Chương 19: Đừng bỏ rơi anh... Cầu Xin Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chúng ta chia tay đi"

Có phải anh đang nghe lầm không. Seo Hyelin đang nói với anh rằng anh và cô hãy chia tay. Đôi tay cô từ từ buông xuống, anh như kẻ mất trí nắm chặt lấy những mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay. Máu rỉ ra từng giọt,lòng anh đau như cắt.

-"Hyelin à! Đừng đùa nữa không vui đâu"

-"Em không đùa. Em nói thật,em và anh không thể"

Không thể? Nực cười, cô tại sao có thể bịa ra một chuyện hết sức nhẫn tâm như vậy. Không anh không tin, Jung Hoseok rì chặt hai tay lên vai cô. Màu máu đỏ thẩm dần dần thấm qua lớp áo trắng, ánh mắt anh như muốn giết chết người bên cạnh. Seo Hyelin cố gắng vùng vẫy,nhưng Jung Hoseok vẫn cứ rì chặt. Rồi anh bắt đầu tàn bạo, hôn chặt lấy bờ môi ấy. Chiếc lưỡi đảo nhanh trong khoảng miệng. Rồi từ từ đến vùng cổ trắng hồng. Anh bây giờ như con hổ dữ,còn cô chẳng khác gì con thỏ bị đè xuống. Mặc cô vùng vẫy,anh vẫn cứ như thế,tay lần mò xuống vùng mẩn cảm ấy. Cởi từng khúc áo.

-"Jung Hoseok...đừng"

-"Đừng bỏ rơi anh...cầu xin em"

Anh bỗng nhiên buông lấy cô,nước mắt rơi lã chã. Còn cô sợ hãi chạy đi mất. Đến khi cánh cửa ấy khép lại, Seo Hyelin một chút sức lực cũng không có mà ngã quỵ xuống đất. Hai tay ôm lấy mặt,khóc rào.

Bên trong Jung Hoseok cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tay anh không ngừng chảy máu,tim anh không ngừng rỉ máu. Đau...anh đau...đau đến mức không thể thở được.

Seo Hyelin thẫn thờ bước đi,lòng cô nặng trĩu. Đầu óc cô chẳng nhớ được gì nữa. Chỉ biết đi thẳng đi thẳng.

Ngày tháng năm

Hôm qua hình như em đã khóc rất nhiều, mắt em đã sưng lên. Còn nữa, em đã không chịu dự tiệc và cãi lời ba mình. Hại em phải trốn ra khu viên một mình. Tôi đã thấy em bất lực ngồi ở đó. Tôi đã có thói quen nhìn em từ xa rồi sao??

Ngày tháng năm

Em và tôi cùng nhau dạo phố, đây có lẽ sẽ là lần cuối bên em sao khoảng thời gian dài chia xa. Nhìn thấy em cười tôi rất hạnh phúc, em còn mua cả vòng tay cặp. Chắc tôi sẽ không bao giờ đeo mà trưng vào tủ kiếng mất. Nhưng có điều vì mua vòng, mà em lại đi lạc làm hại tôi tìm em suốt ba tiếng.

Ngày tháng năm

Không có em tôi biết phải làm sao. Phải sống như vậy, tôi không thích chút nào. Haizz thèm gà...

Ngày tháng năm

Năm nay như mọi lần, tôi cùng em ngắm tuyết. Và sao đó....tôi ra sân bay.
Sống tốt nhé gà con.
..........

"Seo Hyelin!Anh muốn giao thân thể yếu đuối này cho em. Em có muốn không?
..........

-"Sao anh lại không an ủi em chứ, lúc nào cũng như cục đá ai mà chịu cho nổi"

-"Vì Hyelin của anh không giống như những cô gái khác, Hyelin của anh sẽ tự đứng lên mà không cần ai cả..."

-"Không! Em cần anh"
..............

Từng lời nói từng mảnh kí ức cứ như thế mà ùa về. Có phải cô đã sai rồi không. Đánh mất anh....đánh mất cả cuộc sống.

Seo Hyelin quay về Seo gia, rồi tự mình khoá cửa phòng. Cô nằm yên một gốc,không nhút nhít không chút động đậy.

Tối hôm đó,có một người điên cuồng trên đường cao tốc. Người còn lại chìm đắm trong giấc mộng,sợ hãi tìm kiếm người còn lại.

-"Seo Hyelin! Seo Hyelin!

Tiếng kêu in ổi vang lên, cô đầu đau như búa đổ lần mò mở cửa. Đạp vào mắt mình là Ahn Hyoljin. Mặt chị ấy tỏ vẻ căng thẳng sợ hãi. Cô nhăn mày hỏi:

-"Có chuyện gì mà kêu ầm lên thế"

-"Mau đến bệnh viện....Jung Hoseok..."

-"Hoseok??

-"Nó bị tai nạn rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro