#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30' sáng, trong không gian yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng gõ cửa nho nhỏ kèm tiếng nói trầm thấp của một người con trai khi đảm nhận nhiệm vụ đánh thức nhỏ em dậy vào mỗi buổi sáng.

- May, dậy chưa?

...

- May, còn ngủ hả?

...

- May!

...

Không thấy người trong phòng có chút phản ứng nào, chàng trai mở hé cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong.

Căn phòng ấm áp được decor theo hướng vintage, nhiều vật dụng nhỏ linh tinh được sắp xếp gọn gàng, chiếc đèn ngủ hình con mèo luân phiên thay đổi màu sắc, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, cái máy xông hương đã tắt từ khi nào nhưng vẫn còn vương lại mùi hương dịu nhẹ trong không khí. Trên chiếc giường lớn, cô gái nhỏ nằm vùi mặt vào chiếc gối to, chỉ chừa lại một nữa khuôn mặt mỹ nhân.

Hoàng Đăng thấy em gái vẫn còn đang say giấc thì lắc đầu, nhanh tay tắt đi cái đồng hồ báo thức trước khi nó réo um cái nhà rồi quay lại với công việc đánh thức em gái dậy.

- Dậy, May!

- Ưm..

Cô gái nhỏ tuy có phản ứng nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.

- Không phải sáng nay em phải họp giao ban sao?

- Hưm.. _Cô gái nhỏ dường như cảm thấy khó chịu vì bị quấy rầy, mắt vẫn nhắm chặt, ôm cái gối nằm xoay người qua chỗ khác.

- Không dậy là anh đi trước, em có thể đi sau!

Lúc này cô gái nhỏ trên giường mới có phản ứng, cô ngóc cái đầu nhỏ dậy, đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hé ra nhìn anh trai

- Em dậy là được chứ gì, đừng bỏ em!

- Vậy em mau đi thay đồ đi, anh chờ ở dưới!

Nói rồi Hoàng Đăng đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh căn phòng. Hoàng Thương cố níu kéo cái giường thêm 5' nữa rồi với tay lấy chiếc điện thoại, xoa xoa đôi mắt vì ngủ chưa đủ của mình, mắt liếc vào cái tin nhắn mới nhất của group ban cán sự, nhắc nhở mọi người sáng nay nhớ đi họp.

- Tại sao không phải giờ nào khác mà cứ là sáng sớm nhỉ?

Đôi chân trần dẫm lên nền gạch mát rượi, vừa mở tủ lấy đồng phục cô vừa lèm bèm. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, ngày mà tất cả học sinh trong trường được nghỉ, nhưng cô vẫn phải dậy sớm để lên trường. Dù cho Thương không tình nguyện lắm nhưng cô vẫn phải đi, ai biểu lớp có mỗi bí thư là cô chi.

.....

Phòng họp hôm nay vẫn đông như thường lệ, không hẳn vì mọi người ở đây (đều) có trách nhiệm với lớp đâu, đơn giản vì toàn bộ thành phần cốt cán của cả khối đều bị mê mẩn trước vẻ đẹp của anh "sếp" trường này.

"Sếp" là biệt danh mà toàn bộ học sinh trong Ban Chấp Hành trường đặt cho Nguyễn Hải Đăng, lớp trưởng 11B01- tân Hội Trưởng học sinh hiện nay.

Thương cũng không rõ biệt danh này xuất hiện từ lúc nào và tại sao nó lại xuất hiện nữa, chỉ biết rằng mỗi lần nhắc tới "sếp" thì cô ngoài liên tưởng tới gương mặt Sơn Tùng ra thì chỉ còn mỗi anh lớp trên.

Thương cảm thấy thật mệt mỏi, vì cớ gì mà mới sáng ra đã muốn tra tấn tai người ta, bắt họp hành này nọ rồi.

Cô càng mệt hơn khi có sự xuất hiện của hai con người mà mình không muốn tiếp xúc nhiều lại đang ngồi kế bên mình.

- Hai người tới trường hồi nào vậy? Ban nãy chị tính chờ nhưng ông Đăng lại nhắn kêu chị đi trước nên thôi luôn. _Nghi ngồi cạnh Thương, dùng âm lượng thích hợp cho cả hai vừa đủ nghe.

- Vừa mới nãy! _Thương đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn phía trên.

- Ăn kẹo dâu không Thương? _Hà Châu lên tiếng hỏi cô.

Lần này Thương đưa mắt nhìn vào cái người ngồi kế Huyền Nghi, lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.

Hà Châu khi thấy Thương không có ý định ăn kẹo của mình thì thu bàn tay đang chìa kẹo vào, cũng không nói thêm gì nữa.

Ở phía trên, Nguyễn Hải Đăng đang trình bày về những kế hoạch sắp tới của trường, cũng như nhiệm vụ được giao cho từng lớp, chất giọng trầm ấm của thiếu niên cứ thế được vang lên đều đều. Cả phòng ngồi im thin thít, chú ý dõi theo anh.

Thương ngồi buồn chán thiếu điều cần phải ngáp một cái thật to nữa thôi. Cùng lúc đó tiếng nhạc từ dưới hội trường vang lên thu hút sự chú ý của cô, Thương ngồi ngay kế cửa sổ, hơi lơ đãng, tay cầm cây bút lên xoay xoay, tầm mắt khẽ nhìn về hướng đó.

Nếu tính theo năm sinh thì nay cô mới chỉ có mười bốn, độ tuổi chưa đến lúc phải ngồi vào lớp mười, nhưng vì lúc nhỏ cô đã từng đi học trước một năm, nên điều đó là bình thường.

Lê Hải Đăng- hội trưởng hội học sinh của trường đang nói hăng say, chợt để ý đến con người đang không tập trung vào buổi họp. Con bé có mái tóc đen, xoăn, dài, đôi mắt nâu to, tròn, được che đậy bởi cặp kính dầy phía trước, dáng người nhỏ nhắn trong cái áo sơ mi trắng đồng phục trường, mắt đang nhìn lơ đãng ra phía bên ngoài.

Nhận ra mình đã im lặng nãy giờ, Hải Đăng khẽ hắng giọng, nói tiếp. Thương hồn đang treo ngược cành cây, thấy có người đang nhìn mình thì cũng ngồi thẳng dậy, thu hồi tầm mắt, tập trung trở lại.

- Mọi người còn ai có ý kiến gì không ?

- Không ạ/ Không!!!!!!

- Nếu vậy thì cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người có thể nghỉ!

Nghe thấy câu chốt mầu nhiệm này, mọi người phấn khích, nhanh tay, mau chóng thu dọn bút, vở lại.

- Riêng bí thư của các lớp ở lại !

Thương hai tay đang thu dọn đồ đạc thì ngừng lại, thầm than, phiền phức sắp tới rồi đây. Cô còn đang tính về nhà đánh bù thêm một giấc nữa mà!

- Này May, giờ em phải đi họp tiếp nữa à? _Bà chị hàng xóm- Huyền Nghi nhìn cô với ánh mắt đồng cảm.

Thương gật đầu.

- Khổ thân bé !

Nghi vừa nói, vừa tính khoác tay Thương, nhưng chợt nhớ ra cái con bé này không thích người khác chạm vào mình nên thôi.

- Giờ tụi chị xuống dưới hội trường nè, hôm nay duyệt văn nghệ, ông Đăng và ông Lâm đều có mặt ở đó, em có muốn ghé qua coi chút không?

- Không ạ, cảm ơn!

Nghe được câu trả lời từ Thương, Hà Châu im bặt, cô không hiểu sao cứ có cảm giác cái con bé này ghét mình trong khi bản thân cô chẳng hề làm gì nó. Và đặc biệt, Thương càng khó chịu (chắc không chỉ với mình cô đâu) hơn khi mỗi lần nghe có ai đó nhắc tới anh trai, lẫn anh hàng xóm của con bé.

Nhìn sang bên cạnh, ít ra nhỏ Nghi có lẽ đã quá quen rồi nên không cảm thấy gì, nhưng cô cứ có cảm giác mình bị xem như là kẻ thù của nó!

Kết thúc cuộc "hỏi thăm", Huyền Nghi và Hà Châu tạm biệt xong rồi kéo nhau đi mất, chỉ còn lại Hoàng Thương ở đó.

....

Vì là cuộc họp giữa các bí thư với nhau nên không khí được thả lỏng hơn phần nào, không còn cảm giác căng thẳng như ban nãy, khi có sự góp mặt của các thành phần máu mặt của mỗi lớp nữa.

- Giờ chị sẽ phát phiếu đăng ký này ra, các em xem kĩ lại rồi kí tên, đem về triển khai cho lớp mình, còn chỗ nào thắc mắc, không hiểu thì cứ alo cho chị, không thì cứ ib cho Sếp cũng được, nếu như ảnh chịu rep mấy đứa!

Chị phó hội trưởng nói như nửa thật nửa đùa, ban nãy cô thấy anh lớp trên có nhíu mày, nhưng sau đó trở lại như thường, chất giọng trầm khàn được cất lên.

- Ai có thắc mắc gì cứ việc liên hệ với hội học sinh hoặc chị Dương, ngoài ra hội sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan.

Nguyễn Hải Đăng nói một cách cứng rắn, cắt triệt hết mấy cái mánh khóe, ý đồ tiếp cận trai đẹp của tụi con gái, lợi dụng việc công để làm việc tư.

Hoàng Thương thầm cảm thán, Sếp đẹp trai quá cũng không dễ dàng gì. Sếp- Lê Hải Đăng, người hiện đang học lớp 11, cùng khối với anh trai cô, nhà cũng gần nhà cô. Anh có chiều cao nổi bật ngang ngửa anh hai cô, mũi cao, tóc đen, sở hữu khuôn mặt đẹp, thành tích thuộc nhất nhì trường.. một người cực phẩm vậy y hệt như bước từ trong truyện ra.
...

Đang xem lại tài liệu mà có cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù ngày nào cũng xảy ra các trường hợp tương tự, tuy nhiên cảm giác này không giống với những lần trước đó, Hải Đăng không được tự nhiên mà ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của con bé lớp dưới.

Thấy anh lớp trên cũng đang nhìn mình, biết mình lỡ nhìn người ta có phần hơi quá, Thương vội cụp mắt xuống, nhanh chóng nhận lấy tờ đơn từ tay chị phó trưởng xem, không nhìn anh lớp trên nữa.

....

Hải Đăng cầm xấp giấy trên tay đem phát cho từng bàn, đi tới đâu mấy gái liền xuýt xoa, ôm tim gào rú tới đó. Chị Phó Trưởng trường này đang học lớp 12, là một người từng trải, nhìn mấy bé lớp dưới cứ kích động như vậy thì hiểu hết. Ôi đúng là tuổi trẻ !

Mặc dù vẫn còn đang trong cuộc họp, nhưng hồn Thương lại một lần nữa bay tuốt, xa tận đâu đâu. Cô cứ mãi nhìn ra cửa sổ nên không biết anh lớp trên đã đứng đây từ lúc nào, cho tới khi tiếng gõ bàn được cất lên

- Chuyền vào cho các bạn!

- À dạ.. _Thương không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng ngu ngơ gật đầu, nhận lấy mấy tờ giấy rồi chuyền vô trong.

- Còn một tí nữa thôi, sắp được về rồi!

Cô còn chưa kịp tiêu hóa xong những lời anh nói thì trên bàn xuất hiện một thanh kẹo dâu.

Thương cầm thanh kẹo trên tay rồi lại nhìn về bóng lưng người nào đó vừa mới rời đi, miệng thì thầm "cảm ơn anh"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro