Chương 3: Hay là... lên nhà mình ngồi một lát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai thua phải uống hết ly rượu whisky, con gái thì chỉ cần uống một phần ba ly là được. Nhưng đối với người chưa bao giờ uống rượu như Cố Chiếu, nửa ly nhỏ cũng khiến cô đỏ bừng mặt rồi.

"Thẩm Quyết Tinh, Cố Chiếu là nữ cũng uống rồi, cậu mà còn lấy việc lái xe để làm cớ thì tôi thật sự coi thường cậu!" Lý Mạc cười lạnh nói.

Lục Kỳ không biết chuyện giữa hai người họ, cậu ta hùa theo, muốn rót thêm rượu cho Thẩm Quyết Tinh: "Đúng đấy đúng đấy, ông Thẩm à, lát nữa mình gọi tài xế cho cậu, cậu uống đi!"

Thẩm Quyết Tinh hơi do dự, lúc này, trên bàn có người run rẩy giơ ly lên.

"Tôi... tôi uống thay cậu ấy."

Cố Chiếu dứt lời, mọi người đều sững sờ.

Năm xưa Thẩm Quyết Tinh học giỏi lại đẹp trai, con gái thích anh nhiều không đếm xuể, hôm nay Tống Giao Mộng quả thực quá thú hút, mọi người đều dành tâm điểm lên trên người cậu ta, ai cũng quên mất tại đây vẫn còn người yêu thầm hotboy Thẩm. À không, là người yêu công khai mới đúng.

Lúc bấy giờ vì sự mơ tưởng này mà Cố Chiếu bị người ta chê cười không ít.

"Ai da!" Có người bắt đầu hò hét, "Đang đau lòng hả."

Sở Viên Nguyên thở dài trong lòng, im lặng nhấp ngụm rượu, không có ý định quản chuyện này.

"Vậy..."

Lục Kỳ đang định rót rượu cho Cố Chiếu thì cánh tay bị một bàn tay khác chặn lại. Bàn tay đó rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nhìn có vẻ không hề dùng lực song lại tách được tay của Lục Kỳ ra một cách nhẹ nhàng.

"Không cần uống thay mình, mình chọn mạo hiểm." Thẩm Quyết Tinh nói xong, liếc nhìn Cố Chiếu, giống như đang trách cô lo chuyện bao đồng.

Cố Chiếu cụp mắt, rụt tay về, quay trở lại góc tối nơi thuộc về mình.

Cũng phải, nếu như Lý Mạc đỡ rượu cho Tống Giao Mộng, nói không chừng Tống Giao Mộng cũng sẽ phản ứng như vậy. Đối với người trong lòng, đỡ rượu là một sự lôi kéo mờ ám, đối với kẻ si tình phiền phức, đây là mơ tưởng hão huyền, khiến người ta cảm thấy như gánh nặng.

Đám đông phát ra những tiếng la hét, chỉ có Tống Giao Mộng nói giúp Thẩm Quyết Tinh: "Uống rượu không tốt cho sức khỏe, uống ít thôi, mọi người chơi vui mà, cảm thấy vui là được."

"Ông Thẩm à, cậu cũng vô cảm quá." Lục Kỳ nói vậy song cũng không làm khó Thẩm Quyết Tinh. Dưới sự chỉ dẫn của anh ấy, hình phạt cho mạo hiểm đã được quyết định - chống đẩy hai mươi cái.

Thẩm Quyết Tinh cởi áo vest, xắn cao tay áo sơ mi, không kỳ kèo, anh đi tới vị trí trống trong phòng bao, chống đẩy đủ hai mươi cái với tư thế tiêu chuẩn, không hề ăn bớt.

Sau khi phạt xong, trò chơi tiếp tục, nhưng lần này vì tính công bằng nên Cố Chiếu được yêu cầu là người đặt cược cuối cùng.

Thẩm Quyết Tinh đặt bên nào, cô sẽ đặt bên còn lại, dần dà mọi người tìm ra được quy luật, đều đặt theo Thẩm Quyết Tinh. Không biết có phải liên quan tới Huyền học hay không, ván thứ hai, ván thứ ba, ván thứ tư, đến cuối cùng người thua toàn bộ đều là Cố Chiếu.

Cô uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, vẫn luôn tuân thủ quy tắc của trò chơi, không hề cầu xin cho bản thân một lần nào.

"Chơi nốt ván này không chơi nữa, chán chết." Tới ván thứ năm, mắt thấy đồng xu trong tay Cố Chiếu chỉ còn lại hai xu, Thẩm Quyết Tinh mở miệng nói.

"Chơi cái khác đi, trò này nhàm lắm rồi." Khi kết cục của trò chơi có thể đoán trước được sẽ mất đi rất nhiều sự thú vị, nhóm người Tống Giao Mộng cũng ở bên cạnh cân nhắc.

Lý Mạc ném đồng xu, cầm chai whisky trên bàn lên lắc lắc: "Không chơi cái này thì chơi cái gì, ván này chắc chắn Cố Hậu Linh vẫn thua, còn lại bằng này, cậu dứt khoát uống hết luôn đi." Cậu ta đưa chai rượu cho Cố Chiếu.

"Ồ, được..." Cố Chiếu không hề có ý định chất vấn đối phương, bước chân loạng choạng đứng dậy, đi vòng qua bàn với lấy chai rượu trong tay Lý Mạc.

Ghế xô pha dáng chữ L, Thẩm Quyết Tinh và cô ngồi mỗi người một đầu, hai người vốn cách xa nhau, vì cô đi vòng qua như thế nên đã đi tới bên cạnh Thẩm Quyết Tinh.

"Vậy... mình uống hết nhé." Cô đứng trước bàn, cầm chai rượu nếm thử một ngụm, sau đó hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, ngửa cổ uống cạn.

Không biết ai chọn bài Aurora, hát chẳng đúng gì cả. Dưới âm thanh nền "Tình yêu như một tia sáng tuyệt đẹp...", đầu lưỡi của Cố Chiếu cay đến mức suýt mất hết ý thức.

Rượu xộc lên trên, dạ dày là thứ đầu tiên bị choáng ngợp.

Buồn nôn quá.

Đối với người không thích uống rượu, rượu giống như liều thuốc độc xuyên thấu ruột gan, nuốt trọn còn đỡ, nếu dư vị của nó lan tỏa trên vị giác thì từng phút từng giây đều là cực hình.

Khi Cố Chiếu sắp nôn mửa tới nơi, chai rượu đột nhiên bị người ta giật lấy. Rượu tràn ra ngoài, chảy xuống cằm Cố Chiếu.

Cô ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống không, rồi lại nhìn theo chai rượu bị giật mất, cô nhìn thấy một gương mặt anh tuấn không cảm xúc ở đối diện.

Thẩm Quyết Tinh đặt chai rượu lên trên bàn, nói: "Đừng quá trớn, rượu này không nhẹ đâu."

Mọi người thấy anh đứng dậy đều cho rằng anh muốn chọn bài hát hoặc đi vệ sinh, chẳng ai ngờ được anh lại đi ngăn Cố Chiếu uống rượu. Hơn nữa ý bóng ý gió trong lời nói của anh còn chẳng phải trách bọn họ chơi quá đáng, bắt nạt Cố Chiếu hay sao?

Nhất thời, mọi người ai cũng gượng gạo.

"Vậy... đổi sang mạo hiểm nhé?" Sau một hồi im lặng, Lục Kỳ lên tiếng hòa hoãn bầu không khí.

"Giả vờ cái gì chứ, đúng là mất hứng." Lý Mạc nâng ly tới bên miệng, dùng giọng nói không to không nhỏ chế giễu. Người bên cạnh đụng cậu ta một cái, muốn cậu ta thôi đi, không ngờ lại càng khích cậu ta hơn.

Cậu ta dùng ly rượu chỉ vào Thẩm Quyết Tinh: "Cố Hậu Linh, nếu cậu dám hôn Thẩm Quyết Tinh, tôi sẽ kính cậu..." Tay còn lại của cậu ta giơ ngón cái lên.

Đúng là kỳ quặc, đây là trừng phạt Cố Chiếu hay trừng phạt Thẩm Quyết Tinh vậy?

Sở Viên Nguyên cảm thấy Lý Mạc uống nhiều rồi, đang định lấy uy danh lớp trưởng ra để chủ trì công lý, kết quả lời còn chưa nói đã nghe thấy tiếng thở hổn hển ở xung quanh.

Cô ấy vội vàng nhìn sang Cố Chiếu, thấy đối phương kiễng chân, ngón tay thon dài vươn ra khỏi ống tay áo bông, nắm lấy tay áo của Thẩm Quyết Tinh, cúi người... hôn lên trên.

Thẩm Quyết Tinh nhìn chằm chằm vào Lý Mạc với nét mặt u ám, anh đang do dự xem có nên trở mặt không, trở mặt đến mức độ nào, bất thình lình gò má bị một thứ ấm áp mềm mại chạm vào.

Anh chỉ mất vài giây ngắn ngủi để hiểu ra thứ đó rột cuộc là gì.

Anh chấn động quay đầu, chạm phải đôi mắt đen láy của Cố Chiếu qua ánh đèn mờ ảo. Con ngươi của đối phương khẽ động, đầu tiên là bối rối, sau đó dần dần tỉnh táo lại trong ánh nhìn của anh, để lộ ra biểu cảm còn ngỡ ngàng hơn cả anh, như thể bản thân không dám tin vào chuyện mà mình vừa mới làm.

Quả thật Cố Chiếu cũng rất kinh ngạc, cô chầm chậm hạ gót chân đang kiễng xuống, nói: "Mình..."

"Ha ha ha ha!" Lý Mạc cười lớn, "Tôi bảo cậu hôn cậu ta chứ có bảo hôn mặt cậu ta đâu. Cậu không biết hôn vào tay cậu ta à? Anh Thẩm đẹp trai à, lần này cậu bị thiệt hơi nhiều đấy."

Cố Chiếu chỉ cảm thấy trong cơ thể có hai luồng khí, một luồng nóng như lửa đốt, một luồng lạnh như băng, hai luồng xen kẽ nhau khiến đầu và mặt cô nóng bừng, tay chân như bị đông cứng lại, không chút hơi ấm.

"Buồn cười lắm à?" Ánh mắt nhìn Lý Mạc của Thẩm Quyết Tinh càng lạnh lùng hơn.

Lý Mạc không quan tâm: "Cậu không chơi nổi đâu."

Thẩm Quyết Tinh bị Cố Chiếu cắt ngang thì cũng không giả vờ nữa, anh ngả bài, lập tức trở mặt.

"Đùa là khi người ta cảm thấy buồn cười thì mới gọi là đùa, còn đùa mà không buồn cười thì chẳng khác gì bạo lực. Lý Mạc, cậu chẳng khác lúc trước chút nào, tôi là Tống Giao Mộng, tôi cũng chán ghét cái loại chó tự hạ thấp phẩm cách của bản thân như cậu."

Mặc dù trong phòng bao vẫn còn tiếng nhạc, song những lời châm biếm của Thẩm Quyết Tinh lại lọt vào tai của từng người một cách rất rõ ràng.

Lý Mạc sững sờ: "Cậu nói gì?"

"Ngày mai còn phải đi làm, tôi đi trước đây." Thẩm Quyết Tinh chỉ coi cậu ta như không khí, nói xong cũng không đợi đám đông phản ứng, cầm lấy áo khoác treo trên giá rồi mở cửa đi ra ngoài.

Chỉ là chưa được bao lâu anh lại đẩy cửa đi vào.

"Còn không đi à?" Ngữ khí của anh không tốt, nói với Cố Chiếu một câu, lần này anh đi thật.

Cố Chiếu nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã đuổi theo, đến cả chào tạm biệt với mọi người cũng quên mất.

"Quyết Tinh! Thẩm Quyết Tinh?"

Đằng sau truyền đến tiếng gọi của Tống Giao Mộng, nhưng rất nhanh đã bị cánh cửa đóng chặt của phòng bao chặn lại.

Cố Chiếu chậm chạp, giữa chừng còn bị lạc đường, tới lúc đi được ra khỏi quán karaoke thì Thẩm Quyết Tinh đã đứng dựa vào xe hút thuốc từ lâu.

Cố Chiếu đi về phía anh, khi cách anh độ một mét thì dừng lại, cô quan sát biểu cảm của anh, cảm thấy anh giận rồi, song lại cảm thấy hình như anh không giận.

"Chuyện lúc nãy... xin lỗi cậu."

Cô đã tìm rất nhiều cái cớ cho bản thân, ví dụ như "Uống quá chén, tôi cũng không muốn đâu", hoặc "Mọi người đều trưởng thành rồi, chơi đùa thôi, đừng coi là thật", hay là "Cậu nghĩ như thế tôi cũng hết cách"...

"Cậu định về kiểu gì?"

"Mình uống nhiều rồi, mình cũng không thể..." Cố Chiều im bặt, thầm nghĩ sao người này lại không theo lẽ thường vậy, vội vã đổi giọng, "Ồ, mình gọi xe về."

Vào giờ này không còn xe buýt nữa, tàu điện ngầm cũng dừng hoạt động, chỉ có thể gọi taxi. Cô vừa nói vừa rút di động trong túi áo bông ra, chuẩn bị gọi xe.

Thẩm Quyết Tinh ngậm điếu thuốc, mở cửa xe bên cạnh, hất hất cằm với cô: "Mình đưa cậu về, nhà cậu vẫn ở chỗ cũ chứ?"

Cố Chiếu sửng sốt, không động đậy một lúc lâu.

Thẩm Quyết Tinh ngồi vào ghế lái, thấy cô vẫn đứng ngây ra đó, anh hạ cửa sổ xe xuống, mất hết kiên nhẫn.

"Nhanh lên, cậu nghe không hiểu tiếng người à?"

Cố Chiếu như bị người ta lấy giày đập cho một phát vào lưng, cô chạy bước nhỏ qua bên kia lên xe.

Sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ, cô luôn liếc trộm Thẩm Quyết Tinh.

Con người anh thật sự rất tốt, giống hệt bảy năm trước, như này mà cũng không mắng cô... vừa mới nghĩ vậy, thanh âm lạnh lùng của Thẩm Quyết Tinh liền vang lên.

"Cậu cố chấp thế làm gì? Cậu biết uống rượu không mà uống? Cậu không nhận ra bọn họ đang coi cậu là trò cười sao?"

Cố Chiếu siết chặt giây an toàn, nói: "Mình nhận ra rồi, nhưng mình không muốn... làm mất hứng mọi người."

Thẩm Quyết Tinh vô thức nhấn mạnh chân ga, thay vì trút bỏ tâm sự một cách bừa bãi, anh lại trở nên lo lắng. Người khác đều như đấm vào bông vải, còn anh thì như đấm vào Slime*, đối phương chẳng hề bị tổn thất, anh thì lại thò một cánh tay vào.

*Một loài quái vật hư cấu trong loạt trò chơi điện tử nhập vai Dragon Quest.

"Cậu cũng có ý thức đoàn kết quá..." Thẩm Quyết Tinh không nhịn được muốn nói cô thêm vài câu, song đột nhiên suy nghĩ, sự gặp gỡ tối nay chẳng qua là vì buổi họp lớp, sau khi đưa đối phương về chỗ ở, bọn họ sẽ ai về nhà nấy, ngày mai mặt trời ló rạng, bọn họ sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa.

Hà tất phải phí lời?

"Thôi bỏ đi, chẳng liên quan tới mình."

Anh giận rồi.

Cố Chiếu siết chặt hai tay, cảm xúc hối hận xoay vần trong trái tim cô, khiến cô ủ rũ chán chường, như một bóng ma.

Đáng lẽ không nên đến đó, đáng lẽ tối nay không nên tham gia buổi họp lớp.

"Xin lỗi." Thanh âm của cô rất khẽ, khi vang lên trong khoang xe tối mịt, giống hệt ảo giác.

Thẩm Quyết Tinh đã nghe thấy, nhưng anh không có bất cứ hồi đáp nào.

Chiếc SUV màu trắng của Thẩm Quyết Tinh lái vào trong khu nhà của Cố Chiếu, vòng vèo quanh co, cuối cùng dừng hẳn lại dưới nhà cô.

Nơi Cố Chiếu sống là một khu chung cư cũ kỹ có tên là Hà Lam Cửu Thôn, không có thang máy, bãi đậu xe rất ít, nhân viên phức tạp. Tòa nhà của Cố Chiếu vô cùng đặc biệt, bên dưới là các gian hàng trải dài, phải đi lên từ một cửa chung, đi qua cầu thang dài dằng dặc, xuyên qua sân phơi mới có thể đến được cửa tòa nhà của cô.

Trước kia Thẩm Quyết Tinh được giáo viên nhờ cậy, đưa Cố Chiếu không khỏe về nhà nên đã từng tới đây một lần. Bởi vì cũng là lần đầu tiên thấy cơ cấu kiến trúc như vậy nên ấn tượng khá sâu sắc.

"Một mình cậu ổn chứ?" Thẩm Quyết Tinh mở khóa xe.

"Mình ổn, cảm ơn cậu, cậu mau về đi." Cố Chiếu tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.

Kết quả khu nhà cũ kỹ, đèn đường lại ít, một chân cô từng bị thương, mắt lại không tốt, không nhìn rõ phía dưới, cũng chẳng biết nhẫm phải thứ gì trơn trượt, vừa xuống xe đã loạng choạng suýt ngã.

Thẩm Quyết Tinh khẽ chậc một tiếng, xuống xe đỡ cô.

"Mình đỡ cậu lên trên." Anh không muốn ngày mai ngủ dậy đọc được tin nói rằng có một người phụ nữ đêm khuya say rượu giẫm hụt cầu thang, chết trước cửa nhà.

Cố Chiếu cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh, cùng với sức lực nơi cánh tay, cô không dám tin lại có chuyện tốt như vậy.

"Cảm ơn cậu." Cô yên tâm giao phần lớn trọng lượng cơ thể cho Thẩm Quyết Tinh, dưới sự dìu đỡ của đối phương, cẩn thận lên trên tầng.

Dạo này dịch bệnh bùng phát, trong cầu thang có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, phối hợp với ánh sáng vàng mờ, khiến bầu không khí vô cớ trở nên u ám.

"Cậu... không đi nữa chứ?" Cố Chiếu phá vỡ sự im lặng.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba Thẩm Quyết Tinh ra nước ngoài học Đại học, bảy năm qua rất ít khi nghe được tin tức của anh, người duy nhất trong nhóm lớp có liên lạc với anh chính là Lục Kỳ, nói rằng hình như anh đang nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo hay tự động hóa gì đó, có lẽ sẽ không về nước nữa.

"Ừ. Mấy năm nay dịch bệnh nghiêm trọng, bố mẹ mình không yên tâm về mình, mình cũng lo cho họ nên đã quyết định về nước. Cơ hội trong nước cũng nhiều." Thẩm Quyết Tinh không nói quá sâu, anh chỉ nói đơn giản về tình hình của mình rồi thôi.

"Ồ, vậy cũng tốt lắm."

Có đi chậm cỡ nào thì cũng sẽ đến nơi, khoảnh khắc đi ra khỏi cầu thang, ánh trăng vương trên bả vai họ. Cố Chiếu ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, thầm nghĩ, trăng đêm nay đẹp quá.

"Cậu mau về đi, quãng đường còn lại mình tự đi được." Cố Chiếu tách khỏi tay Thẩm Quyết Tinh.

Đoạn đường còn lại đều bằng phẳng, cửa hành lang nhà Cố Chiếu rất gần, đi vào cửa hành lang rồi rẽ trái chính là nhà của cô, có lẽ sẽ không bị ngã.

Thẩm Quyết Tinh nói: "Vậy được, mình đi đây."

"Tạm..." Cố Chiếu đang định tạm biệt thì dưới sân phơi vang lên tiếng ồn ào.

"Không được ra ngoài, không được ra ngoài nữa, vừa nhận được thông báo, trong khu nhà có người dương tính, giãn cách 48 giờ, chỉ được vào không được ra!"

Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tình nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy tới bên cạnh sân phơi, nằm bò trên tường nhìn xuống dưới.

Cổng khu chung cư cách đó không xa, ngoài bảo vệ ra thì còn có rất nhiều bác sĩ mặc quần áo bảo hộ, vừa chỉ đạo bảo vệ khóa cổng vừa giải thích tình hình với cư dân trong khu muốn ra ngoài.

"Đúng vậy... 48 tiếng... không được ra ngoài, ai đến cũng vô dụng..."

Sắc mặt Thẩm Quyết Tinh khó coi: "Mình xuống dưới hỏi." Nói đoạn liền bước nhanh xuống tầng.

Cố Chiếu cũng vội vã đi xuống, nhưng một chân của cô đi không tiện, chỉ có thể đi được vài bước lại dừng để nghỉ, đợi tới lúc đến cổng chính thì nhìn thấy Thẩm Quyết Tinh đang giải thích với bảo vệ: "Cháu không phải người trong khu chung cư này, cháu vừa mới vào được mười phút thôi. Bây giờ bác để cháu ra ngoài, coi như cháu chưa vào đây, có được không?"

Bảo vệ: "Vào rồi là vào rồi, sao lại coi như chưa vào được? Bao nhiêu người đang nhìn thế này, ngộ nhỡ cậu ra ngoài lây nhiễm cho người khác, ai chịu trách nhiệm?"

"Vậy cháu về nhà tự cách ly? Cũng không được sao?"

"Cậu đừng làm khó chúng tôi nữa trai trẻ à, thông báo đưa ra đã nói rồi, chỉ vào không ra, vậy thì đến cả con gián chúng tôi cũng không thể để nó ra ngoài được. Cậu là lái xe dịch vụ hay đưa bạn về vậy? Nếu là lái xe dịch vụ thì tôi sẽ nghĩ cách tìm chỗ cho cậu ở, nhưng điều kiện chắc hơi kém, còn nếu đưa bạn về thì cậu ở tạm lại nhà của bạn cậu đi."

Thẩm Quyết Tinh vẫn muốn nói gì đó thì bác sĩ đi tới đuổi người: "Được rồi được rồi, đừng tụ tập nữa, về nhà đi, về nhà hết đi! Ngày mai toàn chung cư xét nghiệm, chỉ cần âm tính thì sau 48 giờ sẽ hết giãn cách, mọi người không cần quá lo lắng!"

Thẩm Quyết Tinh bị ép ra khỏi cổng, đứng ngây ra đó một lúc, anh bực dọc giơ tay lên vò đầu.

Cố Chiếu đứng sau lưng anh, cũng không biết an ủi anh thế nào, cân nhắc nói: "Hay là... lên nhà mình ngồi một lát?"

~Hết chương 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro