kết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết 2
Tôi xuất viện chỉ 1 ngày sau đó khi bác sĩ đã khẳng định rằng tôi vô cùng khoẻ mạnh...
Từ hôm đó tôi cũng không gặp anh nữa vì tôi không đi xe bus nữa, mẹ tôi đã quyết định mua xe máy cho tôi vì sợ tôi bị chứng ám ảnh sau tai nạn mà bác sĩ nói...
Tôi có đến viếng nghĩa trang nhà họ Ngô trong tiết thanh xuân năm đó...cũng không hề có người gác mộ nào như mẹ nói, có chăng chỉ là 1 căn chòi bị bỏ hoang ở cuối nghĩa trang...
Mọi chuyện rồi cũng dần vào quỹ đạo của nó, hằng ngày tôi vẫn đến trường rồi lại về nhà..
Cho đến 1 hôm...
- ê, trường mình mới có giáo sư khảo cổ học đến đấy, thầy ấy còn đẹp trai hơn cả Lee Min Ho nữa...- mấy đứa bạn của tôi tụ tập nhau nói về 1 giáo sư khảo cổ mới đến...
Tôi không mấy tò mò về thầy, nhưng lại bị cả đám bạn lôi kéo đi xem mặt thầy..

Văn phòng của thầy nằm ở 1 góc khuất của dãy B..

- Thầy đi đâu rồi?

- Chắc thầy không có trong này đâu nhỉ?

- Các em tìm tôi à?

1 giọng nói vang lên, giọng nói này nghe vô cùng quen tai, 1 giọng nói hình như tôi đã từng nghe qua là giọng bắc pha 1 chút lờ lợ của Sài Gòn...

- Cô bé, còn nhớ tôi không?

Là anh?

- Em biết đấy, tôi là 1 nhà khảo cổ học, nghĩa trang nhà họ Ngô đó đã có từ lâu đời, nếu tôi không nói là có người quen giữ nghĩa trang thì sao tôi có thể ra vào đó dễ dàng chứ...

- Vậy hôm xảy ra tai nạn thầy đã đi đâu?

- Hôm đó sau khi đụng xe, tôi thấy mọi người đều bất tỉnh, bản thân lại bị thương nên mới ra khỏi xe đi gọi người đến cứu...

- Sao thầy không gọi cấp cứu?

- Em nghĩ trong lúc hoảng hốt như vậy tôi còn có thể nhớ mã mở khóa điện thoại?

- Vậy sao thầy hù em là sau lưng em có rắn chứ?

- À, vì lúc đó hình như chúng ta chạy qua đèn đường, tôi lại không nhìn thấy rõ nên tưởng vết nứt trên đêm là rắn...- thầy gãi đầu cười trông thật ngố...

Nhưng nụ cười đó lại tỏa sáng trong nắng...tôi là nhớ tới cái dáng vẻ lạnh lùng của thầy trong đêm mưa...

Giống như 2 con người vậy..ô...thầy có răng khểnh kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shotfic