái tóc của em gái.

- Rối rồi nè, mốt em mà hói tất cả là tại anh! _Thương ôm đầu, ai oán nhìn anh trai

Hoàng Đăng vẫn cứ cười.

- À mà có chuyện này vui lắm!

- Chuyện gì?

- Lát nữa cả đám đi xem phim, em../ - Không đi! _Còn chưa để cậu nói hết câu Hoàng Thương đã cắt ngang. Nhỏ em này làm như mang nguyên đôi xăng đan đi trong bụng cậu vậy.

- Anh còn chưa có nói xong!

- Không đi!

- Cứ nhất quyết là không đi đúng không?

- Phải!

Không hiểu sao cậu lại có nhỏ em ngang thế không biết. Còn chẳng nhớ lúc bầu mẹ có cho nó ăn cua không?

- Tuần mới có một ngày nghỉ, bộ em tính ngồi tự kỷ suốt ở nhà à? _Nghe anh trai cô hỏi như vậy Thương ngẫm lại, ừ thì cũng có một chút buồn chán.

- Thế mọi người định xem phim gì?

- The Promise!

- ....

Thôi. Nghe đến cái tiêu đề phim là cô muốn ở nhà rồi. Cho dù là có buồn chán, tự kỷ đến mức như lời anh trai đã nói đi nữa, cô cũng sẽ không đi.

Đừng nói là đi xem, lần trước mới ngồi xem cái trailer phim bên nhà bà chị hàng xóm thôi mà cô đã muốn rớt tim ra ngoài. Đời này cô sợ nhất là ma với quỷ, đặc biệt siêu dị ứng với mấy câu chuyện tâm linh, siêu nhiên gì đó, trái ngược với cả đám bạn thân thích ăn gan hùm bọn họ.

Rồi chẳng biết sau đó, ấm đầu thế nào mà cô cũng đi cùng với đám anh trai cô luôn mới ghê. Nghe thì khá là kì dị khi mà cả đám đi chung lại chia thành hai ngã. Bọn họ thì kéo nhau vô rạp mua vé, nước rồi bắp rang bơ các thứ để xem phim, còn cô thì lại lượn qua mấy vòng bên khu mua sắm.

Mặc dù có chút bất mãn nhưng Hoàng Đăng biết một điều, lôi được Hoàng Thương đi như thế này đã là may lắm lắm rồi, vì thế không dám ý kiến chi nữa, chỉ dặn cô cẩn thận, có gì gọi cho anh, sau đó thì bonus tỉ ti các thứ.

Thương phì cười lần nữa trước dáng vẻ ông cụ này của anh trai, ông này làm như cô còn nhỏ lắm vậy, cô mà không biết chắc tưởng ổng mới là ba cô thật. Tuy tỏ ra bất mãn.. nhưng Thương thấy thật tốt khi có người lúc nào cũng lo lắng cho mình.

....

Dạo hết mấy hàng trưng bày, mua được vài món đồ nho nhỏ linh tinh thì cũng thấy chán, nhìn đồng hồ thì thấy còn sớm, Thương liền quyết định bước nhanh tới khu trò chơi.

Cô khoái nhất là cái trò đua xe, cũng chẳng hiểu sao nữa, ngay từ nhỏ cô đã đam mê cực với việc được đi xe phân khối lớn rồi, chỉ nghĩ cảm giác khi được những cơn gió lướt qua người thật thích. Thương vặn tay ga, ngả hết bên này lại nghiêng tới bên kia theo màn hình đường đua.

Vì cô chơi quá nhập tâm, không nhận ra bản thân đã vô tình thu hút được một đám người kéo tới đây.

...

Sau hơn hai tiếng ngồi trên ghế, đến khi nhạc phim đã dừng và bắt đầu chuyển sang quảng cáo mới thì cả bọn mới lục tục đứng dậy, kéo nhau ra ngoài tìm Thương.

Thương lúc này đang loay hoay với trò gắp thú bông. Đã thử 4-5 lần nhưng nó chỉ nhúc nhích một tí thì lại bị thả ra. Thiệt là ăn gian mà! Tự nhủ thêm một lần cuối cùng nữa thôi rồi cô sẽ không chạm vào nó nữa!

Con cá heo cô chọn đang được gắp lên cao, cô đẩy cái cần gạt, nhẹ nhàng di chuyển nó, từ từ, nhích từng chút một, cô cắn chặt răng, mồ hôi ngay hai bên trán chẳng biết đã túa ra từ lúc nào, chỉ sợ sơ suất một cái là rớt cá như chơi.

- Best May! _Nghe thấy tiếng trầm trồ ngay gần mình, nghe giọng cũng đủ biết là ai rồi, nhìn sang, y hệt cô dự đoán là cả đám anh trai cô và bà chị hàng xóm, không biết là đã đứng đây khi nào?

Rốt cuộc, cái lần cuối cùng đó của cô vẫn bị rớt như những lần trước đó.

Thương nhìn cái máy gắp kia như đang nhìn kẻ thù, ăn gì mà gian thế không biết?

- Trò này khó lắm, chị lần trước cũng thử mấy lần mà không được! _Nghĩ là cô bé đang buồn, Nghi thử lên tiếng an ủi Thương

- Mày có khi nào là gắp được đâu? _Hà Châu cười, trêu chọc nhỏ bạn

- Kệ tao mày! _Nghi đánh vào tay Châu một cái

- Này là phải có mẹo! _Anh trai cô nói rồi khẽ xoa cằm - Muốn không để anh hai lấy cho em?

Thấy ông anh nhìn mình cười gian xảo, tự dưng cô thấy rùng mình, anh cô không lẽ bữa nay tốt vậy? Tuy vậy Thương vẫn gật đầu

- Đua không thằng kia?

Nói rồi Đăng quay sang Nguyễn Phúc Lâm chờ đợi câu trả lời. Nhận được cái gật đầu từ thằng bạn chí cốt, Đăng liền đưa ví cho con bé hàng xóm nhờ đi mua xu. Sau đó cả hai thanh niên nọ cứ thế đứng ở hai đầu máy gắp thú như đang trấn giữ một bảo vật nào đó.

Huyền Nghi tuy trong lòng cảm thấy bất mãn, không muốn bị lão hàng xóm này sai vặt nhưng cuối cùng vẫn kéo Hà Châu đi cùng mình.

- Này thì để tôi xài tiền giùm ông luôn!

Thương nhìn một màn trước mặt khẽ tặc lưỡi, anh già nhà cô hào phóng quá!

Nghi với Châu quay trở lại với nguyên một túi to toàn là xu. Lấy xu xong, Đăng không kìm được mà véo nhẹ một cái vào má trái toàn thịt của con bé hàng xóm. Huyền Nghi đứng tại chỗ trợn trắng mắt, đập vào cái tay đang làm loạn trên mặt mình, nếu không phải ngại ở đây có nhiều người thì cô đã lao vào cắn xé lão rồi.

Lúc này Lâm và Châu đang bàn với nhau tí nữa thì đi đâu ăn nên không thấy những thứ vừa diễn ra, chỉ có Hoàng Thương đứng đây bị chọc mù mắt chó và kẻ đầu sỏ gây nên chính là anh trai mình và bà chị hàng xóm.

....

Chia đều xu ra, Đăng, Lâm bắt đầu so tài gắp thú bông với nhau. Nhiều phụ huynh dẫn con tới đây chơi, thấy cả bọn cứ đứng trước dàn máy gắp thú thì cũng hiếu kì, không hẹn mà cùng nhau tò mò kéo nhau đến, vây quanh xem.

- Anh lấy con này nè!

- Bên kia bên kia.

- Đó nó đó!

- Xuống, xuống, xuống!

- Tí nữa, tí nữa!

- Yes, gắp được rồi!

- Ơ không..

....

Hai người họ nhìn thế nhưng cũng không hẳn là cao thủ, gấu gắp có lúc được, lúc không. Sau một hồi tốn gần 200k để mua xu chơi cái trò này, hai thanh niên lấy về một cái giỏ toàn là gấu. Nhân viên ở đó tuy cũng muốn can ngăn lắm nhưng lại chẳng có cách nào.

....

Lâm gắp được sáu con gấu cỡ trung, chia hết cho cả đám mỗi người một con, còn lại hai con thì đưa cả hai cho bạn gái mình.

- Yêu anh quá hà! _Hà Châu vờ hôn lên má cậu, nói. Thương nhìn hai người họ, trong lòng cứ thấy gai gai.

- Ế thằng kia, nghĩ sao mà tặng tao con này? _Nói rồi Đăng giơ lên một cục bông lớn, nhìn y hệt con khỉ đít đỏ.

- Giờ mày có lấy hay không? Không lấy thì trả lại tao mày!

Lâm nói rồi đưa tay ra vờ như muốn lấy lại, nhưng Đăng đã nhanh tay hơn đưa ra xa.

- Ầy, dễ gì anh bạn!

Chứng kiến được màn "trẻ hóa" của hai thanh niên nọ, ba người con gái không hẹn mà cùng nhau cảm thấy bất lực.

....

Lần thi thố này có vẻ như ông anh cô đã thắng rồi. Mấy con thú nhỏ trong máy ban nãy đều đã bị ổng gắp cho bằng sạch.

Hoàng Đăng đặt túi giấy có hơn mười con gấu to nhỏ các loại vào tay cô. Thương nhìn anh trai mình mà thắc mắc.

- Bộ anh không tính chia cho mọi người hả?

- Này giờ là của em rồi. Nếu muốn thì tự mình chia đi! _Nói rồi Hoàng Đăng chỉ vào cái đống ở trên tay cô, sau đó thản nhiên khoác vai Phúc Lâm mà bỏ đi trước, mặc kệ nhỏ em mình đứng khó hiểu đằng sau.

-  ...

Cô hết nhìn bóng lưng hai người đã rời đi rồi lại nhìn qua Nghi và Hà Châu đang đứng gần mình. Ông anh này đúng là làm khó cô mà. Cô đâu có thân gì với hai người bọn họ đâu. Cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ.

- Này! _Thương ôm túi giấy, đưa về phía Châu và Huyền Nghi. Vờ như không quan tâm cho lắm, nói - Anh hai ban nãy có gắp hơi nhiều,.. ừm.. hai chị có muốn lấy con nào không? _Thương lúng búng trong miệng, thanh âm càng lúc càng nhỏ lại, gò má thoáng hồng.

Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của con bé nhà bên, hai người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ "dễ thương quá đi!"

- Có chứ!

- Em cho chị hả?

....

- Đúng như ý mày rồi chứ? _ Lâm nói xong rồi hất đầu về phía đằng sau, Đăng cũng quay đầu lại nhìn theo, môi không tự chủ được khẽ cong lên.

....

Em gái cậu kể từ lúc về đây đã trầm lặng ít nói hơn hẳn, còn trầm hơn nhiều năm về trước lúc còn cậu ở bên. Chẳng biết là lúc ở Úc đã xảy ra chuyện gì, dù cho là dịp hè hay nghỉ lễ cậu đều bay sang đó, nhưng cũng không thể nào mà nắm bắt hết mọi thứ được.

Tâm lý con bé ít nhiều chắc cũng đã bị ảnh hưởng bởi cuộc ly hôn của ba và mẹ. Cậu không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ hy vọng con bé em nhà mình có thể mở lòng mà kết bạn với những người khác!

....

Huyền Nghi tự chọn cho mình một con sóc, một con hổ cam. Còn Hà Châu thì chỉ lấy duy nhất một bé pikachu vàng.

Về phần Thương, trong một thoáng cô đã có suy nghĩ rằng, hôm nay ra ngoài cũng không quá tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro